Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

Một câu chuyện về sự tha thứ


Một  câu  chuyện  về  sự  tha  thứ

Giám Mục Victor Galeone - Fri, 18/12/2020 - Lại Thế Lãng

Lại Thế Lãng dịch


Khi Chúa Giêsu dậy các môn đệ kinh Lậy Cha, Ngài đã nói tỉ mỉ về một trong những lời cầu xin là sự tha thứ: “Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.” (Mt 6: 14- 15)

Tấm gương về sự tha thứ sau đây đã khiến tôi xúc động nhiều năm qua, khi tôi còn là một linh mục quản xứ và tôi đã ghi trong cuốn nhật ký của mình. Tôi chia sẻ nó ở đây với hy vọng rằng anh chị em cũng sẽ được truyền cảm hứng bởi câu chuyện của người phụ nữ tuyệt vời này. Hy vọng rằng tấm gương của bà sẽ là một lời mời gọi chúng ta hãy trút bỏ mọi tổn thương sâu thẳm và tha thứ cho người khác tận đáy lòng.

Ngày 5 tháng Hai, 1990.

Hôm nay tôi an táng một vị thánh tên là Catherine Wilson. Vì tôi mới đến giáo xứ này trong một thời gian ngắn, tôi đã không đến gặp bà cho đến khi bà nhập viện trong tháng Mười hai. Khi tôi nói chuyện với bà, tôi khám phá ra rằng mặc dù bà phải trải qua giải phẫu để cắt bỏ khối u ác tính, mối quan tâm duy nhất của bà là được trở lại bệnh viện cựu chiến binh. Bà đã tình nguyện ở đó trong hơn ba mươi năm, bà cho tôi biết, và bà đã được tặng một tấm bảng đồng cho hai mươi ngàn giờ thiện nguyện! Bây giờ ở tuổi tám mươi sáu, bà vẫn còn háo hức trở lại với những người mà bà gọi là “những chàng trai”.

Tại thời điểm đó tôi nhận xét rằng “Bà phải có những bậc cha mẹ Công giáo tuyệt vời như thế nào, để nuôi dậy một người con gái như bà, Catherine!” Bà đã cười khúc khích khi trả lời “Thưa cha, con là một người chuyển đổi đức tin, mẹ con là người khá thành kiến chống lại người Công giáo”. Con xin nhắc lại “Khá thành kiến?”

Bà tiếp tục mô tả mối quan hệ với mẫu thân của bà. Khi Catherine tốt nghiệp đại học, gia đình chuyển tới một khu phố mới. Sau khi thờ phượng một vài tuần lễ tại một nhà thờ ở gần đó, bà thấy nhà thờ thuyết giảng buồn tẻ, Catherine nói với song thân rằng bà đang đi mua sắm ở nhà thờ. Khi bà chọn Giáo hội Anh giáo, thân mẫu của bà  nhận xét “Tốt, được thôi miễn không phải là một nhà thờ Công giáo”

Rồi Catherine kể lại việc bà rất thích Carl Wilson, một người đồng nghiệp trong văn phòng của bà. “Thưa cha Victor, anh là một tâm hồn đẹp nhất Thiên Chúa từng tạo ra. Chỉ có một vấn đề, anh là một người Công giáo”

Họ bí mật hẹn hò, yêu nhau và đính hôn – một cuộc đính hôn kéo dài trong nhiều năm bởi vì Catherine không muốn xúc phạm thân mẫu. Trong lúc đó bà tự ý trở thành người Công giáo.

Cuối cùng khi bà thông báo cho thân mẫu rằng bà sẽ kết hôn với Carl trong một buổi lễ Công giáo, thân mẫu bà đã cho bà ba ngày để rời khỏi nhà. Chuẩn bị chuyển nhà, Carherine đi đến chiếc rương kỳ vọng của mình để gói một bộ đồ bằng sứ mà bà đã mua dần dần trong vài năm, mỗi tháng một món. Khi mở rương ra bà thấy món đồ cuối cùng đã trở thành những mảnh vỡ.

Sau đó bắt đầu một cuộc phiêu lưu kéo dài bốn năm, trong thời gian này Catherine gửi cho mẫu thân một tấm thiệp nhân ngày Giáng sinh, ngày Hiền mẫu và ngày sinh nhật của thân mẫu. Mỗi lần như vậy những tấm thiệp được gửi trả lại khi chưa mở với những chữ trên phong bì “Trả lại cho người gửi. Bị từ chối bởi người nhận”. Vào ba dịp hàng năm đó, Catherine cũng chuyển những gói qùa mà bà luôn phải để ở ngoài hiên bởi vì thân mẫu sẽ không mở cửa.

Tôi ngắt lời “Catherine, nếu những tấm thiệp của bà bị trả lại khi chưa mở, bà nghĩ điều gì sẽ xẩy ra với những gói qùa?”

 “Nhiều khả năng chúng đã bị ném vào thùng rác khi chưa mở”

 “Và bà vẫn còn gửi?”

 “Thân mẫu con có thể đã từ bỏ con, nhưng con muốn bà biết rằng con không bao giờ có thể từ bỏ bà. Bà vẫn là mẹ con. Vì Thiên Chúa đã dậy chúng ta, ‘Hãy thảo kính cha mẹ’”.

Bốn năm dài bị khước từ nhưng Catherine tiếp tục vươn tới tình yêu.

Tuy nhiên suốt thời gian đó, cha của Catherine vẫn thường xuyên liên lạc với bà bằng cách gọi cho bà trong giờ làm việc. Sau đó vào một buổi chiều Chúa nhật ông đã đến không báo trước trong lúc Carl đang chơi gôn. Ông nói “Catherine, chúng ta hãy đi dạo một chút”.

Chiếc xe đã trở về căn nhà của gia đình. Thân phụ của bà bước ra khỏi xe và trong lúc Catherine còn đang lưỡng lự, ông khuyến khích “Nào, chúng ta hãy vào trong”

Những gì Catherne nói với tôi tiếp theo không có gì là kỳ diệu. “Khi đã vào trong nhà, con bắt gặp mùi thơm của thức ăn con ưa thích từ hồi còn nhỏ - thịt bò và bánh bao. Thân mẫu con đi lên từ nhà bếp, vòng tay ôm lấy con và với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ‘Catherine, con yêu, hãy tha thứ cho mẹ về cách tồi tệ mà mẹ đã đối xử với con suốt những năm qua’”

 

Lậy Chúa Giêsu, con sẽ phải phản ứng thế nào nếu cha hoặc mẹ con đối xử với con theo cách Catherine đã bị đối xử? Trong một năm có lẽ con có thể làm được những gì Catherine đã làm. Có lẽ sau đó con sẽ lý luận rằng “Hãy xem, tôi đã làm xong phần việc của mình. Mẹ tôi là người có lỗi! Tôi sẽ vẫn cầu nguyện cho bà, nhưng tại sao lại phải phí phạm thời gian và tiền bạc vào bà?”

Vâng, Lậy Chúa Giêsu, hôm nay con an táng một vị thánh. Bà đã học được bài học Ngài dậy và đã học được tốt hơn con nhiều, kể cả sau ngần ấy năm làm linh mục.

Đưa má bên kia, Catherine đã đáp lại sự từ chối bằng tình yêu.

Catherine, người chị em yêu quý, cầu mong bà yên nghỉ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét