Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2021

Tám lần sẩy thai đã dậy tôi điều gì


 Tám  lần  sẩy  thai  đã  dậy  tôi  điều  gì

Amy Roberts Greenhalgh – Lại Thế Lãng dịch- Fri, 01/01/2021

 

“Vậy bé trai này là  đứa con duy nhất của bà?”. Tôi gật đầu và chờ đợi một câu hỏi khác. Rồi nó cũng đến: “Bà và chồng bà sẽ có thêm con nữa chứ?”. Cho dù tôi đã trông đợi nó, tim tôi vẫn ngưng một nhịp đập. Tôi cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh và bình thản khi tôi trả lời “ Ồ, chúng tôi hy vọng một ngày nào đó.”

Vào lúc đó, người mẹ tò mò thường dừng lại, liếc nhìn đứa con lớp mẫu giáo của tôi, chú ý đến nụ cười cua tôi, và tính toán tuổi tác của tôi. Tôi biết chị ta momg chờ một sự giải thích về lý do tại sao chúng tôi đã chờ đợi. Nhưng là môt chuyên gia thay đổi chù đề, tôi đã mau chóng khen món khai vị ngon hoặc chú ý tới thời tiết dễ chịu.

Lên và xuống. Chồng tôi và tôi không muốn là những hành khách trên con tầu đầy sóng gió của việc sẩy thai: sự hồi hộp của một cuộc trắc nghiệm dương tính với thai nghén theo sau bởi sự tàn phá của việc mất đi đứa trẻ. Lên rồi xuống. Lên rồi xuống. Một khoảnh khắc, một sinh mạng mới đang lớn dần trong tôi, và với tất cả hy vọng và mơ ước của chúng tôi cho đứa trẻ đó. Rồi vào một lúc, mọi thứ tiêu tan hết. Chỉ còn lại sự trống rỗng và bóng tối.

Lần mang thai đầu tiên của tôi không bị che phủ bởi đám mây đen này. Con trai của chúng tôi được thụ thai và mang thai đến kỳ hạn không có bất cứ vấn đề gì. Ý nghĩ về việc có gì không đúng sau cuộc thử nghiệm thai nghén dương tính là không thể tưởng tượng. Tất nhiên chúng tôi sẽ có được đứa bé chín tháng sau đó! Bây giờ tôi kinh ngạc về sự ngây ngô của mình.

Một, hai, ba . . . những lần sẩy thai tăng lên. Và giống như mất nhiều đứa trẻ là không đến nỗi tệ, tôi bây giờ mang một nhãn hiệu đối với những cuộc hẹn với bác sĩ: “người tự ý phá thai định kỳ”.

Những lần trắc nghiệm thai nghén dương tính không còn mang đến niềm vui và dự định nữa nhưng là những cảm giác mới dồn dập: sợ hãi, e ngại, và sự hiểu biết non nớt về sự mong manh của cuộc sống.

Tùy thuộc vào tôi. Tại sao điều này xẩy ra và tôi có thể làm gì? Mặc cho tôi đã nói chuyện với bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu sách tôi đã đọc và những trang web tôi đã lướt qua, tôi không có được câu trả lời thỏa đáng. Nhiều năm trôi qua, tôi tiếp tục tìm tòi những lý do và đã đi đến những kết luận: nội tiết tố (hocmôn), rối loạn máu, vitamin (qúa nhiều hoặc không đủ), độc tố môi trường, nâng vật nặng, căng thẳng, ý nghĩ tiêu cực.

Tôi trở nên hao mòn với việc tìm kiếm một câu trả lời. Mọi việc khác trong cuộc sống của tôi đã đi vào mòn mỏi trở lại. Có được một đứa bé nữa là điều quan trọng duy nhất, và nó tùy thuộc vào tôi để làm cho điều đó xẩy ra.

Cả cuộc đời tôi, tôi đã nghe cụm từ “Con cái là hồng ân từ Thiên Chúa”. Trong tâm trí tôi, điều đó có nghĩa là bạn càng có nhiều con cái bạn càng được chúc phúc. Nhưng nếu tôi chỉ có thể có một đứa con thì tôi ở đâu? Có phải chồng tôi và tôi không được chúc phúc như những gia đình có nhiều con cái? Có lẽ tôi không xứng đáng. Hay có thể là Chúa không thương yêu tôi nhiều như Ngài đã yêu thương những người phụ nữ khác. Những câu hỏi này đã ám ảnh tôi trong nhiều năm.

Đồng thời, tôi cũng cảm thấy có lỗi bởi vì vô số những cặp vợ chồng không thể có lấy một đứa con. “Tôi nên được coi như đã được nhận ơn lành,” tôi tự nhủ. Tuy nhiên tôi vẫn khao khát có một đứa con.

Buông bỏ. Sau lần sẩy thai thứ ba, tôi cảm thấy như thể đã hụt hơi. Tôi đã thu mình lại trên sàn nhà căn phòng ngủ của chúng tôi, khóc nức nở đến mức không kiềm chế được. Trống rỗng, kiệt sức và vượt khỏi những ý nghĩ, tôi quay về với Chúa.

Trước khoảnh khắc này, tôi đã cầu nguyện nhiều lần. Cơn ám ảnh với việc có một đứa con đã trở nên hoàn toàn mòn mỏi, tuy nhiên, tôi chỉ đang trải qua những dáng vẻ bên ngoài. Tôi không thực sự muốn cậy dựa vào Chúa, đưa gánh nặng của tôi cho Ngài, hay là tìm kiếm ý Ngài – Tôi chỉ muốn Ngài hoàn thành mong muốn của tôi. Tuy nhiên vào ngày này tôi đã buông bỏ không kiểm soát nữa.

“Xin giúp con” tôi nói với Chúa “Con không biết phải làm gì. Con đã qúa mệt mỏi. Con không thể nào chiến đấu thêm nữa”

Trong sự thinh lặng giữa những tiếng thổn thức nặng nề, tôi cảm thấy Ngài trả lời: “Đó là những gì Ta đã chờ đợi để được nghe. Hãy giao phó cho Ta. Ta sẽ chiến đấu trong cuộc chiến của con”

Đó là khi tôi được đánh động rằng chỉ có một mình Thiên Chúa là tác giả của sự sống. Tôi có thể đến những bác sĩ tài giỏi nhất và xử dụng những loại thuốc hỗ trợ sinh sản được đề nghị, nhưng nếu không phải là ý Chúa muốn cho chúng tôi có một đứa con nữa thì cũng không được. Và nếu đó là ý của Chúa thì không có gì có thể ngăn cản đường lối của Ngài. Một cảm giác bình an sâu lắng tràn đến trên tôi. Một gánh nặng đã được gỡ bỏ - tôi cảm thấy được tự to.

Những giọt nước mắt của niềm vui và buồn phiền. Trong thời gian đó, tôi cũng tìm được bình an qua những phương cách khác nhau. Một trong số đó là Morning Light Ministry một tổ chức Công giáo dành cho cha mẹ đã mất con vì chết yểu, sẩy thai, tử vong trẻ sơ sinh (www.morninglightministry.org). Đối với tôi, đó là sự trợ giúp to lớn để khám phá những người khác đang trải qua cảm nghiệm này – một tổ chức phụ nữ từ thiện thầm lặng, những người có thể hiểu được sự trống rỗng trong lòng tôi.

Ba năm trong cuộc hành trình vô sinh, tôi sinh đứa con thứ hai, một bé gái. Lời lẽ không thể chuyển tải hết những cảm xúc chúng tôi đã trải nghiệm khi chồng tôi và tôi lần đầu tiên ẵm cháu. Những giọt nước mắt của sự biết ơn và niềm vui cho đứa con chúng tôi đã mong mỏi trộn lẫn với những giọt nước mắt của buồn phiền cho những đứa con không được ra đời của chúng tôi mà chúng tôi không bao giờ được ẵm trên tay. Chúng tôi gọi bé là phép lạ nhỏ của chúng tôi, và chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa cho bé và đứa con trai của chúng tôi mỗi ngày.

Cuộc hành trình tiếp tục. Trong nhiều năm từ khi đứa con gái của chúng tôi ra đời, chúng tôi còn trải qua năm lần sẩy thai nữa. Tôi ước tôi có thể tuyên bố rằng tôi đã vượt qua được chúng với đức tin vững vàng, nhưng tôi tự coi như một công việc đang diễn tiến. Nỗi sợ hãi vẫn còn lẻn vào, và đôi khi đau buồn đã lấn át tôi, vì vậy tôi đặt một cách có ý thức cuộc sống của tôi vào tay Chúa mỗi ngày.

Trong tương lai, tôi cầu nguyện rằng tôi có thể để Chúa dẫn đường. Đó là mục đích tối hậu trong cuộc sống của tôi bây giờ: tin cậy vào Chúa và chỉ tìm cách để thực hiện ý Ngài. Đó là một thách thức nhưng tôi có thể hòan thành với ân sủng của Thiên Chúa.

Và trong giây phút của sợ hãi và buồn phiền, tôi tập trung vào điều mà tôi biết chắc chắn: Thiên Chúa yêu thương chúng ta hơn là chúng ta có thể tưởng tượng, và Ngài luôn ở với chúng ta. Có vẻ ngớ ngẩn nhưng sự mất mát những đứa con không được sinh ra của tôi, dầu làm tan nát cõi lòng, đã đem đến cho tôi một nhận thức đáng kinh ngạc về lời hứa của Thiên Chúa “Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi – sấm ngôn của Ðức Chúa -, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng.” (Gr 29: 11).

Cho dù điều gì xẩy ra, lòng tôi sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt cho những đứa con không được sinh ra của tôi – Tôi biết rằng chúng là một phần của “tương lai đầy hy vọng” của tôi. Mỗi khi có người hỏi tôi có mấy con, đôi khi tôi muốn nói với họ sự thật: Tôi có mười con. Hai đang ở với tôi trên trái đất, và tám ở trên thiên đàng với Thiên Chúa. Chúng là những thiên thần bé bỏng của tôi./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét