Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2021

Một tai nạn của lòng thương xót

 

Một  tai  nạn  của  lòng  thương  xót

Lynne May – Lại Thế Lãng dịch

Hôm đó là một ngày làm việc căng thẳng, và tất cả những gì tôi muốn làm là thư giãn và nghỉ ngơi. Vì vậy tôi quyết định đi xem bộ phim hành động mới nhất đang chiếu tại rạp hát ở dưới phố. Một cốt chuyện đơn giản, những hành động anh hùng và những cảnh xe rượt đuổi nhau hồi hộp – đó là tất cả những gì tôi muốn. Tôi không hề biết rằng khi tôi bước vào trong chiếc xe của tôi thì không bao lâu tôi sẽ dính líu đến một cuộc phiêu lưu cấp cứu đời thường.

Một tai nạn cứu mạng. Tôi chỉ còn cách rạp hát một dây đèn báo ngừng thì một chiếc xe mầu kem không biết từ đâu lao tới thật nhanh từ phía bên trái của tôi. Theo phản xạ, tôi đã chuyển xe sang bên phải và chuẩn bị tinh thần cho vụ va chạm.

Tôi thật ngạc nhiên, không có gì xẩy ra. Tôi không nghe tiếng răng rắc của kim loại hoạc cảm thấy có sự va chạm mạnh. Khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy chiếc xe mầu kem đó đã ngừng lại cách xe tôi không tới một phần tư inch. Tôi ra hiệu cho người phụ nữ ngồi sau tay lái rằng chúng tôi nên tắp vào bãi đậu xe của trạm xăng ở góc đường. Lặng lẽ cảm tạ Chúa, tôi bước ra khỏi xe, kiểm tra nhanh chóng rồi bước tới người lái xe xem bà ta có ổn không.

Bà ta rõ ràng là không ổn. Bà ta đang run rẩy và nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt. Bà ta là một phụ nữ hấp dẫn với mái tóc dài đỏ. Trông bà ta ở độ tuổi trung niên.

Bà ta mở cửa xe và giữa những tiến nức nở, nói với tôi “Tôi nghĩ bà vừa cứu mạng tôi”. Trông bà ta như vừa mới tỉnh dậy sau một sự mơ hồ nào đó. “Tôi không biết tôi đang nghĩ gì – tôi thực sự nghĩ tôi sẽ tự sát”

“Ngài muốn con làm gì”? Ngôn từ “tự sát” vang lên trong tai tôi. Tôi biết đây không phải là một tai nạn xe cộ hàng ngày. Tôi đã suy nghĩ rất nhanh. “Lậy Chúa, Ngài muốn con làm gì?” tôi thì thầm cầu nguyện.

Bản năng đầu tiên của tôi là gữ im lặng. “Xin tha thứ cho tôi. Tôi không biết tôi đang nghĩ gì. Tôi rất xin lỗi” bà ta nói lắp bắp. “Tôi mới vừa trải qua nhiều điều ngay lúc này”. Tôi có thể nói bà ta đang suy nghĩ để xử lý những gì vừa xẩy ra.

Khi tôi lắng nghe  những lời đau khổ của bà ta, tôi bắt đầu cảm thấy một cảm giác buồn và thương cho người phụ nữ này. Bà ta đã trở nên chán nản với cuộc sống của mình, qúa thất vọng đến nỗi đã đi đến hành động liều lĩnh muốn chấm dứt cuộc đời. Tại khoảnh khắc đó, tôi biết tôi nên làm gì. Người phụ nữ này cần lời cầu nguyện. Bà ta cần biết Chúa đã yêu thương bà ta như thế nào. Vì vậy tôi nói “Tôi rất tiếc bà đã phải trải qua những điều này. Liệu tôi cầu nguyện với bà có được không?” “Tôi thích điều đó” bà ta trả lời. Vì vậy ngay lúc đó và ở tại đó, tôi đứng trên vỉa hè của trạm xăng và bà ta ngồi trong xe, tôi đặt tay trên vai bà ta và cầu nguyện.

“Lậy Chúa, xin cảm tạ Ngài vì đã gìn giữ chúng con khỏi bị tổn hại. Xin tuôn đổ ân sủng trên người chị em của con đây. Xin cho bà biết Chúa đã yêu thương và chúc phúc cho bà như như thế nào. Cảm tạ Chúa về món quà cuộc sống của bà. Xin bảo vệ bà, đáp ứng những nhu cầu của bà và ban bình an cho bà. Xin gần gũi bà và giúp bà biết được rằng bà không hề cô đơn. Amen”.

“Cám ơn” bà ta nói, vừa lau nước mắt. “Bây giờ tôi cảm thấy khá hơn. Tôi nghĩ tôi cần đi gặp gia đình tôi; họ sẽ săn sóc cho tôi”. Chúng tôi nói lời từ giã và bà ta lái xe đi.

Một khoảnh khắc của lòng thương xót. Cháng váng và bất ngờ trước phản ứng của bà ta, tôi trở lại xe của mình. Tôi không biết chắc phải làm gì sau đó, vì vậy tôi quyết định trở lại với dự định lúc đầu là đi tới rạp hát. Khi bộ phim bắt đầu chiếu, nó đã đánh động tôi: Chúa đã cho tôi cơ hội để cứu mạng sống người khác. Tôi cảm thấy nó còn thú vị hơn là những pha gây cấn trên màn hình.

Trong hai tiếng đồng hồ sau đó, tôi đã đẩy sự việc ra khỏi tâm trí. Nhưng sau đó mỗi khi tôi lái xe xuống phố, nơi đã xẩy ra tai nạn, tôi nhận ra rằng cuộc gặp gỡ với ngưới phụ nữ đó đẹp biết bao. Tôi cũng nhận ra rằng đây là loại công việc mà lòng thương xót Chúa đề cập tới.

Chúa muốn chúng ta sẵn sàng cho Ngài mọi lúc, để mở ra những cơ hội chia sẻ sự hiện diện và tình yêu thương của Ngài. Tôi có thể đã bị đặt vào hoàn cảnh lúc đó, nhưng Chúa biết điều gì sẽ xẩy ra. Ngài cũng biết rằng điều tốt lành nào đó có thể xuất hiện trong tình huống này nếu tôi tỉnh táo trước khả năng đó. Đó là “khoảnh khắc của lòng thương xót” đã khiến cả người phụ nữ và bản thân tôi cảm động.

Sát cánh với Chúa. Trong chuyến lái xe ngắn ngủi về nhà, tôi nhận ra ba điều. Thứ nhất, Chúa muốn chúng ta tham gia với Ngài trên tuyến đầu, và tuyến đầu có thể là bất cứ nơi nào. Như ĐTC Phanxicô thường nói Chúa kêu gọi chúng ta nên giống như những y tá và bác sĩ, những thừa tác viên của lòng thương xót phục vụ Giáo hội như là một bệnh dã chiến. Ngay cả trong một vùng ngoại ô lân cận đang ngủ, cách xa nhà tôi năm phút, Ngài cũng có nhiệm vụ cho tôi.

Thứ hai Chúa đang kiểm soát. Khi tôi lái xe về nhà, mọi thứ đã khiến tôi bận tâm trong ngày mờ dần. Chúa đã dùng những gì là thảm trạng và biến thành cơ hội. Ngài biết rằng tôi muốn ra khỏi nhà đi xem phim, cho dù tôi chỉ đến rạp hát khoảng ba lần trong một năm. Ngài cũng biết rằng người phụ nữ này rất cần ai đó để cầu nguyện với bà ta và cho bà ta biết lòng thương xót của Chúa. Vì vậy Ngài đã che chở cả hai chúng tôi và đưa chúng tôi đến với nhau để chúng tôi có thể gặp gỡ Ngài.

Sau cùng, tôi tin tưởng rằng Chúa đã để cho tôi đến được với người phụ nữ này. Qua tai nạn xuýt xẩy ra này, Ngài đã chỉ cho tôi là tôi quý giá đối với Ngài như thế nào và Ngài trân trọng mối quan hệ của chúng tôi như thế nào. Tôi tin rằng Ngài đặt người phụ nữ này trên đường đi của tôi, bởi vì Ngài biết rằng tôi có thể giải qyết tình huống này, mặc dù tôi đã mệt mỏi và gặp một ngày căng thẳng. Ngài muốn ban cho người phụ nữ này món quà tình yêu của Ngài, nhưng Ngài cũng muốn ban cho tôi món quà là công cụ trong cuộc đời của bà ta. Ngài ban cho mỗi người chúng tôi chính xác những gì chúng tôi cần.

Một thừa tác viên của lòng thương xót. Nó khuyến khích tôi nghĩ về khoảng thời gian mà Chúa dành cho người phụ nữ này  - và cho tôi. Vì vậy bây giờ tôi tự hỏi: Ngài còn có những sứ mệnh thương xót nào dành cho tôi? Những người bạn nào, những người quen xa và những người trong cuộc sống của tôi, Ngài sẽ nhờ tôi tiếp cận nhân danh Ngài. Và Ngài sẽ giúp tôi trải nghiệm tình yêu và lòng thương xót của Ngài như thế nào? Tôi cầu nguyện rằng tôi luôn được tỉnh táo, sẵn sàng cho đi và nhận lấy bất cứ món quà nào Chúa dành cho tôi./.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét