Thứ Hai, 20 tháng 6, 2022

Lời "nói dối" với cả trái tim

 

Lời  "nói  dối"  với  cả  trái  tim

6/18/2022

(Đôi dòng tâm sự như một lời cảm ơn gửi đến cha nhân ngày thế giới dành riêng để tôn vinh những người cha trong gia đình (Father’s Day). Cầu chúc cho những người cha còn sống luôn được mạnh khoẻ và hạnh phúc, gửi đến những người cha đã khuất lời tri ân cảm phục vì một đời cha đã hy sinh lo cho chúng con)

       cha.jpg

Trong hành trình của kiếp nhân sinh, hầu như ai cũng cảm nhận được cái “giá trị rất thực” của một “chân lý rất đời thường” và mang tính “tương quan xã hội” này: “Không ai là một hòn đảo”[1].

Thật vậy, chúng ta sinh ra lớn lên và tồn tại cho đến hôm nay là nhờ những người đã chăm sóc, dạy dỗ, quan tâm lo lắng, yêu thương, nâng đỡ ta. Nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ rằng, người thương yêu ta nhất là ai chưa? Với người này thì có thể là ông bà, là cô, chú, với người kia là mẹ hay anh chị em… Còn riêng tôi, “Cha” mãi mãi là người đem lại cho tôi niềm tin, tình yêu và lẽ sống. Cha là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cuộc đời tôi ở bất cứ nơi đâu, làm việc gì, lúc tôi vui hay buồn, dù trời nắng hay mưa, lúc tôi còn nhỏ hay khi trưởng thành, khi thành công hay thất bại, …hình bóng của cha con nào quên được…

Có lúc cha là người mẹ cho con những lời khuyên ngọt ngào và sự mềm dẻo, uyển chuyển từ trái tim để con biết thích nghi với hoàn cảnh; có lúc cha là người anh chỉ bảo cho con sự mạnh mẽ, cứng rắn của một đấng nam nhi khi phải đối diện với sự thất bại trong cuộc sống. Đôi khi cha là người chị để dạy cho con sự khéo léo, tinh tế và thế nào là công- dung- ngôn- hạnh của một người con gái. Hơn nữa cha còn cho con biết thế nào là kính trên nhường dưới của sự khiêm nhường trong vai trò là một đứa em trong gia đình…

Cha ơi! Cha mãi mãi là ngọn lửa thiêng liêng sưởi ấm tâm hồn con trong suốt cả cuộc đời, ngay cả khi cha không còn hiện diện bên con, ánh mắt cha luôn dõi nhìn và tình yêu cha luôn sưởi ấm trái tim con. Và thật đúng như người ta thường ví:

Vầng trăng kia có lúc tròn lúc khuyết

Nhưng tình cha luôn mãnh liệt chẳng ngừng

Ánh dương kia có lúc mờ lúc tỏa

Nhưng tình cha viết không thỏa một đời

Vâng, cha là thế đấy! Cha không tính toán so đo, không sợ hiểm nguy, không ngại mưa nắng và cũng chẳng kể ngày đêm. Cha chỉ mong con hạnh phúc đó là niềm vui lớn nhất của cha.

Gần đây trên kênh Yotube có ghi lại đoạn clip với tựa đề “My Dad is a Liar” (Bố tôi là kẻ nói dối). Đoạn clip này đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ cho nhau bởi một thông điệp đầy ý nghĩa và thiêng liêng của tình phụ tử.

Mở đầu đoạn clip là những hình ảnh vui tươi, đầy tình cảm yêu thương, gắn bó của hai cha con. Trong mắt cô gái nhỏ, bố mình là số 1: là ông bố tuyệt vời nhất trên thế giới, là người đẹp trai nhất, thông minh nhất, mạnh mẽ nhất, hiểu ý con nhất…, cái gì cũng nhất… Trong thế giới của cô bé lúc này chỉ có bố mà thôi. Nhìn nét mặt hai cha con lúc nào cũng toát lên vẻ hạnh phúc, yêu đời với nụ cười rạng rỡ trên môi, tay trong tay tung tăng dắt nhau đến trường, đi mua sắm. Tuy nhiên để cho đứa con gái mình có được một cuộc sống đầy đủ và vui vẻ như bao bạn bè khác, người bố đã chấp nhận làm những việc vất vả, cực nhọc nhất để kiếm tiền mà không hề nghĩ đến sức khỏe của mình. Và vì không muốn con lo lắng nên ông đã “nói dối” khiến cô bé tưởng rằng bố mình có công việc ổn định, kiếm nhiều tiền nên mình có đầy đủ tiền bạc và phương tiện học hành như bao bạn bè khác. Nhưng cái kết của câu chuyện khiến người xem không khỏi xúc động nghẹn ngào khi thấy cô bé phát hiện ra bố mình “nói dối”. Mặc dù còn bé nhưng rất hiểu chuyện, lặng lẽ quan sát từng công việc vất vả, nặng nhọc và hành động yêu thương của bố dành cho mình. Cô đã cố nén những giọt lệ nhưng cuối cùng đã thốt lên: “Con yêu bố”. Cái ôm siết chặt của hai cha con khiến người xem đau nhói và hết sức cảm động về tình phụ tử…!

Vâng! Tình cha là thế đấy, sau khi xem xong đoạn clip tim tôi thổn thức khi nghĩ đến cha tôi. Cha cũng đã từng “nói dối” để tôi được hạnh phúc. Cha không tính toán so đo, cha luôn chịu thương chịu khó, chấp nhận phần thua thiệt để cho con được sung sướng và hạnh phúc mặc dù cả cuộc đời cha chưa một lần được sung sướng. Nửa phần đời còn lại của cha tôi chỉ biết chiến đấu với đau đớn bệnh tật. Đôi tay cuồn cuộn cơ bắp giờ chỉ còn lại da bọc xương, gương mặt khôi ngô tuấn tú giờ chỉ còn lại vết sẹo nhăn nheo đen sạm vì giãi dầu sương gió; mái tóc đen láy giờ được thay bằng những sợi tóc bạc phất phơ mong manh trước gió, đôi mắt tinh anh ngày nào đã làm cho mẹ tôi phải điêu đứng, giờ cũng chỉ lem nhem mò mẫn trong đêm tối, đôi chân đã từng lên rừng xuống biển, ngang dọc khắp trời giờ lại lừng khừng bước đi từng bước một…

Mặc dù vậy nhưng khổ đau và bệnh tật không làm mất đi sự mạnh mẽ từ trong tâm hồn của cha. Cha cố gắng vượt qua những đau đớn của bệnh tật nơi thân xác để đem lại sự yên lòng cho gia đình, nhất là đứa con sống xa nhà như tôi. Ngày tháng trôi qua cha tôi bắt đầu đi vào quỹ đạo của thời gian và quy luật của tự nhiên đã không cho phép cha tiếp tục chiến đấu với thân xác nữa!

Thế rồi ngày ấy đã gần kề khi hơi thở cha từ từ đứt quãng rồi bỗng một hôm tim tôi như thắt lại, tai nghe như sét đánh, tôi loạng choạng mất đi sự kiểm soát của bản thân khi nhận được điện thoại báo phải về gấp vì cha đau nặng… Tôi vội vã chạy về và vừa lúc cha nắm lấy tay tôi trong ánh mắt nhìn con hạnh phúc lần cuối nói trong tiếng thều thào, đứt quãng…; và kể từ giây phút ấy cha đã ra đi mãi mãi !

Lòng tôi như tan nát và cảm thấy một sự mất mát quá lớn trong cuộc đời tôi, vì từ nay mình về dưới mái nhà này không còn hình bóng của cha; trong bàn ăn giờ đã trống đi một chỗ, giờ kinh tối lại vắng tiếng cha, mỗi buổi mai không còn nghe tiếng gọi ngọt ngào và cưng chiều của cha dành cho con sau bao nhiêu năm khôn lớn bên cha mỗi khi đánh thức con: “trời sáng rồi con gái!”; cánh cửa kia không còn bóng cha đứng đợi con khi kỳ nghỉ gần đến, không còn ai hứa hẹn phần thưởng cho con sau mỗi học kỳ, không còn ai động viên an ủi con sau những lần thất bại, và cũng chẳng còn ai làm những món ăn mà con thích nhất…; vâng, nhiều và rất nhiều thứ con mất đi khi không còn cha bên cạnh.

Nhưng, cha ơi! Cha ra đi về với Chúa cha hãy yên lòng, con sẽ luôn sẽ luôn ghi nhớ lời dạy của cha, sẽ luôn yêu thương, kính trọng mọi người và sống tốt với bản thân, với những gì cha dạy và nhất là trung thành với lý tưởng con đã chọn. Tuy cha không còn hiện diện bên con nhưng những kỷ niệm và gương sáng của cha con xin ghi khắc, trân trọng và ấp ủ trong lòng con.

Con biết tình cha không dịu dàng và nồng nàn như mẹ nhưng cha thương con với cả tấm long; cha dạy con nên người bằng những kiến thức đơn sơ, mộc mạc và chân chất của người nhà quê. Cha nghèo nhưng cha đã cho con một tâm hồn vô giá, gia tài cha để lại cho con là niềm tin, tình yêu và lẽ sống. Cha có biết không! Cho đến giờ này con mới hiểu tại sao cha đã từng “nói dối” với con, vì “trên trái đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha cho con mình” (Cicero); và con cũng không cần đắn đo phân tích cha của con là người thế nào, vì lúc nào tấm lòng của cha cũng thật vĩ đại, và trong trái tim con cha mãi mãi là người cha tuyệt vời nhất. Cảm ơn cha đã đem lại cho con một cuộc sống với nhiều niềm vui và đầy tình phụ tử.  

Nt. Anna Hiền Linh MTG - QN

[1] Câu nói mang tính “cách ngôn” trên phát xuất từ một đoạn thuyết giáo nổi tiếng của một đại thi sĩ người Anh từ tế kỷ 16: John Done (1572-1631). Đây là đoạn thuyết giáo của tác giả trên: "Con người không phải là một hòn đảo, không chỉ là tự mình; mỗi người là một phần của lục địa, một phần của tổng thể; nếu sóng biển cuốn đi dù chỉ một hòn đất thì châu Âu sẽ trở nên bé hơn, cũng như nếu sóng biển cuốn đi cả vùng đất mũi hay ngôi nhà của bạn anh, hay ngôi nhà của riêng anh. Cái chết của mỗi con người làm cái tôi nhỏ lại vì tôi là một phần của toàn nhân loại, và bởi thế anh đừng bao giờ hỏi chuông nguyện hồn ai: chuông nguyện hồn anh đấy". Sau nầy có nhiều tác (như Thomas Merton) đã lấy câu trên làm tựa đề cho một tác phẩm…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét