Wed, 31/01/2024 - Lm Minh Anh
LIỀU LĨNH TIN
“Lạy Chúa, xin lắng tai
và đáp lời con!”.
“Một trong những lý do
khiến nhiều người trưởng thành ngưng phát triển và học hỏi là vì họ ngày càng
ít sẵn sàng chấp nhận rủi ro và thất bại! Cũng thế, trong đời sống đức tin, các
Kitô hữu không lớn lên được; bởi lẽ, họ không dám liều lĩnh tin!” - John
Gardner.
Kính thưa Anh Chị em,
Khác với nhận định của
John Gardner, phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho thấy những con người trưởng thành
trong đức tin. Đó là một Đavít thời Samuel; một Giaia, trưởng hội đường, và một
phụ nữ băng huyết thời Chúa Giêsu. Họ là những con người ‘liều lĩnh tin’, những
con người dám thưa lên “Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con!” giữa tuyệt vọng.
Sau khi phạm tội, Đavít
khốn khổ trăm bề. Ông mất con trai đầu lòng do bà Bethsabê sinh hạ; ông bị dân
mình nguyền rủa và ném đá; bị Absalôm, con trai của ông truy nã. Và câu chuyện
hôm nay, Absalôm bị giết khiến vua đau đớn tột cùng, “Absalôm con ơi! Phải chi
cha chết thay con!”. Đavít coi tất cả những gì xảy đến như là sự trừng phạt của
Thiên Chúa. Thế nhưng, trong nước mắt, Đavít vẫn ‘liều lĩnh tin’, “Lạy Chúa,
xin lắng tai và đáp lời con!” - Thánh Vịnh đáp ca. Và Chúa đã tha thứ cho vua.
Ông Giaia, trưởng hội đường,
cũng ‘liều lĩnh tin’ vào Chúa Giêsu cách tương tự. Ông đến sụp lạy, van xin
Ngài, “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu
chữa và được sống”. Lời cầu của ông khác nào lời van vỉ của Đavít, “Lạy Chúa,
xin lắng tai và đáp lời con!”. Chúa Giêsu đến nhà ông và con ông đã sống lại.
Người phụ nữ loạn huyết
mười hai năm cũng có một lòng tin như thế. Nghe nói về Chúa Giêsu, bà lặng lẽ
trong đám đông, ‘mạo hiểm’ tiến đến từ phía sau, cố chạm cho được gấu áo Ngài,
vì bà tự nhủ, “Tôi mà sờ được áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa”.
Trước hành động ‘liều lĩnh tin’ của bà, Chúa Giêsu không thể đang tâm. Lập tức,
huyết cầm lại, bà được Ngài chữa lành.
Abraham Heschel nói, “Đức
tin không phải là tình trạng tin liên tục, nhưng là một dạng thành tín, trung
thành với thời khắc chúng ta có đức tin!”. Nó không phải là một cái gì có thể
chiếm hữu hay đạt được một lần là xong; nó có thể mất đi khi một biến chuyển cực
kỳ lớn xảy ra trong đời. Nó phải là một cái gì thường xuyên được đào sâu và tìm
kiếm.
Anh Chị em,
“Lạy Chúa, xin lắng tai
và đáp lời con!”. Đức tin giả thiết phải có một sự liều lĩnh nào đó. Trong cuốn
“Giờ Tươi Sáng”, “The Bright Hour”, một cuốn hồi ký đầy sức mạnh viết vào thời
điểm hấp hối do bệnh ung thư, Nina Riggs chia sẻ, “Với tôi, đức tin hệ tại việc
nhìn đăm đăm vào hố thẳm, thấy có bóng tối và những điều mình không biết, nhưng
lòng tôi cảm thấy rất ổn với việc đó. Bạn cần tin những gì bạn không biết và biết
rằng, bạn sẽ ổn, cho dù một ngày nào đó, bạn sẽ như người đi trên nước và sắp
chìm nghỉm. Đức tin là một cái gì thâm sâu lớn lao hơn những gì chúng ta cảm nhận!”.
Bạn và tôi có dám nhìn đăm đăm vào hố thẳm, nói với Chúa, “Lạy Chúa, con tin!”
và nhảy vào vòng tay Ngài?
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, giúp con sẵn
sàng chấp nhận rủi ro và thất bại; dám đi trên nước, vì biết rằng, Chúa muốn
con liều lĩnh nhảy đại vào vòng tay Ngài!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
“Lạy Chúa, xin lắng tai
và đáp lời con!”.
“Một trong những lý do
khiến nhiều người trưởng thành ngưng phát triển và học hỏi là vì họ ngày càng
ít sẵn sàng chấp nhận rủi ro và thất bại! Cũng thế, trong đời sống đức tin, các
Kitô hữu không lớn lên được; bởi lẽ, họ không dám liều lĩnh tin!” - John
Gardner.
Kính thưa Anh Chị em,
Khác với nhận định của
John Gardner, phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho thấy những con người trưởng thành
trong đức tin. Đó là một Đavít thời Samuel; một Giaia, trưởng hội đường, và một
phụ nữ băng huyết thời Chúa Giêsu. Họ là những con người ‘liều lĩnh tin’, những
con người dám thưa lên “Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con!” giữa tuyệt vọng.
Sau khi phạm tội, Đavít
khốn khổ trăm bề. Ông mất con trai đầu lòng do bà Bethsabê sinh hạ; ông bị dân
mình nguyền rủa và ném đá; bị Absalôm, con trai của ông truy nã. Và câu chuyện
hôm nay, Absalôm bị giết khiến vua đau đớn tột cùng, “Absalôm con ơi! Phải chi
cha chết thay con!”. Đavít coi tất cả những gì xảy đến như là sự trừng phạt của
Thiên Chúa. Thế nhưng, trong nước mắt, Đavít vẫn ‘liều lĩnh tin’, “Lạy Chúa,
xin lắng tai và đáp lời con!” - Thánh Vịnh đáp ca. Và Chúa đã tha thứ cho vua.
Ông Giaia, trưởng hội đường,
cũng ‘liều lĩnh tin’ vào Chúa Giêsu cách tương tự. Ông đến sụp lạy, van xin
Ngài, “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu
chữa và được sống”. Lời cầu của ông khác nào lời van vỉ của Đavít, “Lạy Chúa,
xin lắng tai và đáp lời con!”. Chúa Giêsu đến nhà ông và con ông đã sống lại.
Người phụ nữ loạn huyết
mười hai năm cũng có một lòng tin như thế. Nghe nói về Chúa Giêsu, bà lặng lẽ
trong đám đông, ‘mạo hiểm’ tiến đến từ phía sau, cố chạm cho được gấu áo Ngài,
vì bà tự nhủ, “Tôi mà sờ được áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa”.
Trước hành động ‘liều lĩnh tin’ của bà, Chúa Giêsu không thể đang tâm. Lập tức,
huyết cầm lại, bà được Ngài chữa lành.
Abraham Heschel nói, “Đức
tin không phải là tình trạng tin liên tục, nhưng là một dạng thành tín, trung
thành với thời khắc chúng ta có đức tin!”. Nó không phải là một cái gì có thể
chiếm hữu hay đạt được một lần là xong; nó có thể mất đi khi một biến chuyển cực
kỳ lớn xảy ra trong đời. Nó phải là một cái gì thường xuyên được đào sâu và tìm
kiếm.
Anh Chị em,
“Lạy Chúa, xin lắng tai
và đáp lời con!”. Đức tin giả thiết phải có một sự liều lĩnh nào đó. Trong cuốn
“Giờ Tươi Sáng”, “The Bright Hour”, một cuốn hồi ký đầy sức mạnh viết vào thời
điểm hấp hối do bệnh ung thư, Nina Riggs chia sẻ, “Với tôi, đức tin hệ tại việc
nhìn đăm đăm vào hố thẳm, thấy có bóng tối và những điều mình không biết, nhưng
lòng tôi cảm thấy rất ổn với việc đó. Bạn cần tin những gì bạn không biết và biết
rằng, bạn sẽ ổn, cho dù một ngày nào đó, bạn sẽ như người đi trên nước và sắp
chìm nghỉm. Đức tin là một cái gì thâm sâu lớn lao hơn những gì chúng ta cảm nhận!”.
Bạn và tôi có dám nhìn đăm đăm vào hố thẳm, nói với Chúa, “Lạy Chúa, con tin!”
và nhảy vào vòng tay Ngài?
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, giúp con sẵn
sàng chấp nhận rủi ro và thất bại; dám đi trên nước, vì biết rằng, Chúa muốn
con liều lĩnh nhảy đại vào vòng tay Ngài!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)