Wed, 17/01/2024 - Lm
Anmai, CSsR
CUỐI CÙNG CÁC
CHA CŨNG SỢ
CHẾT!
Cuối cùng các cha cũng sợ
chết! Đó là tâm tình của một người thân quen chia sẻ.
Vâng! Là người, nói thì
hay lắm! Ai nào đó không sợ chết ! Không sợ chết hay chán sống tìm đến cái chết
chỉ là những người sống mà cảm thấy không còn ý nghĩa gì hay rơi vào cảnh túng
quẫn nợ nần thôi.
Dù cuộc sống có thế nào
đi chăng nữa, gia đình và người thân luôn sẵn lòng có khi là bán nhà để giữ mạng
sống của người thân mà. Trong thực tế có những gia đình phải rơi vào cảnh bán
nhà để chữa bệnh cho người thân. Như thế, sinh mạng của con người thật quý trọng.
Cứ đến và ở lại tại các
nơi gọi là khu cấp cứu của bệnh viện lớn hay bệnh viện nào đó thì thấy người ta
đấu tranh cho chuyện sinh tử là dường nào. Các bác sĩ và nhân viên y khoa sẽ phải
cố gắng hết sức mình để giành lại sự sống cho người chả thân quen hay dính líu
đời mình. Y đức không cho phép họ khước từ mạng sống của bất cứ ai.
Với luân lý Kitô giáo thì ai ai
cũng đã rõ cái chuyện về an tử. Luật không cho phép người ta dùng bất cứ hình
thức nào để gọi là cho người khác chết.
Rõ ràng là như thế chứ không sai chạy. Tiếc thay một số nước cho phép chuyện an
tử và trợ tử.
Mới đây, một người hỏi về
chuyện an tử. Câu chuyện là gia đình của Cô đang đối diện với Mẹ chồng đang thở
máy. Cả tuần lễ mà bà chưa đi và gia đình sốt ruột nhờ tư vấn. Dĩ nhiên rằng
thì là không được rút ống để cho người thân chết được. Tất cả hãy để cho sự ra
đi được tự nhiên chứ con người không được rút ống thở để người khác phải chết.
Dĩ nhiên đau lòng khi nhìn thấy người thân thoi thóp nhưng luân lý không cho
phép ai làm cái hành động là giết người.
Mạng sống con người là bởi
Chúa và do Chúa. Chúa mới là đấng cầm quyền sinh tử chứ con người không có ai
có quyền lấy đi mạng sống của con người. Ai làm bất cứ điều gì ảnh hưởng thiệt
hại đến mạng sống của người khác là phạm tội giết người.
Sinh mạng con người quý
giá lắm ! Ta cứ vào các bệnh viện như ung bướu, ta sẽ thấy dù đau bệnh nhưng
người ta vẫn cố gắng tìm cách để sống mà. Hay là những người phải rơi vào tình
trạng chạy thận. 1 tuần 3 lần và cứ như thế mà lọc thôi ! Chả phải chỉ người bệnh
mà người nhà nuôi bệnh cũng đuối theo. Dẫu sao đi chăng nữa thì cùng chung chia
nhau để kéo dài sự sống của nhau thôi. Chả ai mong mình chết cả.
Một chị thân quen bị tai
nạn hỏng mắt. Chị chia sẻ ban đầu Chị cũng chán sống và có khi muốn tìm đến cái
chết. Thế nhưng rồi khi được học và tiếp cận cách giao tiếp của người không thấy
đường nữa để rồi chị lấy lại được bình an và bây giờ chị vui sống dù chị không
còn đôi mắt như xưa nữa.
Yêu mến sự sống hay chán
sống cũng do phần con người thôi. Ai ai cũng có sự tự do để chọn lựa cho mình
ham sống hay muốn chết.
Cuộc đời này còn đẹp và
còn ý nghĩa lắm sao lại đi tìm đến cái chết. Ngay cả các nhà tu rơi vào tuổi
già sức yếu vẫn còn muốn sống. Dù khả năng sinh hoạt không còn nhưng vẫn cứ cố
gắng sống và đặc biệt là bám vào Chúa. Tuổi già hưu dưỡng của đời tu xem vậy mà
lại hay. Thời gian ấy là thời gian được kết hiệp mật thiết sâu xa hơn nữa với
Chúa trong Thánh Lễ và đời sống cầu nguyện.
Người ta vẫn thường nói
tàn nhưng không phế là vậy. Có những người xem chừng ra thân xác bị tàn do tai
nạn hay do chiến tranh nhưng những người đó vẫn vượt lên số phận.
Chúa ban cho mình một
thân xác lành lặn và một cuộc sống tươi đẹp mà mình chán sống hay mình tự đi
tìm đến cái chết thì quả là uổng phí. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, nếu mình
tìm ra ý nghĩa sống của cuộc đời thì mình sẽ sống cuộc đời có ý nghĩa. Có khi
vì ham giàu và chạy theo đồng tiền để cho con người ta rơi vào đường cùng nên
người ta tìm đến cái chết. Âu cũng là sự tự do chọn lựa của người ta.
Chúng ta, Chúa ban cho rất
nhiều ơn, nhất là ơn sự sống. Chúng ta phải biết trân quý sự sống mà Chúa trao
ban cũng như cộng tác với Chúa để giữ gìn quà tặng mà Chúa trao ban.
Những ai hủy hoại thân
xác của mình be bét với rượu chè, hút sách thì cách nào đó hủy hoại và sẽ dẫn đến
cái chết mau hơn. Hay là những ai đang cố gắng chạy đua với thời gian để thức
khuya dậy sớm dù cho đó là công việc đi chăng nữa thì cũng là một cách nào đó
đang hủy hoại thân xác của mình.
Thân xác, sự sống của
mình chả phải trân quý nhưng nó là vô giá. Mất tiền mất bạc ta còn có thể tìm lại
được nhưng mất sự sống coi như là mất tất cả. Chính vì thế, dù rơi vào tình trạng
nào của cuộc đời nợ nần túng thiếu thất nghiệp đi chăng nữa nhưng cũng đừng bao
giờ nghĩ quẫn là đi tìm đến cái chết. Còn sống là còn làm việc và còn có cơ hội
để sửa những gì mình đã làm sai.
Chúng ta tạ ơn Chúa vì
Chúa đã tác sinh chúng ta ra đời làm người và làm con Chúa. Chính vì vậy dù
hoàn cảnh nào, dù khó khăn đến đâu thì ta cũng phải giữ gìn quà tặng Chúa trao
ban. Hơn thế nữa, ngày mỗi ngày chúng ta hãy sống làm sao để xứng đáng với phẩm
giá làm người và làm con Chúa.
Thế cho nên câu nói “cuối
cùng thì các cha cũng sợ chết” xem chừng ra nó nhạt như nước ốc. Cha phải là
người nêu gương yêu mến sự sống hơn ai hết vì lẽ bên cạnh sự sống của con người
thì Cha còn sứ mạng cao cả là một tư tế ngày ngày dâng Lễ tế lên Thiên Chúa
thay cho dân. Hạnh phúc cho ai đó còn sống và ngày mỗi ngày còn được hiệp dâng
Lễ tế. Thánh Lễ chính là nguồn sự sống nuôi dưỡng linh hồn và thể xác cho người
nào đó đặt niềm tin nơi Chúa.
Lm. Anmai, CSsR
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét