Aug 30, 2015 - Chúa nhật 22 thường niên năm B
Giữ luật với tâm tình
Các Bạn thân mến,
Đấu trường thể dục thể
thao lớn nhất thế giới có truyền thống từ rất lâu đời và cũng được các dân các
nước mong chờ tham gia và đạt thành tích, đó là thế vận hội Olympic, uy tín, vĩ
đại, đa dạng; hiển nhiên phải có nội qui, luật lệ nghiêm khắc, rõ ràng cho các
thành viên tham gia, để bảo đảm đứng đắn, công bằng, an toàn và hiệu quả cho thông
điệp muốn gởi đến mọi dân mọi nước trên toàn thế giới. Nhưng trớ trêu thay, thế
vận hội kỳ nào ban tổ chức cũng phát hiện ra những vi phạm luật lệ, gian lận nội
qui cách này cách khác: dùng thuốc, chất kích thích, giả vờ thua, thậm chí còn
hối lộ trọng tài… và có lẽ cũng còn nhiều gian lận chưa hay không phát hiện
được!
Đó là dấu trường tầm cỡ
quốc tế, còn đấu trường nhỏ cấp quốc gia thì càng khó tránh sự cố tình sai phạm
hơn. Như cuộc thi hoa hậu Việt Nam năm nay, một cuộc thi luôn muốn tôn vinh về
Chân Thiện Mỹ cách hoàn hảo thì gian lận cũng len lỏi vào phá quấy!
Cho biết dù luật lệ có
tốt đẹp đến đâu mà mọi người không có tinh thần tuân giữ thì cũng làm mất đi ít
nhiều vẻ cao đẹp ích lợi của nó. Khi đó họ trở thành người gian lận, thành
những kẻ cắp!
Về kinh doanh sản xuất còn
kinh khủng, nguy hiểm hơn. Bởi nó không chỉ gây
thiệt hại trước mắt, mà còn có thể giết chết sự sống. Những năm tháng
gần đây, cả thế giới đã phải lên tiếng, chống đối, tẩy chay hàng hóa của Trung
Quốc do cách sản xuất gian lận vô đạo đức của họ. Các nơi khác cũng chẳng trong
sạch gì. Đọc những thống kê thiệt hại hằng năm của các nước về hàng giả, hàng
nhái, mới thấy thật khủng khiếp, không kém những thiệt hại, tổn thất do băng
đảng, tội phạm gây ra.
Và hiển nhiên sự thiệt
hại tổn thất do gỉa hình, gỉa tạo về tinh thần, đạo đức tác phong con người còn
nghiêm trọng và mất mát hơn nhiều. Nhất là trong vấn đề tôn giáo linh thiêng.
Đọc Tin Mừng, đôi khi
chúng ta thấy thương cho dân Do Thái ngày xưa, thời thô sơ, nghèo khổ, mà họ
phải tuân giữ những luật lệ tỉ mỉ cầu kỳ nghiêm khắc, nhiều khi vô lý đến gỉa
tạo do truyền thống tôn giáo của họ đưa ra. Bởi đối với Do Thái giáo thì luật
pháp nguyên có nghĩa:
- Thứ nhất và quan trọng hơn cả là Mười Điều
Răn.
- Thứ hai là năm quyển sách đầu của Cựu Ước,
cũng gọi là Ngũ Kinh. Hàm chứa một số qui tắc và chỉ dẫn chi tiết.
Về đạo đức, những gì
được nêu lên chỉ là một loạt nguyên tắc mà người ta phải tự giải nghĩa và ứng
dụng cho riêng mình. Qua thời gian dài, dân Do Thái đã bằng lòng với những việc
làm ấy.
Đến thế kỳ thứ 4 và 5
TC, một giai cấp các chuyên gia luật pháp xuất hiện, được biết dưới biệt danh
là"luật sĩ" (kinh sư). Nhóm
người này không hài lòng với các nguyên tắc lớn về đạo đức, và trước tình hình nguy
cơ luật lệ bị giảm, mất vì ngoại bang. Họ muốn khai triển, phóng đại, phân tích
các nguyên tắc ấy ra thành hàng ngàn luật lệ, qui tắc nhỏ, để điều khiển từng
hành động, hoàn cảnh của đời sống, hầu duy trì luật pháp nghiêm ngặt. Chúng
được gọi là Luật Truyền Khẩu, vì không được viết ra.
Đó là những nghi thức,
nghi lễ, luật lệ, qui tắc được xem như yếu tính của tôn giáo, tuân giữ chúng là giữ đạo, là đẹp
lòng Thiên Chúa, vi phạm là phạm tội. Đặc biệt luật thanh sạch với nhiều cấm kỵ
ô uế: bị coi là ô uế những người mắc bệnh phong, phụ nữ sau khi sinh con, người
ngoại đạo… Tiếp xúc với người ô uế sẽ bị lây nhiễm ô uế. Động đến những đồ vật bị
ô uế cũng sẽ lây nhiễm ô uế. Người bị ô uế không được dâng lễ vật cho Thiên Chúa.
Để tránh ô uế, phải luôn rửa tay, đồ vật cho
sạch.
Đức Giêsu chê trách họ là giả hình.
Vì chỉ lo giữ sự trong sạch bề ngoài mà không giữ sự trong sạch bề trong. Lo
rửa tay chân mà không lo rửa lương tâm. Sợ tiếp xúc với người bệnh nhưng họ vẫn
ấp ủ những ý đồ xấu xa trong tâm hồn. Quá chú trọng đến luật lệ tỉ mỉ bên
ngoài, họ biến đạo thành một mớ những nghi thức trống rỗng vô hồn. Đọc kinh cho
đủ bổn phận mà không cầu nguyện. Ăn chay để giữ đúng luật hơn là để hạn chế
tính mê tật xấu. Làm việc bác ái để phô trương hơn là để chia sẻ với người anh
em cơ nhỡ. Tệ hại nhất là giữ đạo mà không thật lòng yêu mến Chúa.
Cho đó là tôn
giáo, nên tôn giáo đạo đức đã bị chôn sâu dưới một khối khổng lồ những cấm kỵ,
qui tắc và luật lệ.
Là những điều Đức
Giesu chống lại. Ngài chẳng cần đụng đến một qui tắc nào trong tất cả các qui
tắc ấy, nên họ xem Ngài là người xấu.
Tại đây nói lên hai
khuynh hướng căn bản, ngược nhau:
- xem
đạo giáo chỉ là nghi thức, lễ nghi, luật lệ, qui tắc...
- xem
đạo giáo là yêu thương Thiên Chúa và đồng loại.
Thấy các môn đệ Đức
Giesu không tuân giữ luật truyền khẩu về việc rửa tay trước khi ăn, các luật sĩ
và biệt phái thắc mắc:"Sao các môn đệ của ông không theo truyền
thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?"Đức Giesu trả lời bằng
cách trích dẫn lời ngôn sứ Isaia đã tố cáo con người thời bấy giờ chỉ tôn vinh
Thiên Chúa bằng đầu môi chót lưỡi, trong khi lòng họ thì xa Ngài. Nghĩa là Đức
Giesu tố cáo:
1. Sự gỉa hình:
-
Hình thức bên ngoài là cần, nhưng muốn có giá trị, cần phát xuất từ tâm
tình bên trong. Nội tâm con người là nguồn mạch của mọi hành vi. Nội tâm có tốt
thì hành vi mới tốt. Nội tâm có chân thật thì hành vi mới có giá trị.
-
Đạo Chúa không phải hình thức, mà
là tình yêu. Trọng tâm tôn giáo không hệ tại nghi thức và lề luật mà hệ
tại yêu mến Chúa và anh em.
-
Vì thế, khi làm việc gì, điều cần thiết là phản ánh trung thực tâm hồn. Nhất
là phải làm sao cho mọi nghi thức tôn giáo phát nguồn từ trái tim yêu mến chân
thành.
-
Với tất cả tâm tình, những nghi thức mới trở nên có hồn, thành thực sống
đạo, mới đưa đến gần Chúa.
- Sau khi lên án
biệt phái, Đức Giêsu giảng về điều làm cho con người ra uế tạp trước mặt Thiên
Chúa là tình cảm xấu xa nuôi dưỡng trong lòng.
-
Có lòng thanh sạch là những tâm hồn đơn sơ, thấy Thiên Chúa thế nào thì
nghênh đón Ngài như vậy, họ giãi bầy nỗi niềm riêng tư với Chúa bằng một tấm
lòng ngay thẳng thực tế.
- Dĩ nhiên bất kỳ tổ chức nào cũng phải có
luật lệ, nội qui, vì cần thiết và hữu ích để gìn giữ mọi người không bị lệch
lạc. Nhưng coi trọng luật lệ hơn tâm lòng, và lại dùng nó để đánh gía xét đóan
người khác thì qủa là một sai lầm nghiêm trọng.
- Luật lệ, qui tắc có tính cách gò bó, ép
buộc mọi người nhìn thấy rõ; còn tâm lòng thì tự do thoải mái, lại chẳng mấy ai
nhìn ra.
- Nên người ta thường hướng đến cái bề ngoài,
thiếu chăm lo bề trong là lương tâm, lòng nhân ái, ý thức về sự thánh thiện,
tội lỗi, và càng ít để ý tới những cái từ bên trong phát xuất ra.
- Đức Giesu mở ra cho thấy tâm lòng mới quan
trọng, còn luật lệ chỉ là hình thức diễn tả tâm lòng. Nếu tâm lòng xấu xa độc
ác thì dù hình thức bên ngoài có đẹp đẽ cũng vô ích, cũng là gỉa hình.
- Bởi thế với bất cứ ai mà đạo giáo chỉ là
việc tuân giữ luật pháp, luật lệ và qui tắc bên ngoài, coi tôn giáo hoàn toàn
liên hệ với lễ nghi, tuân giữ một số cấm kỵ; thì đến cuối cùng nhất định người
ấy sẽ trở thành kẻ gỉa hình, chỉ diễn kịch, không thành thật trong hành động
tôn giáo của mình.
- Họ lầm rằng sẽ là người thánh thiện nếu giữ
được hành vi cử chỉ bên ngoài cho đúng, còn coi nhẹ tâm lòng, tư tưởng.
- Đó là loại luật pháp chủ nghĩa, quan tâm việc
làm bên ngoài, không chú ý xúc cảm nội tâm.
- Họ tỉ mỉ phục vụ Thiên Chúa bằng hình thức,
còn lòng thì trống trơn, vi phạm lương tâm, đạo đức, bác ai. Như thế rõ ràng là
gỉa hình.
- Không nguy cơ nào nghiêm trọng hơn nguy cơ
đồng nhất hóa tôn giáo với việc tuân giữ bề ngoài.
- Không sai lầm nào khinh khủng hơn sự sai
lầm đồng nhất hóa điều thiện với một số hành động gọi là tôn giáo.
- Nếu lòng gượng ép, thù nghịch, cay đắng,
ganh tị, kiêu ngạo…thì những việc tuân giữ luật lệ tôn giáo bề ngoài như thế có
ích gì đâu?
- Hiển
nhiên nhiều người không muốn gỉa hình, mà chỉ vì có bề ngoài thì dễ hơn có bề
trong. Và giữ hình thức bao giờ cùng dễ dàng hơn giữ những điều thuộc nội tâm.
Nên không riêng gì người Do Thái thời xưa, mà cả chúng ta thời nay cũng dễ mắc
bệnh chuộng hình thức hơn nội dung.
- Hơn nữa ai cũng ghét sự gỉa dối, gỉa hình,
bôi bác, nhưng nó vẫn tồn tại song song với con người, với xã hội.
- Vì thế những kẻ gỉa hình thời nào, với lý
do gì thì cũng bị Đức Giesu lên án nghiêm ngặt và anh em xa lánh.
- Không chỉ cần ý thức mà còn phải luôn nhắc
nhở mình rằng giữ đạo mà không thật lòng kính Chúa yêu người thì vô ích.
- Tất cả những chuyện ấy cảnh cáo chúng ta
đừng rơi vào chủ nghĩa đồng hoá tôn giáo với việc chu toàn những hành vi bên
ngoài. Đi lễ, đọc kinh, đọc sách thánh, làm việc bố thí… tự chúng chưa bảo
đảm rằng chúng ta thánh thiện. Mà phải
biểu thị một thái độ nội tâm thành khẩn.
- Vì giữ hình
thức chưa phải đã giữ trọn luật. Giữ luật vì tinh thần luật mới hoàn chỉnh. Không
thể thoái thác, che đậy, vì Thiên Chúa thấu suốt tận đáy tâm lòng chúng ta,
Ngài đánh giá chân thật, công bình.
-
Trong xã hội ngày nay, ở một số hội đồng, ủy ban, báo chí… có những ký
lục và biệt phái tự tín, vững tâm khi họ giải thích Phúc âm, muốn độc quyền
hướng dẫn uốn nắn dư luận, đó là sự biệt phái tái xuất hiện dưới bộ áo mới, sự
giả nhân giả nghĩa mà Đức Giêsu đã nghiêm khắc lên án.
2. Sự
sạch, dơ:
- Dân Do Thái đã lấy những nỗ lực ngô nghê
của loài người thay cho luật pháp của Thiên Chúa.
- Họ không lắng nghe tiếng phán của Thiên
Chúa để hướng dẫn đời sống mình, chỉ nghe theo những lý luận, những tranh cãi
khôn khéo, những cách nói luẩn quẩn tinh vi, những lý giải tài tình do chuyên
gia về luật pháp biên soạn.
- Hôm nay Đức Giesu không chỉ tranh luận với
các chuyên gia luật pháp về nhiều phương diện khác nhau của luật truyền khẩu
như sự không thích hợp của những cách rửa tay cầu kỳ trước bữa ăn. Mà Ngài còn
nói về một điều gây kinh ngạc nhiều hơn nữa.
- Là chẳng có vật gì từ bên ngoài vào lại có
thể khiến người ta ra ô uế, vì nó chỉ được thân thể thâu nhận rồi chính thân
thể tự giải quyết chúng bằng các đường lối sinh lý bình thường.
- Bởi tự chúng thì vật này nọ không thể là
sạch hay không sạch dưới bất luận ý nghĩa tôn giáo nào.
- Chỉ có con người mới có thể bị ô uế, đấy
là suy nghĩ, tư tưởng, lời nói, hành động không sạch của con người. Vì nó phát
suất từ tâm lòng mà ra.
- Qủa là một giáo lý mới mẻ, một giáo lý có
sức đập tan mọi sự.
- Tiếc thay người Do Thái, nhất là Do Thái
chính thống không tin như thế, họ chỉ tuân thủ vào một danh sách liệt kê dài
những thứ vật không sạch cấm dùng làm thức ăn.
- Việc ấy gây hậu qủa trầm trọng mà người ta
thấy rõ ràng trong nhiều biến cố đã khiến người Do Thái chấp nhận đói khát, đau
khổ, bệnh hoạn đến chết để trung thành với luật lệ.
- Nên lời của Đức Giesu như một cuộc cách
mạng, quyét sạch tất cả những điều không thích hợp, những luật lệ qui tắc phi
lý mà vì đó dân Do Thái đã phải chịu thiệt hại biết bao đời người!
- Để
chứng minh, Đức Gieus liệt kê những điều mà Ngài bảo chúng vốn từ lòng người,
phát xuất những ý định xấu mà ra, khiến người ta ra ô uế: tà dâm, trộm cắp,
giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ
báng, kiêu ngạo, ngông cuồng…
- Đây là một liệt kê khủng khiếp, đáng sợ, mà
ngày nay chúng ta không còn lạ, bởi con người còn có thể xúc phạm đến Thiên
Chúa, đến đồng loại và bản thân mình bằng nhiều loại tội phạm lạ lùng để lại
hậu qủa ghê gớm hơn nữa.
- Tuy nhiên cũng là lời khuyên để tránh
những điều đáng ghê tởm ấy, chúng ta còn phải thận trọng, thành thật, can đảm
xét lại chính tâm lòng mình.
- Nên nhớ rằng cốt lõi trong đạo Kito không
phải là việc này nọ, mà chính là lý do thúc đẩy chúng ta làm những việc ấy.
- Tuy nhiên trường học của xã hội thời nào
thì người ta cũng để ý huấn luyện cái đầu hơn con tim, tâm lòng.
- Vì quan niệm cái đầu mới biết suy nghĩ,
nên đã đào tạo nên lớp trẻ tài giỏi hơn là những đứa trẻ tốt lành.
- Phù hợp với công việc và nghề nghiệp sau
này của con trẻ đòi hỏi hiệu năng hơn là lòng nhân ái.
- Kết qủa của lối giáo dục trên đã tạo nên
nền văn minh khoa học kỹ thuật tiến bộ ngày nay, rất hiệu qủa nhưng cũng rất
lạnh lùng, ích kỷ và tàn nhẫn.
- Mà đời thường thì trái tim, tâm lòng lại
quan trọng hơn, bởi cuộc sống cần sự giao tiếp, tương trợ, nên đôi khi "được việc" chưa đủ, mà còn
phải "được người" nữa.
- Cầu xin cho những người có trách nhiệm và
các bậc phụ huynh ý thức rằng văn minh mang lại hạnh phúc cho con người không
chỉ là văn minh khoa học kỹ thuật, mà còn là văn minh của tình thương yêu nữa.
- Bởi
một trái tim xấu chứa đựng những sự xấu xa, còn một trái tim tốt chứa đựng tất
cả mọi điều tốt. Nó không chỉ là một trái tim trong sạch, mà còn là một trái
tim đầy đặn, chan chứa tình thương yêu.
Lạy Chúa, khi đến với Chúa, chúng con thường mang những mặt nạ,
là những hành vi đạo đức bên ngoài, còn bên trong thì trống rỗng, lạnh lẽo.
Khi đến với anh em cũng vậy, sợ bị phát hiện sự thật về mình,
nên chúng con cũng cố làm ra vẻ đạo đức thánh thiện, tài giỏi, khôn ngoan.
Xin Chúa giúp chúng con cởi bỏ mọi thứ mặt nạ đã dày cộm, nặng
nề đè trên người chúng con bấy lâu, để đừng đánh lừa Chúa và anh em nữa.
Cũng xin nhắc chúng con nhớ rằng luật lệ và nghi thức là cần
thiết, nhưng đừng quên điều chính yếu là luật kính Chúa yêu người, để chúng con
biết làm mọi sự chỉ mong được giữ luật ấy. Vì Đức Kito Chúa chúng con. Amen (
mượn ý )
Thân mến,
duyenky
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét