Những ông chồng
cắn răng chịu 'đòn' của vợ
(Thứ
sáu, 15/1/2016 –VnExpress.net)
Từ ngày bị bệnh gút và viêm dạ dày,
khả năng phòng the giảm sút, ông Nam, 58 tuổi, thường xuyên bị vợ chì chiết,
mắng chửi.
Ông Nam chỉ đến gặp chuyên gia tâm lý khi
uất ức lâu ngày đến mức gần như trầm cảm. Một trường hợp khác, tôi nhớ mãi vị
khách hàng nam giới 3 năm trước.
Anh tên Đỗ Văn Tự,
là kỹ sư cơ khí, gốc gác từ một làng quê nghèo,
nay đã là giám đốc một công ty làm ăn khấm khá ở Sài Gòn. Anh ngồi kể về nỗi
đau suốt 15 năm nay phải chịu sự coi thường của vợ mà chưa bao giờ dám bày tỏ
với ai. Điều anh khổ tâm nhất là các con hùa với mẹ, coi bố chẳng ra gì.
Anh Tự không dám phản ứng vì sợ uy tín của bố vợ, bởi chức vụ anh có được ngày
nay cũng nhờ nhà vợ.
Nhưng
vợ anh ngày càng lấn tới và đỉnh điểm là Noel vừa rồi cô vợ sẵn sàng ném vào
mặt chồng mọi thứ kể cả... nước bọt. Tiếp xúc với chuyên gia tư vấn, anh suy sụp
tinh thần nhưng vẫn không muốn nhờ đến sự can thiệp của bên ngoài mà chỉ muốn
giãi bày cho nhẹ lòng.
Một trường
hợp khác, tôi gặp cách đây không lâu, cũng là tấn bi kịch của người đàn ông bị
vợ ngược đãi.
Anh Kiên, 38 tuổi, thợ hồ, đã bị chấn thương
cột sống sau tai nạn sập giàn giáo mấy năm trước. Đang là trụ cột kinh tế, anh
phải nằm một chỗ, để vợ và ba con nheo nhóc tự bươn trải. Người vợ mới đầu còn
chạy chữa, nâng giấc nhưng khi bệnh viện cho về nhà tự điều trị thì chán nản,
bỏ mặc anh. Nhiều bữa, chị để chồng tiêu tiểu tại chỗ mà không dọn, nhiều lần chửi
mắng đánh đập, bỏ đói chồng. Mấy lần anh tính uống thuốc sâu nhưng nhìn mấy đứa
con lại cắn răng sống tiếp.
Theo
tài liệu của Viện Khoa học xét xử (Tòa án nhân dân tối cao), năm 2010, trong
hơn 10 nghìn vụ ra tòa án hôn nhân và gia đình, có 42% vụ án ly hôn xuất phát
từ bạo lực gia đình. Trong đó, tỷ lệ vợ đánh chồng là 0,6%, vợ mắng chửi chồng
là 8,5%, vợ cưỡng ép chồng "trả bài" là 1,6%. Những vụ việc vợ bạo
hành chồng gây thương tích nghiêm trọng hoặc tổn thương sâu sắc về mặt tinh
thần chứng tỏ bản năng bạo hành có ở cả hai giới.
Có rất
nhiều lý do khiến các ông chồng bị vợ bạo hành. Có đức lang quân phụ thuộc kinh
tế nên bị vợ siết chặt chi tiêu, hòng ngăn cản chồng đến với các hoạt động cộng
đồng, quan hệ xã hội. Người thì không đáp ứng được nhu cầu chăn gối của vợ
bị bà xã thở dài, nặng nhẹ, ra lườm vào nguýt. Người khác lại trót phạm kỷ
luật, bị mất uy tín với vợ con nên đành phải cắn răng cải tạo.
Có ông
chồng hiền lành, không có khả năng bon chen ngoài xã hội, phụ thuộc gia thế nhà
vợ, bị vợ coi là kẻ vô dụng, sống bám váy đàn bà, nhục lắm nhưng sợ gia đình
xào xáo, con cái buồn tủi nên đành nín thinh. Cũng có trường hợp người đàn
ông làm chủ tài chính gia đình và thừa khả năng chống lại những ngón đòn của
vợ, nhưng vì sĩ diện, không muốn hàng xóm chê cười nhà mình "cơm không lành, canh không ngọt" nên cố đóng cửa bảo nhau.
Có trường hợp, sau ngày đưa nàng về dinh, người
chồng mới biết vợ lúc ba máu sáu cơn có thể quăng mọi thứ, lao vào cào cấu,
chửi bới xúc phạm chồng... sau đó lại xin lỗi, hứa sửa chữa, chiều chuộng chồng
hết mực. Kể cả có mấy mặt con rồi, người vợ vẫn không thuyên giảm tính này,
thậm chí có lần còn tuyên bố "triệt
sản" chồng nếu dám léng phéng.
Trên thực
tế, có rất nhiều trường hợp bị vợ đánh đập, chửi mắng nhưng hầu hết nạn nhân
đều cố tình che giấu, cho đến khi sự ức chế lên đến mức nghiêm trọng thì người
trong cuộc mới dám lên tiếng. Có lẽ một phần do tư tưởng cố hữu cho rằng nam
giới bị vợ bạo hành là kẻ "râu quặp", bạc nhược, không có uy. Số
khác lại cho rằng, vì thể chất của đàn ông khỏe hơn phụ nữ nên "không thèm chấp đàn bà", "sợ vợ
mình chứ sợ ai"...
Thực chất,
dù là nạn nhân, nhưng việc để vợ bạo hành một phần cũng do lỗi của các ông
chồng. Khi lấy phải một cô vợ dễ nổi nóng, ghen cuồng, khi bị đối xử tệ bạc, lẽ
ra người chồng phải phân tích thiệt hơn cho vợ hiểu, nếu vẫn không thay đổi thì
phản kháng cứng rắn, quyết liệt. Thậm chí, nếu cần, có thể yêu cầu gia đình hai
bên, tổ hòa giải, hội phụ nữ giúp đỡ...
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Lan Hải, TP HCM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét