CHẤP NHẬN
Để có thể chấp nhận điều
gì, người ta phải biết điều đó có hợp ý mình hay không. Phải can đảm mới khả dĩ
chấp nhận, nhất là đối với những gì trái ý mình.
Hạnh phúc không có nghĩa
là mọi thứ của chúng ta đều hoàn hảo, mà là chúng ta vượt qua chính mình và chiến
thắng các khuyết điểm. Chấp nhận là bước đầu tiên để vượt qua tất cả. Thành
công trong cuộc sống không tự nhiên có được, mà phải có thái độ sống đúng đắn,
khát vọng vươn lên và chấp nhận thất bại.
Cuộc sống tâm linh cũng
không ngoài các điều kiện đó, tức là bản thân phải không ngừng nỗ lực. Thật vậy,
Chúa Giêsu đã ra điều kiện: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập
giá mình HẰNG NGÀY mà theo” (Lc 9:23). Không phải vui thì vác, buồn thì thôi,
cũng không thể chỉ vác một thời gian rồi thôi, mà phải kiên trì vác hằng ngày.
Quả là gay go, “căng” lắm đấy!
Quả thật, Chúa Giêsu đã
khuyến cáo: “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến
diệt vong, mà NHIỀU NGƯỜI lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến
sự sống, nhưng ÍT NGƯỜI tìm được lối ấy” (Mt 7:13-14). Theo lẽ thường, ai cũng
thích thoải mái, không muốn ép mình. Rõ ràng là có nhiều người thích “đường rộng”,
nhưng đường đó lại dẫn tới diệt vong; ít người thích “đường hẹp”, nhưng đường
này lại dẫn tới sự sống vĩnh cửu.
Chữ NHIỀU và ÍT ở đây rất
đáng lưu ý, đáng quan ngại lắm. Thật vậy, người ta có thống kê này: Chỉ có 5%
được vào Thiên Đàng ngay lập tức, và có 15% phải vào Luyện Hình một thời gian.
Vậy còn 80% nữa đi đâu? Chắc chắn ai cũng biết. Vì thế mà phải cố gắng nhiều
hơn nữa!
Nói về Hỏa Ngục, Thánh nữ
Faustina Kowalska (1905-1938) cho biết: “Theo lệnh của Chúa, tôi đã thăm Hỏa Ngục
để có thể nói với các linh hồn về Hỏa Ngục và chứng thực về sự hiện hữu của nó…
Tôi chú ý một điều: Đa số các linh hồn ở Hỏa ngục đều là những người không tin
có Hỏa ngục” (Nhật Ký, số 741). Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã nói về hỏa ngục
hơn 50 lần. Chắc chắn đó là vấn đề nghiêm trọng nên Ngài mới nhắc nhở nhiều đến
thế!
Trong lần tiếp kiến chung
ngày 28-7-1999, Thánh GH Gioan Phaolô II nói: “Thiên Chúa vô cùng tốt lành và
là Cha nhân hậu. Nhưng nhân loại, được mời gọi tự do đáp lại Ngài, có thể chọn
cách từ khước tình yêu và sự tha thứ của Ngài, như vậy thì tự tách mình khỏi
Ngài mãi mãi và không muốn kết hiệp với Ngài. Vì tình trạng bi thảm này mà giáo
lý Công giáo giải thích khi nói về sự kết án đời đời hoặc hỏa ngục. Đó không là
hình phạt đời đời do Thiên Chúa bắt phải chịu mà là do nhân loại tạo ra lúc
sinh thời. Đó là hậu quả của tội lỗi, là tình trạng của những người từ khước
lòng thương xót của Chúa, ngay cả trong giây phút cuối đời. Hỏa ngục cho thấy
tình trạng của những người TỰ Ý tách khỏi Thiên Chúa, Đấng là Nguồn Sống và Nguồn
Vui”.
Thiên Chúa là ĐẤNG THÁNH
(Lv 11:44-45; Lv 19:2; Lv 20:26; Lv 21:8; Tv 89:36; Tv 99:5 & 9; Is 6:3; Br
4:22; Hs 11:9; Am 4:2; 1 Pr 1:16). Ngài gọi chúng ta là “những bậc thần thánh”
(x. Ga 10:34), nên thánh là trách nhiệm của chúng ta theo lệnh truyền của Ngài:
“Các ngươi PHẢI NÊN THÁNH và PHẢI THÁNH THIỆN” (Lv 11:44-45; Lv 19:2; Lv 20:7).
Đó là ơn gọi của mọi người.
Trình thuật 1 V 19:19-21
nói về ơn gọi của ông Êlisa: Ông Êlia gặp ông Êlisa (con ông Sa-phát, người
Abel-Mehula) đang cày ruộng, ông Êlia đi ngang qua và ném tấm áo choàng của
mình lên người ông Êlisa. Ông Êlisa liền để bò lại, chạy theo ông Êlia và xin
cho về hôn cha mẹ để từ giã, ông Êlia bảo “cứ về”. Ông Êlisa về bắt cặp bò giết
làm lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi người nhà, rồi đi theo ông Êlia.
Trình thuật ngắn gọn
nhưng như một thước phim dài, cho thấy lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho ông
Êlisa qua ngôn sứ Êlia. Mỗi người sinh ra cũng có ơn gọi riêng, dù có những dạng
không được con người chấp nhận – vì không nhận biết theo ý Chúa mà chỉ xét theo
con người. Mỗi người được Thiên Chúa mời gọi bằng cách thức khác nhau, nhưng mọi
ơn gọi đều quy về một dạng: ơn gọi Kitô hữu, ơn gọi nên thánh – nên thánh ngay ở
đời này.
Đó là điều kỳ diệu nhờ
lòng thương xót của Thiên Chúa. Sống ơn gọi không thể tự sức mình mà phải cần
ơn Chúa, vì thế mà phải luôn biết cầu xin: “Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì
bên Ngài, con đang ẩn náu. Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa con thờ, ngoài Chúa
ra, đâu là hạnh phúc?” (Tv 16:1-2).
Ai cố gắng duy trì ân
nghĩa với Thiên Chúa thì được đầy tràn sức sống và nhiều ích lợi khác. Tác giả
Thánh Vịnh kết hiệp với Thiên Chúa qua lời cầu nguyện chân thành: “Lạy Chúa,
Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng
con, chính Ngài nắm giữ. Phần tuyệt hảo may mắn đã về con, vâng, gia nghiệp ấy
làm con thoả mãn. Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường,
lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng
nao núng bao giờ” (Tv 16:5-8). Ôi, hạnh phúc biết bao!
Hồng ân nối tiếp hồng ân.
Tác giả Thánh Vịnh cho biết hệ lụy tất yếu nhờ động thái kết hiệp với Thiên
Chúa: “Tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an
toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này
hư nát trong phần mộ. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan,
ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!” (Tv 16:9-11).
Chấp nhận hay không, đó
là quyền tự do của mọi Kitô hữu – những người-mang-Đức-Kitô-trong-mình. Thật vậy,
Thiên Chúa giải thoát chúng ta, trao ban tự do và cho chúng ta được quyền chọn
lựa, chứ Ngài không hề ép buộc bất cứ ai. Thánh Phaolô xác định điều đó và
khuyên nhủ: “Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy,
anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa” (Gl 5:1).
Thánh Phaolô tiếp tục xác
định sự tự do và đề cập thêm về bác ái: “Anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có
điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến
mà phục vụ lẫn nhau. Vì tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất
này là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Nhưng nếu anh em cắn xé
nhau, anh em hãy coi chừng, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy!” (Gl 5:13-15).
Tự do cũng có giới hạn của
sự tự do – tự do trong khuôn khổ của nó, chứ không phải là có tự do rồi thì muốn
làm gì thì làm. Được tự do để sống tốt, để yêu thương, để bác ái, để nhân hậu,
để bảo vệ công lý và chân lý theo lý tưởng Đức Giêsu Kitô.
Thánh Phaolô giải thích:
6669
(Gl 5:16-18). Xác thịt thật là nhiêu khê, thật là đáng ghét, vì c9húng ta không
làm điều mình muốn, cứ lần lữa, hẹn tới hẹn lui, rồi lại làm điều mình ghét (x.
Rm 7:15). Có khi vì yếu đuối thật, nhưng có khi lại viện cớ là yếu đuối để tự
biện hộ. Khốn nạn thật!
Miệng thì nói là yêu mến
Chúa, nhưng hành động lại trái ngược. Đôi khi chúng ta lợi dụng lòng nhân từ của
Thiên Chúa, rồi tự nhủ là Thiên Chúa chẳng chấp tội vì Ngài giàu lòng thương
xót. Ôi, cái lý cùn của tính xác thịt!
Trình thuật Lc 9:51-62
cho biết dịp Đức Giêsu lên Giêrusalem, tới một làng miền Samari nhưng không được
họ đón tiếp, dù Ngài đã sai mấy sứ giả đi trước để chuẩn bị cho Ngài đến. Thấy
thế, ông Giacôbê và ông Gioan cho phép họ khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ dân
làng này, nếu Ngài muốn. Chúa Giêsu không chỉ không cho phép mà còn quở mắng
các đệ tử. Rồi Thầy trò cùng đi sang làng khác.
Đang khi Thầy trò đi đường,
có kẻ thưa Ngài: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”. Ngài thẳng thắn
và nghiêm túc nói: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có
chỗ tựa đầu”. Gặp một người khác, Ngài nói với anh ta: “Anh hãy theo tôi!”.
Nhưng anh ta chần chứ: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước
đã”. Ngài bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo
Triều Đại Thiên Chúa”. Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy,
nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã”. Chúa Giêsu bảo: “Ai đã tra
tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”.
Miệng ai cũng nói mạnh,
nhưng khi cần vào cuộc thì ngần ngại, sợ hãi, rút lui. Người ta gọi đó là những
người “mạnh bạo xó bếp”, loại người “nói phét”, trăm voi không được bát nước
xáo. Có lẽ chúng ta thấy loại người “chỉ mạnh lỗ miệng” nhiều trong cuộc sống
thường nhật. Ngôn hành phải song song, không thể nói mà không làm – không làm
được mười thì cũng phải làm được vài phần, chứ đừng viện cớ này hoặc lẽ nọ mà…
“chuồn êm”!
Chấp nhận không là điều dễ
làm, rất cần phải can đảm, vậy mới có thể “MỈM CƯỜI khi GIAN KHỔ”. Chấp nhận chịu
khổ mới có sướng, chấp nhận thua mới khả dĩ thắng. Thánh Phaolô cho biết: “Xác
thịt và khí huyết không thể thừa hưởng Nước Thiên Chúa, cái hư nát không thể thừa
hưởng sự bất diệt” (1 Cr 15:50).
Lạy Thiên Chúa, xin giúp
con biết chấp nhận thua thiệt trước mặt người đời để có thể chấp nhận bước theo
Đức-Kitô-chịu-đóng-đinh. Con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu độ nhân
loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét