ĐÓN NHẬN ĐỨC KITÔ
(Thứ
sáu - 17/06/2016 – ĐGB. Bùi Tuần)
Mỗi khi dâng thánh lễ hoặc
tham dự thánh lễ, tôi đưa Mình Thánh vào miệng và nuốt đi. Việc làm ấy cho phép
tôi nghĩ rằng sống đạo chủ yếu là đón nhận Đức Kitô. Tôi thiết nghĩ đời sống tu
đức không hệ tại ở sự tôi đã làm những gì cho Chúa cho bằng hệ tại ở sự tôi biết
lãnh nhận những gì Chúa muốn làm cho tôi.
Vì thế, sẽ rất là lạc
lõng, nếu tôi cứ thống kê những gì tôi đã làm trong đời tôi, cho dù những việc
đó là các bí tích, các việc truyền giáo, các bài giảng, các việc từ thiện.
Điều căn bản của đời tôi
là gặp gỡ Đức Kitô, là đón nhận Ngài vào con người của tôi, là để tinh thần Đức
Kitô hướng dẫn đời tôi.
Tinh thần Đức Kitô đã đến
với tôi từ Kinh Thánh, từ các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, từ đời sống cộng
đoàn, từ những thánh giá, từ các biến cố và tiếp xúc, nhất là từ những kẻ đơn
sơ bé mọn.
Khi tôi đón nhận tinh thần
Đức Kitô, thì tôi dần dần nhận ra dung mạo Ngài, và sau cùng tôi gặp được chính
Ngài. Ngài vô hình, nhưng sự hiện diện vô hình của Ngài lại sống động hơn sự hiện
diện hữu hình của các người xung quanh tôi.
Khi gặp Ngài, tôi tự
nhiên cảm thấy vừa muốn ở mãi gần Ngài, lại vừa muốn xa Ngài. Lúc đó, tôi nhớ lại
lời Ngài đã phán xưa: “Thầy là thân cây
nho, các con là ngành nho” (Ga 15,5). Lời ấy là một hình ảnh của sự hiệp
thông mật thiết do Ngài nói ra.
Chứ nếu Ngài không truyền
bảo sự hiệp thông ấy, thì tôi cũng như thánh Phêrô xưa, sẽ xin Ngài lùi xa khỏi
tôi, vì tôi tội lỗi, và vì tôi sợ phải nên giống Ngài ở những nét hy sinh quên
mình, mà tự nhiên tôi rất ngại.
Nhưng tôi tin rằng tình
yêu của Ngài có sức cứu độ. Với tình yêu ấy, Ngài sẽ làm cho những gì là mầm
móng sự chết trong tôi trở thành những mầm móng sự sống.
Tôi phấn đấu để sống thân
mật với Ngài. Và chính Ngài tích cực nuôi dưỡng mối tình thân mật giữa Ngài và
tôi.
Sống thân mật với Ngài phải
là việc thường xuyên. Nhưng thường xuyên không có nghĩa là lúc nào cũng như lúc
nào. Bởi vì mỗi ngày có những thời điểm mạnh, đó là giờ nguyện gẫm, giờ chầu
Mình Thánh, giờ dâng thánh lễ. Trong những giờ phút trọng đại ấy, tôi cần cầu
nguyện thực nhiều.
Đối với tôi, cầu nguyện
là nghe Chúa nói với tôi nhiều hơn là tôi nói với Chúa.
Tôi có cảm tưởng là Chúa
nói với tôi về tâm tình của Ngài đối với những người tội lỗi, túng nghèo, khổ
đau, lầm lạc, nhiều hơn là về các mầu nhiệm cao sâu của riêng Ngài.
Dần dần, qua những gặp gỡ
Đức Kitô, tôi hiểu rằng: Nguồn cứu độ chính là Trái Tim Ngài đầy tình yêu
thương xót. Ngài rất vui mừng thấy những ai tin vào tình yêu cứu độ của Ngài,
và khiêm tốn đón nhận lòng thương xót của Ngài.
Ngài mong muốn tôi mở rộng
trái tim tôi, quét sạch nó khỏi mọi ý riêng, mọi vương vấn, để có thể đón nhận
tối đa tình yêu cứu độ của Ngài.
Ngài cho thấy, kẻ góp phần
vào việc cứu độ cần một trái tim nhạy bén quảng đại hơn là một trí khôn sâu sắc.
Nếu nơi họ đức tin chỉ là
chấp nhận toàn bộ hệ thống chân lý do Hội Thánh dạy, thì một đức tin như vậy sẽ
mau trở thành một kho tàng, chứ không phải là một sự sống. Đức tin ấy là đức
tin tủ lạnh.
Trái lại nếu nơi họ đức
tin là sự gặp gỡ Đức Kitô sống động, chia sẻ tình yêu cứu độ của Ngài, thì một
đức tin như vậy sẽ là đức tin lò lửa.
Gặp gỡ Đức Kitô, tôi thấy
sự khôn ngoan của Ngài luôn qui hướng về sự tuân phục thánh ý Chúa Cha. Trái
Tim Ngài có những lựa chọn táo bạo đớn đau, chỉ vì Ngài muốn làm chứng lòng
Ngài mến Chúa Cha và thương xót loài người.
Từ đó tôi hằng xin Ngài đổi
mới trái tim tôi, xin cho trái tim tôi trở nên giống Trái Tim Ngài. Và cũng từ
những gặp gỡ với Đức Kitô, tôi thấy trong việc huấn luyện bản thân tôi và các
môn đệ Chúa, cần nhấn mạnh nhiều đến việc giáo dục trái tim.
Thời nay, người ta cần đối
thoại với nhau bằng trái tim hơn là bằng lý lẽ. Trái tim nào có tình yêu cứu độ
không biên giới sẽ là kẻ thắng. Bởi vì Chúa ở với họ.
Chúa sẵn sàng chia sẻ cho
chúng ta tình yêu ấy, miễn là chúng ta biết đón nhận tình yêu của Ngài.
Trích tập sách “Đôi dòng tâm sự
Linh mục” của Đức Giám mục GB. Bùi Tuần
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét