CÔ ĐƠN và NHIỆM VỤ
(Fri, 03/06/2016 - Trầm Thiên Thu)
[Đăng
báo ĐMHCG, số 358, tháng 6-2016, Dòng Chúa Cứu Thế xuất bản tại Hoa Kỳ – Bài
chủ đề của số báo này]
Nói
tới nỗi cô đơn, người ta thường nghĩ tới tuổi già – mặc dù có nhiều hoàn cảnh
cô đơn khác nhau. Tại sao? Vì tuổi già là lúc con cái đã lớn, chúng có gia đình
riêng, và tuổi già còn bị chê là lạc hậu, cổ hủ, thế là bị con chê, bị cháu
cười. Người già cứ thui thủi một mình, buồn lắm!
Giáo
hội muốn chúng ta nhớ đến người già và cầu nguyện cho họ. Ngoài người già, còn
có những người bị gạt ra bên lề xã hội, những người sống lẻ loi, ngay cả ở giữa
các thành phố lớn. Cầu cho họ có những cơ hội gặp gỡ và được sống trong tình
liên đới.
CÔ ĐƠN
Cô
đơn là thế nào? Cô đơn (hoặc cô độc) khác với một mình. Người ta có thể cô đơn
ngay khi đang ở giữa đám đông, nhưng người một mình chưa hẳn là người cô đơn.
Cô đơn rất đa dạng và có nhiều mức độ: Già cả, thất tình, thất bại, thất
vọng,...
Cô
đơn là khi người ta trào nước mắt mà không có chiếc khăn nào để lau, là khi
người ta sống giữa cuộc đời bộn bề mà không tìm được bến lặng, là khi người ta
có được niềm vui mà không có người cùng chia sẻ, là khi người ta buồn mà không
có người lắng nghe, là khi người ta sống giữa gia đình mà không tìm được sự
đồng cảm, là khi người ta luôn bị người khác dõi theo mà không bắt gặp được ánh
mắt chân tình cảm thông, là khi người ta ở bên những người bạn mà ta không tìm
được người thân tín chia sẻ, là khi người ta quay cuồng trong dòng đời mà không
tìm được chút ấm áp của tình thương, là khi người ta ngột ngạt giữa nhịp sống hối
hả mà không tìm được nhịp bước của cuộc đời mình, là khi người ta đứng giữa
muôn người mà vẫn cảm thấy giá lạnh trong tâm hồn, là khi người ta vấp ngã trên
đường đời mà không ai đỡ nâng, là khi người ta lo âu mà không có ai an ủi, là
khi người ta muốn hòa đồng mà lại bị người khác xa lánh,...
Trong
phạm vi hạn hẹp của bài viết này, xin đề cập riêng về nỗi cô đơn của người già.
Sách
Khôn Ngoan giải thích: “Tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng
không do số tuổi” (Kn 4:8). Rõ ràng người già đáng kính không phải vì tuổi
tác mà là cách sống. Vì thế, đừng tưởng tuổi già thì “ngon” hơn tuổi trẻ, rồi muốn làm gì thì làm!
Còn
về cái gọi là “tuổi thọ”, tác giả
sách Khôn Ngoan cho biết thế nào mới đúng là sống thọ: “Đối với con người,
sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tì ố đã là sống thọ” (Kn 4:9).
Điều đó muốn nói rằng không phải cứ tóc bạc là già, cứ tóc bạc là khôn ngoan.
Tuổi già mà thanh sạch, đứng đắn, nghiêm túc, đó mới thực sự là người sống thọ.
Cách nói “hưởng dương” và “hưởng thọ” chỉ là khái niệm của nhân
loại, theo kiểu “phân biệt giai cấp”,
tự cho mình là “ngon lành” khi được
ghi trên bảng cáo phó là “hưởng thọ”.
Chết rồi thì còn “oai” gì? Hay là cái
“oai” đó dành cho người còn sống? Tư
tưởng của phàm nhân rắc rối mà vô ích quá!
Về
nỗi cô đơn, tiểu thuyết gia Walter Scott (1771-1832, người Tô Cách Lan) nói: “Khi
nghĩ về những người bạn đồng hành đã rời ta, chúng ta cảm thấy CÔ ĐƠN gấp đôi”.
Còn Paul Tournier (1898-1986, bác sĩ và tác giả người Thụy Điển) lại có cách
nhìn khác: “Không gì làm chúng ta CÔ ĐƠN hơn những bí mật của mình”.
Kinh
Thánh cũng đề cập nỗi cô đơn nhiều lần. Tác giả sách Ai Ca thổ lộ: “Tôi khóc
ròng khóc rã, cặp mắt tôi, suối lệ tuôn trào. Bởi Đấng ủi an tôi, Đấng ban lại
cho tôi sức sống, Người đã lìa xa tôi. Con cái tôi phải MỒ CÔI CÔ ĐỘC bởi chưng
thù địch quá hung tàn” (Ac 1:16). Nỗi cô đơn quá lớn, quá rộng, quá dày,
tác giả phải thốt lên: “Người bỏ mặc tôi CÔ ĐƠN tiều tuỵ” (Ac 3:11).
Ngôn
sứ Isaia cũng có lúc than thở: “Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải
dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ. Từ sáng tới khuya,
Chúa làm con hao mòn sinh lực” (Is 38:12). Theo nhân tính, Chúa Giêsu cũng
có lúc cảm thấy quá đỗi cô đơn khi ở trong Vườn Dầu (Mt 26:39; Mt 26:42; Lc
22:42) và trên Thập Giá (Mt 27:46; Mc 15:34; Tv 22:2).
Cô
đơn rất đáng sợ, nhưng cô đơn không đáng sợ nếu không cảm thấy đơn độc. Chúa
Giêsu xác định: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ
biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa
Cha đã dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi;
Người KHÔNG để tôi CÔ ĐỘC, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người” (Ga 8:28-29).
Chúa Giêsu cũng “ớn” nỗi cô đơn lắm,
thế nhưng Ngài vẫn vững lòng mà “uống
chén đắng” vì Ngài không cảm thấy đơn độc, vẫn luôn tin tưởng có Chúa Cha
đồng hành với Ngài.
Ngài
biết trước mọi sự nhưng ngài không dao động, luôn xác tín và động viên người
khác: “Này đến giờ – và giờ ấy đã đến rồi – anh em sẽ bị phân tán mỗi người
mỗi ngả và để Thầy CÔ ĐỘC một mình. Nhưng Thầy không CÔ ĐỘC đâu, vì Chúa Cha ở
với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an.
Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã
thắng thế gian” (Ga 16:32).
Con
người chúng ta rất yếu đuối, vì thế mà phải tỉnh thức và tự nhủ bằng niềm xác
tín vào Thiên Chúa: “Lành dữ, sống chết, giàu nghèo, tất cả đều do Đức
Chúa” (Hc 11:14). Vâng, đó là điều chắc chắn! Hiểu biết và chấp nhận,
chúng ta sẽ thanh thản, không cảm thấy cô đơn trong mọi hoàn cảnh.
Cuộc
sống là chuỗi ngày đấu tranh, đấu tranh với đủ thứ, khó nhất là đấu tranh với
chính mình. Mặc dù có cô đơn hay không, con người vẫn luôn có những nhiệm vụ
minh nhiên và mặc nhiên, trực tiếp hay gián tiếp – đó là bổn phận và trách
nhiệm.
NHIỆM VỤ
Không
ai lại không có những công việc, đó là các nhiệm vụ – chung và riêng. Người lớn
có nhiệm vụ lớn, người nhỏ có nhiệm vụ nhỏ. Theo nghĩa truyền giáo, đó là sứ
vụ. Cựu Ước và Tân Ước đều có những sứ giả được sai đi để làm việc cho Thiên
Chúa: Loan báo Tin Mừng về Đức Giêsu Kitô chịu chết và phục sinh.
Khi
lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy (Phép Rửa), mỗi Kitô hữu đều được Thiên Chúa trao
ban ba thiên chức: Vương giả (Vương đế), Tư tế và Tiên tri (Ngôn sứ) – nói theo
cách nói ngày nay, đó là “thiên chức ba trong một”.
Như
vậy, ai cũng có nhiệm vụ truyền giáo, nhưng các chủng sinh và các tập sinh là
những người được đào tạo đặc biệt để chuẩn bị cho công cuộc truyền giáo chung
của Giáo hội. Họ cần được đào tạo đúng đắn thì mới đạt hiệu quả. Họ phải gặp
được những nhà đào tạo tốt để khả dĩ sống niềm vui Tin Mừng và khôn ngoan trong
thời gian chuẩn bị sứ vụ truyền giáo, nhất là khi thực sự hoạt động truyền giáo.
Qua
trình thuật 2 Cr 5:11-21, Thánh Phaolô cho biết cách thi hành sứ vụ:
Vì biết kính sợ Chúa, chúng tôi cố gắng thuyết phục người ta; còn đối với Thiên Chúa,
mọi sự nơi chúng tôi đều lộ trần trước mặt Người. Và tôi hy vọng rằng mọi sự nơi chúng tôi
cũng lộ trần như vậy trước lương tâm của anh em. Chúng tôi không nói hay cho mình để tự giới thiệu một lần nữa với anh
em, nhưng cho anh em một cơ hội tự hào về chúng tôi, để anh em có thể trả lời cho những ai chỉ biết kiêu hãnh về
những vẻ bề ngoài, chứ không phải về những gì trong tâm hồn. Thật vậy, chúng
tôi có điên thì cũng là vì Thiên Chúa; chúng tôi có khôn thì cũng là vì anh em.
Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết
thay cho mọi người thì mọi người đều chết. Đức Kitô đã chết thay cho mọi người,
để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình.
Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm
loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Kitô theo quan điểm loài người, giờ
đây chúng tôi không còn biết Người như vậy nữa. Cho nên, phàm ai ở trong Đức
Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. Mọi sự ấy đều
do bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hoà giải với
Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hoà giải. Thật vậy, trong Đức Kitô, Thiên
Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người. Người không còn chấp tội nhân
loại nữa, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải. Vì thế, chúng tôi là sứ
giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy.
Vậy, nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa.
Đấng chẳng hề biết tội là gì, Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội
lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.
Thánh
Phaolô rất mạch lạc khi nói về cách thi hành sứ vụ, khá chi tiết. Một lần khác,
Thánh Phaolô cho biết thêm về các dấu chỉ của người tông đồ đích thực: “Anh
em đã thấy thực hiện nơi anh em những dấu chỉ của sứ vụ Tông Đồ: nào là đức
kiên nhẫn hoàn hảo, nào là những dấu lạ điềm thiêng, nào là các phép lạ” (2 Cr
12:12).
Có
nhiều loại dấu chỉ. Dấu chỉ có thể là điềm báo tốt hoặc xấu (gở). Dấu chỉ bình
thường thì thường được gọi là dấu hiệu. Về sức khỏe, dấu chỉ được gọi là triệu
chứng – điềm báo xấu về một chứng bệnh nào đó.
Dấu
chỉ có ở mọi lĩnh vực: tôn giáo, xã hội, kinh tế, chính trị, môi trường, y tế,
giao thông, thời tiết,… kể cả tâm linh. Thấy mây vần vũ, người ta đoán có thể
mưa; thấy người khác khóc, người ta biết họ buồn; thấy người khác cười, người
ta biết họ vui. Vô vàn dấu hiệu chúng ta thấy hàng ngày.
Cần
biết dấu chỉ để chuẩn bị hoặc “chấn
chỉnh” điều gì đó. Chúa Giêsu nói về dấu chỉ thời tiết bình thường để nói
về dấu chỉ thời đại: “Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó
xanh tươi và đâm chồi nảy lộc thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy,
khi thấy tất cả những điều đó, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay
ngoài cửa rồi” (Mt 24:32-33; Mc 13:28-29; Lc 21:30-31).
Thời
Cựu Ước, dấu chỉ của giao ước là phép cắt bì (Cv 7:8), dấu chỉ xác định các đại
lễ, ngày và năm là các vầng sáng trên vòm trời (St 1:14), dấu chỉ của một
tâm hồn hạnh phúc là nét mặt vui tươi (Hc 13:26), dấu chỉ giữa Thiên Chúa với
dân chúng là các ngày sa-bát (Ed 20:12).
Dấu
chỉ có thể là các động thái. Chẳng hạn, quỳ là dấu chỉ của lòng sám hối,
tôn thờ và cầu xin (Cv 7:50; Cv 9:40; Cv 20:30; Kn 41:43; Et 3:2; Lc 5:8; Lc
22:41), đứng là dấu chỉ kính trọng, đứng còn là tư thế của kẻ sống lại (Kh 7:9;
Kh 15:2), là tư thế của những người vượt qua về miền đất hứa (Xh
12:11), là tư thế của những con người tự do (Ga 5:1; Ep 6:1-4), chắp
tay hoặc khoanh tay chỉ sự nghiêm trang, kính trọng, đấm ngực chỉ sự khiêm
nhường sám hối, dang tay chỉ sự cầu nguyện, làm dấu Thánh Giá là dấu
chỉ nhận thức và tuyên xưng đức tin Kitô giáo, thinh lặng là dấu chỉ suy
tư, suy niệm hoặc cầu nguyện,...
Khi
làm việc, khi thực hiện nhiệm vụ hoặc sứ vụ, đôi khi người ta có thể cảm thấy
cô đơn vì không được người khác chú ý. Nỗi cô đơn đó thường do mình ích kỷ hoặc
đề cao cái tôi. Như vậy là tâm bất an. Vì thế người ta cần có sự bình an để cân
bằng cuộc sống.
Thiên
Chúa biết rõ điều đó, vì Ngài thấu suốt mọi sự (Sbn 28:9; Gđt 8:14; Et 5:1; 2
Mcb 7:35; 2 Mcb 9:5; 2 Mcb 12:22; 2 Mcb 15:2; G 28:27; Tv 139:2; Cn 16:2; Cn
21:2; Cn 24:12; Kn 1:6; Kn 7:23; Hc 23:19; Hc 42:20; Gr 11:20; Gr 20:12; 1 Cr
12:4-6). Thật vậy, sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra với các tông đồ và
chúc bình an tới ba lần: “Bình an cho anh em!” (Ga 20:19, 21 và 26). Và
Ngài trao sứ vụ cho các ông: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh
em” (Ga 20:21). Rồi Ngài thổi hơi để trao ban Thánh Thần cho họ.
Khi
thực hiện sứ vụ, người ta khó tránh khỏi những lúc thất vọng, vì thất vọng mà
cô đơn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng điều quan trọng là chúng ta có làm hết phận sự
và trách nhiệm hay không, đừng quá chú trọng tới kết quả. Thánh Phaolô giải
thích và kết luận: “Tôi trồng, anh A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm
cho lớn lên. Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa,
Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể” (1 Cr 3:6-7).
Thất
bại có thể là điều tốt cho chúng ta, chứ không phải là thành công, bởi vì khi
thành công, có thể chúng ta sẽ kiêu ngạo và ảo tưởng, bỏ quên cả Thiên Chúa.
Đừng suy bụng ta ra bụng… Chúa! Chính Thiên Chúa đã xác định rạch ròi: “Trời
cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và
tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55:9).
Dù
thất bại hay thành công, nhất là những lúc thất bại và cô đơn, hãy mau đến với
Chúa Giêsu, vì Ngài đã hứa: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề,
hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11:28). Và
Ngài còn hứa thêm điều này: “Ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài.
Tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã
sai tôi” (Ga 6:37-38).
Cuối
cùng, để sống thanh thản, tránh cô đơn và ích kỷ, hãy tâm niệm điều này: “Lành
– dữ, sống – chết, giàu – nghèo, tất cả đều do Đức Chúa” (Hc 11:14).
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét