Đạo Tại Tâm, Đạo Hình Thức (1)
Ngoan
Nguyễn- gdnagiazet
(Chuyện
Kể cho con)
Có những người không đến
nhà thờ đọc kinh, không thích cầu nguyện, hay tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật
và lễ trọng…họ biện minh cho mình rằng họ chỉ cần giữ đạo tại tâm trong lòng và
thực hành việc bố thí và phục vụ là đủ. Họ viện dẫn lời Đức Giêsu nói với người
đàn bà xứ Samari: “Nhưng giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ mà những
người thờ phượng đích thực, sẽ thờ phượng Thiên Chúa Cha trong thần khí và sự
thật” (Ga 4:23) để lý giải cho việc không đến nhà thờ để cầu nguyện và thờ phượng.
Ngoài ra, có nhiều người
lại rất ghét đạo Công Giáo vì cho là quá hình thức bắt buộc người ta phải giữ đạo
từ nhỏ, bắt đi lễ nhà thờ, bắt học giáo lý…nên khi họ sống ở Mỹ, họ cho con cái
họ tự do lựa chọn giữ đạo hay không giữ sau 18 tuổi và không ép con họ phải đến
nhà thờ hay học giáo lý…
Khi nêu lên những câu hỏi
này, có lẽ trong tâm trí các bạn trẻ đã hình thành sự tự do cá thể, đó là một sự
tự do cá nhân thách thức sự bị ràng buộc về tâm lý đạo đức mà ảnh hưởng từ môi
trường các em đang sống tác động như các bài giảng về History, social science,
biology… của trường học, của sách vở, của phim ảnh, và của con người…Bậc làm
cha mẹ rất thông cảm và muốn chia sẽ với các con mình về những kinh nghiệm và sự
hiểu biết hạn hẹp của họ về đạo đức và con người mà thông qua đó phần nào giúp
các con biết “Đạo” và “Đời” ra sao !
Trước tiên cần phải đính
chính câu Thánh kinh ở trên, Đức Giêsu dùng lời Thánh kinh này để trả lời cho
người đàn bà khi chị ta thắc mắc về một tranh chấp có tính cách chính trị giữa
người Do Thái và người Samari là không biết phải thờ phượng Chúa ở Giêrusalem
hay ở trên núi Gerizim? Nên khi áp dụng vào việc giữ đạo tại tâm và đi lễ nhà
thờ của câu hỏi ở trên thì không trúng vào đâu cả, và có phần gượng ép.
Các triết gia cũng như
các thần học gia thường tìm kiếm xem Thiên Chúa ở đâu và hiện diện thế nào
trong vũ trụ. Người ta cho rằng Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, trong thời Cựu ước,
đền thờ và hòm bia giao ước được coi là những nơi ngự trị đặc biệt của Thiên
Chúa như Chúa phán với vua Salômôn: Ta đã chọn và thánh hoá nhà này, để muôn đời
danh Ta ngự tại đây (2Sb 7:16; 1V 9:3) còn trong Tân ước, thánh đường có nhà tạm
hay nhà chầu là nơi Mình thánh Chúa Kitô ngự, đặc biệt Chúa Giêsu hiện diện
trong Bí tích Thánh thể nơi nhà tạm. Ðó chính là thánh đường Chúa Giêsu ngự trị,
như Người nói đến (Ga 2:21).
Có những người cho rằng
Thiên Chúa hiện diện khắp mọi nơi nên họ không cần phải đến thánh đường hay nhà
thờ để cầu nguyện và thờ phượng, thì cũng giống như chúng ta suy nghĩ là
library và sách vở ở khắp mọi nơi vậy chúng ta không cần phải đến trường để đi
học vây!
Sẽ có rất nhiều người băn khoăn, tại sao chúng
ta phải đi học?
Vậy tại sao chúng ta phải
đến trường và học và học một cách hệ thống từ lớp mẫu giáo tới cao học…học
không ngừng nghĩ, lập đi lập lại, nhồi nhét và áp dụng thực hành…
Chúng ta đi học để làm
gì?
Những kiến thức ở nhà trường
có phải lúc nào cũng dùng đến đâu?
Có khi nào đi làm người
ta hỏi giải phương trình bậc 2 XY đâu mà học?
Có nhiều người có học và
hành gì đâu tại sao người ta vẫn giàu có và thành đạt?
Hãy thử hỏi cha mẹ của
các em Teen hay các em ở các bậc đại học xem sao, các câu trả lời thường là:
- Không đi học thì con làm được trò trống gì.
- Hay sao mày lại có những suy nghĩ vớ vẩn như
thế, trẻ thì phải lo mà học đi không suy nghĩ linh tinh.
- Không đi học thì ở nhà làm ruộng nhé; đi làm
thuê nhé, đi chăn trâu nhé !
- Đi học sau này cố gắng đi làm để có một cuộc
sống ổn định, lo cho gia đình…
- Hay học để xây dựng đất nước giàu mạnh hơn,
sánh vai cùng cường quốc năm châu (xa vời quá).
Những câu trả lời như vậy khiến ta không phục
cũng giống như tại sao phải đi lễ nhà thờ, tại sao phải giữ đạo vậy…nhưng mà rốt
cục lại ta vẫn phải đi học và trong đầu thỉnh thoảng vẫn băng khoăn cho tới đầu
bạc.
Mình đi học làm cái gì nhỉ?
Những cái bằng tốt nghiệp,
hai, ba Major có ý nghĩa gì đối với cuộc đời mình ? Trong khi thời buổi này người
ta cũng bắt đầu cần đến năng lực thật sự không quá coi trọng bằng cấp.
Vậy tại sao người ta vẫn phải đi học? Khi
chúng ta thật sự trả lời được câu hỏi này thì chúng ta sẽ trả lời được tại sao
chúng ta phải giữ đạo, phải đến nhà thờ, phải dâng của lễ…
Học để thưởng thức cuộc sống:
Cuộc sống ngày càng phát
triển, kiến thức thường thức ngày càng nhiều, quá trình học dưới ghế nhà trường
chính là điều kiện rất tốt để chúng ta hiểu biết rất nhiều cuộc sống. Môi trường
học sinh, sinh viên là nơi ta giao lưu rất tốt để có thể biết được nhiều hơn, học
hỏi nhiều hơn. Học ở thầy, học ở bạn nó hiệu quả và thực tế hơn rất nhiều so với
chúng ta nghiên cứu qua sách báo, Internet, hay Radio, TV...
Học để rèn luyện trí não:
Tại sao chúng ta phải làm
bài tập, phải làm luận văn, tại sao thầy giáo hay đưa ra các bài toán khó.
Ngoài đời chả ai gặp nhau bằng cách: Hello, phương trình bậc 2 XY này có mấy
nghiệm hay Pi phải là 3.1416 cả ! Đó thật ra là cách thức để rèn luyện trí não,
luyện trí nhớ, tập tìm phương pháp giải quyết vấn đề khó, tập không chùng bước,
không give up. Nếu chúng tư duy theo cách này thì việc học tập sẽ đỡ nhàm chán
và đỡ hại não hơn rất nhiều.
Học để được xã hội công
nhận:
Xã hội là một quần thể
con người tồn tại, một tập thể, một nhóm người, một mạng lưới của các mối quan
hệ ràng buộc…Xã hội có những nghi thức, bổn phận, tín ngưỡng và đặc trưng của
nó và dĩ nhiên bằng cấp học vấn, học vị là thứ được xã hội công nhận, và thông
qua sự học con người được xác nhận và tôn trọng. Tại sao chúng ta lại nể những
người có học vị cao? những người có học vị cao xứng đáng được xã hội nể trọng bởi
những cố gắng của họ cho cộng đồng, cho xã hội như các giáo sư, các bác sĩ, các
kỹ sư giúp ích cho đời. Còn những người không phải đi bằng con đường học hành
thì sẽ bị khinh bỉ. Bởi vì bằng cấp là một chứng nhận cho chúng ta vì những cố
gắng của bản thân ta trong quá trình rèn luyện, nó đánh dấu những mốc lớn của
cuộc đời. Nó thể hiện, ghi lại những cố gắng, phấn đấu, nghị lực của chúng ta.
Đừng ai nói với tôi rằng không hề tự hào khi cầm trong tay một tấm bằng khen vì
thành tích xuất sắc trong học tập.
Học để sống lâu hơn:
Chúng ta được như ngày
nay vượt xa tổ tiên cũng chúng ta là nhờ có học tập và lao động trí tuệ. Thực tế
cho thấy những người lao động trí tuệ thường xuyên có tuổi thọ cao hơn những
người lao động chân tay. Học dưới mái trường xong cũng mới chỉ là sự khởi đầu của
quá trình học tập, tất cả các vấn đề chỉ mới ở dạng gợi mở. Chúng ta còn phải cố
gắng trong suốt cả cuộc đời. Có những kiến thức chúng ta ngày nay có được như một
sự tất nhiên thì đã có người vì nó mà hi sinh cả tính mạng của mình. Như các định
luật Pascal, Newton, Archimedes, Einstein…
Hãy trân trọng những kiến
thức đó. Hãy cố gắng học thật nhiều để biết rằng ta vẫn là con ếch ngồi trong
đáy giếng, trừ khi bạn chấp nhận ngồi trong đáy giếng không bao giờ đi ra
ngoài.
Đạo hay đức tin cũng vậy,
ẩn trong tâm hồn hay trong lòng xã hội với các biểu hiện học hỏi, thực hành hay
những biểu hiệu bên ngoài để khơi dậy những tâm tình đạo đức bên trong cũng giống
như các con phải đi học để biết khả năng và sự tiến bộ tìm ẩn của mình ra sau.
Nhưng khác nhau là sự
thiên liêng khiêm nhường, hy sinh và phục vụ trong giác ngộ đạo. Do đó người chủ
trương giữ đạo tại tâm, không cần đến thánh đường để cầu nguyện và thờ phượng,
là lừa dối mình vì không có được những biểu hiệu để giúp khơi dậy tâm tình nội
tại; không chính thức học hỏi và nâng cao hiểu biết, cũng không có được sự thúc
đẩy của cộng đoàn, của người khác hiểu biết hơn mình giúp cho việc thực hành đức
tin…
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét