Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Có nên cứu người từng chối bỏ cái thai trong bụng tôi không?

Có  nên  cứu  người  từng  chối  bỏ  cái  thai  trong  bụng  tôi  không?
(Trần Mỹ Duyệt-gdnaziaret)




Đây là câu hỏi mở được phổ biến trên trang nhà VNExpress, một hình thức câu hỏi mà ai muốn đóng góp ý kiến thế nào cũng được. Nhưng nhận thấy vấn nạn được nêu lên cũng phản ảnh quan niệm và lối sống của nhiều bạn trẻ hiện nay, nên xin đóng góp vài ý kiến, hy vọng sẽ trả lời phần nào thao thức của những ai đang yêu kiểu chân trong chân ngoài. Nằm bên một người mà tâm hồn tưởng nhớ đến một người:


Trong lúc nghĩ mình sắp chết, anh ta nói về con trai riêng với mẹ ruột. Bà đến gặp tôi để mong con tôi cho bố nó quả thận.

Cậu ấy là tình cũ của tôi 10 năm rồi. Hồi đó công ty của cậu mới mở chi nhánh gần nhà tôi và cử cậu xuống làm quản lý. Một cô gái 30 như tôi lúc đầu chỉ xem cậu thanh niên 25 tuổi này như em trai. Theo thời gian, chúng tôi dần trở nên thân thiết và yêu nhau. Thật ra là do tôi ngộ nhận bởi khi kết thúc công tác, quay về thành phố là cậu lơ tôi luôn. Điều không hay xảy ra là sau đó 2 tuần tôi phát hiện mình có thai, gọi mãi cậu mới nghe máy rồi bảo tôi hãy đến gặp bác sĩ và đó là lần cuối cùng tôi gọi cho cậu.

Tôi là người Công giáo nên không thể làm chuyện đó được, với lại con tôi không có tội, tôi yêu nó nhưng giữ lại thì phải làm sao? Trong lúc cùng đường tôi đã làm một việc xấu xa nhất là nhận lời yêu người đàn ông tán tỉnh bấy lâu nhưng tôi không đồng ý. Khi biết tôi có bầu anh vui mừng, vội vàng nói bố mẹ sang hỏi cưới. Không yêu chồng nhưng vì mang ơn anh tôi đã cố gắng hết lòng làm vợ, hiền dâu thảo, chỉ mong phần nào bù đắp tội lỗi của mình. Gia đình bên chồng cũng rất thương yêu nhưng tôi vẫn thấy chạnh lòng mỗi khi ba hay nội cưng nựng thằng bé. Tôi biết mình vẫn chưa quên được người ta.

Cách đây 2 năm, cậu thanh niên ấy bất ngờ muốn kết bạn với tôi trên mạng xã hội, tất nhiên là tôi không đồng ý. Thỉnh thoảng cậu lại tới nhà tôi thăm con với tư cách một người bạn vì trước đây cậu cũng quen với chồng tôi. Trong một lần như thế, cậu bị tai nạn, vô tình bác sĩ phát hiện ra thận cậu có vấn đề và phải thay gấp nhưng chưa có người hiến tặng. Trong lúc thất vọng vì nghĩ mình sắp chết, cậu nói về đứa con trai với mẹ ruột, mong bà yên tâm vì đã có cháu. Hôm qua bà đến tìm tôi và có ý muốn tôi đồng ý để thằng bé cho thận. Tôi thẳng thừng từ chối vì con tôi còn quá nhỏ và cũng không có trách nhiệm phải cứu con bà. Nói cứng là vậy nhưng đêm về tôi lại khóc rất nhiều, cứ nghĩ đến tình cảnh hiện tại của cậu ấy mà tôi đau lòng vô cùng. Con thì không cho thận được chứ tôi thì đâu tiếc gì với cậu ấy, nhưng tôi còn con, còn chồng và ba mẹ nữa. Tôi phải làm sao đây?
Thủy

 Góp ý:
Hơn 40 năm trong nghề hướng dẫn tâm lý, lâu lâu tôi cũng gặp những trường hợp mà ta thường gọi là “Vợ chồng cũ không rủ cũng về”. Có nghĩa là vì một lý do nào đó, hai người đã chia tay nhưng sau một thời gian ngắn hoặc dài, sống xa nhau, sống không có nhau, giáp mặt với những thách đố cuộc đời, va chạm với những mối tình lang thang, chắp nối, bỗng một hôm nhận ra cái chân lý ngàn đời là không ai thương mình hơn chồng, hoặc không ai yêu mình hơn vợ. Ý thức được lỗi lầm và thống hối tìm về hàn gắn lại mối duyên xưa. Nhưng một câu hỏi và một tình cảm mà có lẽ cũng có nhiều người ngày nay phải đối diện, đó là “bỏ thì thương, vương thì tội”. Câu hỏi của cô Thủy nằm trong trường hợp này.

Trước hết ta cần phải xác định điều này, trong tình yêu, cái lấn cấn giữ bỏ và thương kia không gì hơn là một lối diễn tả tâm trạng thương thầm, nhớ vụng người tình, người yêu cũ. Trường hợp của cô Thủy đây không ai khác hơn là “cậu” tình nhân trẻ. Người mà cô đã cho đi tất cả vì yêu, đến nỗi bị người ta lờ đi mà đến nay cô vẫn còn thấy xót thương. Ngược với người chồng mà ta tạm gọi là “khờ dại” hiện nay vì đi yêu một người mà người đó không hề có cảm tình hoặc yêu mình. Trước mắt cô Thủy, người đó chỉ là giai đoạn, là tạm bợ như chính cô đã tự nhận: “Trong lúc cùng đường tôi đã làm một việc xấu xa nhất là nhận lời yêu người đàn ông tán tỉnh bấy lâu nhưng tôi không đồng ý.” Cái tâm lý đóng kịch giả dối của cô cũng chính cô đã tự nói ra: “Không yêu chồng nhưng vì mang ơn anh tôi đã cố gắng hết lòng làm vợ, hiền dâu thảo, chỉ mong phần nào bù đắp tội lỗi của mình.” Nhưng trong tình yêu lại không có chỗ cho hai chữ “thương hại”. Tình yêu không thể mua bán, đổi chác bằng những việc làm mang tính cách đền ơn, đáp nghĩa, hoặc thương mại.

Đối với những người đã có chút kinh nghiệm trong nghề, họ sẽ không mấy tin ở thiện chí và sức chịu đựng của cô Thủy. Rất có thể đến một lúc nào đó, cô sẽ bỏ cái anh chồng yêu cô “một chiều” để trở về với người bồ trẻ, nếu như anh này may mắn được một vị ân nhân nào đó tặng cho một trái thận, và anh khỏe lại, rồi trở lại năn nỉ, ỷ ôi với cô vài lời xin lỗi. Đây không phải là đoán mò, mà người ngoài có thể đọc được vô thức của cô khi cô bộc lộ bằng lời than thở: “Nói cứng là vậy nhưng đêm về tôi lại khóc rất nhiều, cứ nghĩ đến tình cảnh hiện tại của cậu ấy mà tôi đau lòng vô cùng.” Đặc biệt nhất là câu: “Con thì không cho thận được chứ tôi thì đâu tiếc gì với cậu ấy, nhưng tôi còn con, còn chồng và ba mẹ nữa. Tôi phải làm sao đây?”. Chỉ có thể nói một cách văn chương rằng: “Thế là yêu quá đó mà thôi”.

Không yêu sao phải khóc? Tại sao lại đau lòng? Chính người ta đã bỏ mình không thương xót, và cũng muốn bỏ luôn đứa con của cả hai kia mà? Không biết nếu người chồng hiện tại cần cô một qủa thận, liệu cô có dám hy sinh không? Hay chỉ là đùa giỡn yêu vậy thôi mà! Vợ chồng gì đâu mà phải quan tâm!

Vậy phải làm sao đây?
-         Với người chồng: Cô phải dứt khoát với quá khứ. Hãy tìm cách giải thích cho chồng biết mối quan hệ tình cảm giữa cô với người yêu trẻ tuổi kia, những âm mưu của mẹ con người ấy đang lăm le trái thận của đứa con nhỏ, để khi chuyện vỡ lở, cô còn được người chồng “dại khờ” bao che, và bênh đỡ cho cô trước những lời thị phi và sự khinh bỉ, lên án của nhà chồng.

-         Với người tình trẻ: Nếu tự trong lòng vẫn thấy nhớ thương, đau lòng vô cùng cho “cậu ấy”, thì cứ can đảm xách gói về và sống rồi lo cho cậu ấy. “Tình yêu mạnh hơn sự chết”. Và khi yêu là chấp nhận tất cả. Thật ra, biến cố xẩy ra cho người tình trẻ kia đã đến đúng lúc để đánh thức tình cảm xưa, và càng làm tăng thêm nỗi chán chường với cuộc sống giả dối hiện tại của cô mà thôi.

Nếu không dám về lại với “cậu ấy”, thì cô phải nhìn vào thực tế để tìm ra và cảm nhận được tình yêu của chồng và cùng nhau quyết tâm xây dựng một gia đình hạnh phúc. Đừng đóng kịch đạo đức, và sống giả dối. Hãy biến “việc xấu xa nhất là nhận lời yêu người đàn ông tán tỉnh bấy lâu nhưng tôi không đồng ý.” Thành một việc đẹp đẽ nhất là nhìn vào tình yêu của “người tán tỉnh mình” để con tim mình bị rung động.

-         Với em bé: Chuyện cho thận của con cho người tình là chuyện của người lớn. Đừng lợi dụng hai chữ “bố con” trong trường hợp này. Người đó chỉ cho con cô có một cái tinh trùng, nhưng lại đã bóp chết nó khi khuyên cô đi gặp bác sĩ rồi. Còn lại, người bố của em bé lúc này tuy không sinh ra em bằng thể lý nhưng đã sinh ra em bằng con tim. Cô phải công bằng với tất cả, với người tình, với người chồng, và với đứa con. Con cô có quyền hưởng và sống những ngày tuổi thơ trong sáng, hồn hiên, thanh bình bên cô, bên người bố đã yêu thương và đón nhận nó. Nó không cần phải dính vào những ân oán của người lớn. Cô cũng đừng qua lại với người trẻ ấy và mẹ của anh ta nữa. Nếu không cô sẽ phải hối hận, và kéo cả con cô vào những ân oán sau này do chính cô gây ra. Theo ngôn ngữ hè phố, tôi khuyên cô “quênđi.com”.

Chúc cô sớm tìm được câu trả lời tốt nhất, đẹp nhất cho chọn lựa của mình.


Trần Mỹ Duyệt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét