CHỮ T ĐỊNH MỆNH
(Thứ
năm - 17/11/2016- TRẦM THIÊN THU)
Về cuộc sống đời thường,
những điều bí ẩn không thể giải thích được phàm nhân gọi là định mệnh, nhưng đối
với Thiên Chúa thì đó là sự tiền định và quan phòng của Thiên Chúa.
Mỗi người có một “định mệnh”
khác nhau. Chúa Giêsu là Thiên-Chúa-Con-Người, với hai bản tính: thần tính và
nhân tính. Về nhân tính, Ngài cũng có định mệnh như chúng ta.
Ngôi Hai Thiên Chúa là Đức
Giêsu Kitô, Ngài quá quen thuộc với người Công giáo (nói riêng) và các Kitô hữu
(nói chung), thậm chí cả người ngoại cũng chẳng xa lạ gì. Theo Việt ngữ, cuộc đời
Ngài được gắn liền với mẫu tự T như một định mệnh an bài vậy. Đó là nói theo
duy tâm, còn nói theo Công giáo thì là Thánh Ý Chúa.
Ngài là Con Thiên Chúa, nếu
viết theo ngôn ngữ Hán Việt thì toàn là những chữ bắt đầu bằng mẫu tự T: THÁNH
TỬ hoặc THIÊN TỬ.
Mới sinh ra mà “số kiếp”
Ngài đã phải lận đận. Cha mẹ Ngài nghèo rớt mồng tơi, phải đi bằng lừa, nhưng lừa
chỉ chở được Bác Maria, còn Bác Giuse đành phải lội bộ rã cẳng mà dắt lừa. Cực
hết sức. Cắn răng chịu đựng chứ biết sao! Số kiếp đã đen thì đi tới đâu cũng
đen, đen hơn mõm chó.
Ái chà! Hai Bác nhà ta cứ
thui thủi đi trong đêm đen giá lạnh như cắt da để về quê lo tròn bổn phận công
dân theo quốc lệnh của chính phủ: Điều tra dân số. Dọc đường, phần thì mệt, phần
thì khuya, hai Bác xin trọ đêm mà chẳng ma nào thèm cho, ngay lúc dở khóc dở cười
thì “nhóc tì” Giêsu đòi ra đời. Bó tay!
Ai lại để Bà xã sinh giữa
đồng không mông quạnh thế! Bác Giuse bảo Bà xã ráng chịu đựng và thúc lừa rảo
bước đến cái hang của mấy cháu mục đồng cho súc vật trú đêm. Rồi cũng xong. Mọi
chuyện êm xuôi. Bé Giêsu kháu khỉnh và đẹp trai ghê đi. Nhìn Con ngoan mà hai
Bác cũng thấy an tâm. Quấn khăn ấm cho Con đâu vào đấy xong, hai Bác quỳ xuống
tạ ơn Chúa. Ở đấy có hôi mùi phân thú một chút nhưng cũng tốt hơn ở ngoài trời,
sương tuyết bay tá lả thế kia thì tội nghiệp Con Trẻ lắm!
Như vậy, rõ ràng Chúa
Giêsu ra đời trong hoàn cảnh TÚNG THIẾU. Trình trạng khó khăn và chật vật như
thế còn gọi là THIẾU THỐN, mà thiếu trước hụt sau thì thật là TE TUA và TƠI TẢ.
Trong cuộc sống đời thường, người ta cho cuộc đời đó coi như là TIÊU TÙNG – nói
theo kiểu “thời tiết” thì là TOI (như “gà toi” vậy).
Tuy là Con nhà nghèo
nhưng Cậu Giêsu luôn sống THẬT THÀ, chuyện gì cũng THẲNG THẮN. Sự thường thì những
người sống cương trực như vậy thì hẳn là THUA THIỆT, thậm chí người ta còn ghét
hết cỡ thợ mộc, bị người ta xa tránh như chạy trốn bệnh dịch vậy.
Bằng chứng minh nhiên là
khi Chàng thanh niên Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai, người ta tìm đủ cách bắt bí
hoặc gài bẫy. Thế nhưng Ngài vẫn TIẾP TỤC giữ vững lập trường. Đâu phải cứ đại
đa số là đúng, còn thiểu số là sai? Ngài cứ là chính mình, chẳng ngán ai. Ai
làm sai hoặc nói sai là Ngài phang liền. Nói theo ngôn ngữ bình dân pha chút
khôi hài thì là “trẻ không tha, già không thương, ai ương ương, Ngài trị tuốt”,
còn theo ngôn ngữ miền Bắc là “tất tần tật” hoặc “tuốt tuồn tuột” (cũng toàn là
chữ T không đấy nhá!).
Và rồi đến Giờ của Chúa
Giêsu, nhưng trước khi bị bắt, Ngài đã thiết lập Bí tích THÁNH THỂ làm Thần Lương
nuôi dưỡng nhân loại suốt cuộc lữ hành trần gian. Đêm hôm đó, bản tính nhân loại
cũng khiến Ngài cảm thấy TÊ TÁI lòng trong Vườn Cây Dầu (ngoại ngữ gọi là Ghết-si-ma-ni):
“Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng
theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26:39). Thế nhưng Ngài cương quyết TUÂN THỦ
(vâng lời) mệnh lệnh của Chúa Cha, trước sau như một.
Chắc hẳn ai nhìn thấy
Ngài gục đầu THAN THỞ với Cha với giọng THÊ THẢM như thế thì cũng phải nẫu cả
ruột gan, cầm lòng không nổi và có thể bật khóc. Chúng ta “vô phúc” nên không
được sống cùng thời với Ngài để được nghe Ngài nói, nhìn Ngài hành động, thấy
Ngài ứng xử, và chứng kiến giây phút Ngài “good bye” (gút-bai) chúng ta.
Người Việt có câu: “Con
gà tức nhau tiếng gáy”. Chữ “tức” ở đây là “ghen ăn, tức ở”, chứ không chỉ là
“bực tức”. Đời là thế: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê
hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi” (Mc
6:4). Ngài nói quá THẬT THÀ nên chúng ta cảm thấy THẤM THÍA. Chỉ vì bị ghen
ghét mà cuộc đời Ngài thật là TANG THƯƠNG. Ngài bị bắt và bị hành hạ quá nhiều
nên THÂN THỂ Ngài quá đỗi TIỀU TỤY, trông không còn ra dáng người, nghĩa là rất
TÀN TẠ.
Thế mà Ngài vẫn phải tự
vác “giường” của mình, rồi té lên té xuống như đứa trẻ chập chững bước đi theo
kiểu “TUNG TĂNG”. Thở còn ra hơi kia mà! Thế mà người ta còn tàn nhẫn đè Ngài
ra mà đóng đinh chân tay Ngài vào THẬP TỰ. Đau cả thể xác lẫn tinh thần, thậm
chí mấy thằng đệ tử ruột cũng biến biệt tăm tích. Như vậy, ĐAU chưa nhằm nhò gì
đâu, mà phải nói là NHỤC. Còn gì nhục hơn khi chính người tín cẩn nhất của mình
lại đành lòng bỏ rơi mình?
Nhưng dù cho có thế nào
thì Ngài vẫn luôn TỪ TÂM, trọn TRÁI TIM Ngài (THÁNH TÂM) tuyệt đối THÁNH THIỆN,
Ngài một niềm THÀNH TÂM và TRUNG TÍN, trước sau như một, không hề lay chuyển hoặc
thay đổi. Có một số người yêu quý Ngài nhưng họ lại nhát đảm, sợ liên lụy, điển
hình nhất là các tông đồ. Ca dao Việt Nam có câu: “Khi vui chẳng nhớ tới ai,
khi nóng thì cứ trái tai mà sờ”. Cách nói của tền nhân đơn giản mà rất chí lý!
Nói thì ngon mà làm chẳng ra gì. Một trong số người đó là ông Phêrô – người được
Sư Phụ Giêsu yêu quý nhất và là vị Giáo hoàng tiên khởi. Nhưng khi thấy Phêrô
chân thành sám hối, Chúa Giêsu sẵn sàng THA THỨ ngay, không so đo, không tính
toán.
Không được ai ưa, không
được ai ủng hộ, thậm chí còn bị ghét hơn tên tội phạm khét tiếng Baraba, thế
nên với bản tính nhân loại, Chúa Giêsu cũng cảm thấy cô độc đến tột cùng, và
Ngài đã phải thốt lên: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi
con?” (Mt 27:46; Mc 15:34). Một ông vua không ngai và hầu như bất lực, thế mà vẫn
có thần dân kêu xin: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!”
(Lc 23:42). Kẻ phải lên tiếng đó là Dismas. Gã đã phải chân nhận Đức Giêsu Kitô
là Vua và phải cầu cứu Ngài, dù gã là kẻ đầu trộm, đuôi cướp, chưa bao giờ biết
nể mặt bất cứ ai. Như vậy, rõ ràng là Vua Giêsu không phải như người ta lầm tưởng.
Và vì thế, chắc chắn chúng ta phải mau mắn chân thành nài xin Ngài làm Vua cai
trị lòng của chúng ta và cả cuộc đời của chúng ta.
Tận cùng bảng số của cuộc
đời Đức Kitô là TẮT THỞ và TỪ TRẦN. Quả thật là “tê tái” quá!
Vậy đó. Đức Giêsu là Vua
nhưng không hề có ngai. Các vua chúa trần gian có đủ thứ “long” – long thể,
long bào, long sàng,… Còn Vua Giêsu chỉ có một loại “long”: Long Đong. Vì thế
Vua Nghèo Giêsu không được ai tiền hô hậu ủng, không được ai mời ngồi chỗ trên
và để ăn chỗ trước, thậm chí còn bị nguyền rủa là “ngược đời”, “lố bịch” hoặc
“chảnh” (theo ngôn ngữ “hiện đại” ngày nay).
Ngày nay, người ta gọi dạng
“ngược đời” của Chúa Giêsu là “ngu như bò”. Hay đấy! Bò có ngu cũng còn tiếng rống.
Chúa Giêsu không còn sức để nói chứ đừng nói rống. Một trong các “đệ tử ruột”
(hậu sinh) của Chúa Giêsu là Thánh tiến sĩ Thomas Aquinas cũng đã bị các giáo
sư danh tiếng chửi là “con bò câm”, nhưng rồi chính “con bò câm” Thomas đó đã rống
tiếng vang cả thế giới. Ngay cả Giáo hội cũng đã từng cấm bộ sách Tổng luận Thần
học của ngài, nhưng rồi lại tuyên bố: “Ai không theo Thánh Thomas là rối đạo”.
Cả đời và đạo đều cần học bộ Tổng luận Thần học này, nhất là những ai muốn làm
linh mục đều phải học giáo thuyết và lý luận của “con bò câm” Thomas. Lạ nhỉ?
Dù người đời chê trách,
nhưng Chúa Giêsu vẫn là Vua Đời Đời (chứ không chỉ muôn đời), là Vua TÌNH
THƯƠNG. Cách nghĩ, cách nói, cách hiểu, cách làm, cách học, cách thử, cách
chơi, cách đùa, cách xạo, … Rất nhiều cách, nhưng đừng bao giờ “cách ly”, “cách
xa” (xa cách), “cách ngăn” (ngăn cách), “cách phân” (phân cách), hoặc “cách biệt”!
Thập Giá có hình chữ T.
Đó là định mệnh đối với Chúa Giêsu, và cũng là định mệnh của các Kitô hữu: “Ai
không vác thập giá mình mà theo Tôi thì không xứng với Tôi, không thể làm môn đệ
Tôi được” (Mt 10:38; Lc 14:47).
Lạy Thiên Vương Giêsu Kitô, Hoàng Đế Vũ Trụ, Vua Lòng Thương Xót,
xin cho chúng con mãi mãi được là thần dân của Ngài, luôn vui nhận định mệnh mà
Chúa Cha đã an bài. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét