Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

ĐỨC MẸ LÀ NỮ VƯƠNG CỦA TRÁI TIM TÔI

ĐỨC  MẸ  LÀ  NỮ  VƯƠNG  CỦA  TRÁI  TIM  TÔI
Thứ hai - 31/10/2016-ĐGMGB Buì Tuần



1. Thánh vịnh có một đoạn tôi rất thích. Thích từ lâu, nhưng lúc này càng thích hơn. Vì nó như đoạn riêng cho tuổi già của tôi.

Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa,
Con đã được Ngài thương dạy dỗ.
Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài.
Cả lúc con già nua, da mồi tóc bạc,
Lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con,
Để con tường thuật quyền năng của Chúa
Cho thế hệ này được rõ,
Và dũng lực của Ngài
Cho thế hệ mai sau (Tv 71,17-18).

Khi cầu nguyện đoạn Thánh vịnh này, tôi nhìn xuyên suốt đời tôi. Thời còn trẻ, tôi được Chúa thương dạy dỗ. Lúc về già, tôi vẫn được Chúa dạy dỗ và được Chúa thương giúp nhớ lại.

Để tôi rao truyền và tường thuật.

Không phải rao truyền và tường thuật bất cứ sự gì. Nhưng chỉ những gì Chúa đã làm cho tôi. Mặc dầu thế, tôi cũng phải có lựa chọn. Lần này lựa chọn của tôi để rao truyền và tường thuật là một việc đạo đức rất nhỏ.

2. Việc rất nhỏ này là đọc một kinh bình dân, rất xưa. Đó là kinh Lạy Nữ Vương.

Tôi thuộc kinh đó từ còn nhỏ. Tôi đọc kinh đó, mỗi ngày ít là một lần. Nhất là những lúc gặp khó khăn.

Những lúc gặp khó khăn, tôi vừa đọc kinh ấy, vừa suy gẫm từng câu, từng lời. Suy gẫm đưa tới cảm nghiệm. Cảm nghiệm thiêng liêng này ví như những khám phá. Những khám phá này chính là những điều Chúa dạy dỗ trong nội tâm tôi.

Có những dạy dỗ nhắm vào bản thân riêng tư. Có những dạy dỗ nhắm tới lợi ích chung. Những dạy dỗ loại này tính ra khá nhiều. Dù dạy dỗ thuộc loại nào, tôi cũng muốn rao truyền và tường thuật, như thánh vương Đavít đã gợi ý trong thánh vịnh.

Tất nhiên việc tôi rao truyền và tường thuật ở đây sẽ vắn gọn trong một số giới hạn.

3. Ban đầu, tôi đọc lời Lạy Nữ Vương như đọc một lời thuộc lòng. Nhưng dần dần, tôi đọc với đôi chút thắc mắc ngây ngô.

Tôi nghĩ vẩn vơ lời chào kính đó không do tôi tự phát. Nhưng là lời do Hội Thánh soạn ra. Như vậy, phải chăng đó chỉ là một công thức.

Tôi lại nghĩ thêm: Tại sao tôi lại được phúc nói với một Nữ Vương? Nữ Vương là một nhân vật cao xa. Cùng lắm, mình được chào kính Ngài đã là quá đủ. Chứ làm sao Ngài có thể nghe được những khát vọng, những đau buồn, và những phấn đấu nội tâm của tôi.

Những thắc mắc đó chỉ thoáng qua, phảng phất. Dần dần chúng biến tan. Tôi được trả lời. Người trả lời là chính Đức Mẹ. Mẹ trả lời không bằng lý lẽ, nhưng bằng tiếp cận.

Những tiếp cận này đều vô hình, nhưng rất gần gũi. Tôi cảm được lời Lạy Nữ Vương của tôi như những lời chào hồn nhiên nói với Mẹ, Mẹ đến thăm tôi và ở bên tôi. Phải nói Đức Mẹ là Nữ Vương theo một nghĩa đặc biệt. Ngài là Nữ Vương của trái tim tôi.

Trong trái tim tôi, Nữ Vương dịu hiền dạy tôi những điều kiện căn bản để tôi nên người, nên con Chúa, nên môn đệ Đức Kitô, nên mục tử được sai đi.

Những điều kiện căn bản đó là: Lắng nghe thánh ý Chúa, thực thi thánh ý Chúa.

Để có được những điều kiện như trên, Nữ Vương của trái tim tôi kêu gọi tôi quan tâm đến cầu nguyện và đón nhận ánh sáng của Chúa.

Để có thể đọc được ý Chúa trong các biến cố, để biết phân định hành động nào sẽ dẫn đến Chúa, và hành động nào sẽ dẫn xa Chúa, để biết tính toán nào là do Chúa Thánh Thần soi sáng, tính toán nào không phải do Người, để biết nhận ra trách nhiệm của mình, và biết gánh mọi hậu quả của việc mình làm do ý thức trách nhiệm, để biết lựa chọn những quyết định mang tính cách cụ thể.

4. Như vậy, đối với tôi, Đức Mẹ Nữ Vương là Đấng dạy tôi con đường Xin Vâng.

Trên con đường đó, tôi phải đi từng bước. Các bước đó là: Mỗi ngày

Phải suy gẫm Phúc Âm,

Phải ý thức rõ bổn phận của mình,

Phải cầu nguyện Chúa Thánh Thần,

Phải tham chiếu vào đặc sủng Chúa trao,

Phải nắm bắt bề sâu thời sự,

Phải noi gương Nữ Vương và các thánh.

Xin phép đưa ra một ví dụ. Tôi chọn khẩu hiệu cho đời Giám mục của tôi là: Điều răn mới. Tức lời Chúa Giêsu trối lại: Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau; các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con (Ga 13,34).

Điều răn yêu thương luôn là yếu tố căn bản của đạo. Nhưng đối với thời cuộc sau 30/4/1975, nó được coi là một nhu cầu bức xúc.

Đức Mẹ Nữ Vương dạy tôi chọn khẩu hiệu đó, như chọn một con đường sống Phúc Âm, khi lịch sử chiến tranh đầy hận thù vừa kết thúc.

Đổi hận thù sang yêu thương, thực quá khó. Riêng nơi tôi, thao thức chất thêm cao mỗi ngày. Luôn luôn phải tỉnh thức để phân định. Mọi lựa chọn trên con đường yêu thương đều có thánh giá.

5. Nhưng Đức Mẹ Nữ Vương dạy tôi: Điều cần nhớ khi chọn con đường sống Phúc Âm hợp với thời cuộc khó khăn, không phải là chọn con đường dễ, mà là chọn con đường đúng. Rồi luôn phải can đảm đi trên đó, mặc dù gặp khó khăn này đến khó khăn khác.

Qua những điều Nữ Vương Maria dạy dỗ, tôi hiểu Đức Maria là Nữ Vương các tâm hồn. Một Nữ Vương âm thầm trong một vương quốc âm thầm, rộng lớn bao la đầy thương yêu. Nữ Vương các tâm hồn giúp các tâm hồn thực thi ý Chúa, để mở rộng Nước Chúa, và để đi về với Chúa.

Nữ Vương luôn dạy tôi là: Biết sống đạo, nhất là biết hướng dẫn sống đạo trong thời đại này, trên Đất Nước này, thì rất cần đức khôn ngoan.

Đạo đức mà thôi không đủ. Trí thức mà thôi cũng không đủ. Nhưng phải đạo đức và thông hiểu trong tâm trí khôn ngoan.

Xin nhấn mạnh, khôn ngoan nói đây là một nhân đức, một đặc sủng do Chúa Thánh Thần ban, vì lợi ích chung.

Lạy Nữ Vương, xin luôn dạy dỗ, uốn nắn con.


Long Xuyên, ngày 17.9.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét