Cái chết của Đức cố TGM.
Phaolô
là một bức tâm thư Chúa gởi cho tôi
là một bức tâm thư Chúa gởi cho tôi
1. Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc vừa qua đời tại
Rôma. Tôi rất ngỡ ngàng. Chỉ biết cầu nguyện cho ngài.
Khi cầu nguyện cho Đức Tổng,
tôi xót xa nghẹn ngào. Tôi nhớ lại những tâm sự giữa hai chúng tôi, ngay trước
khi ngài đi Rôma.
2. Giờ
đây, ngài vẫn tâm sự với tôi. Ngài khuyên tôi hãy coi cái chết của ngài như một
bức tâm thư Chúa gởi cho Hội Thánh Việt Nam nói chung, và cho tôi nói riêng. Ý
chung của bức tâm thư đó là: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện”.
3. Đức
cố TGM Phaolô khẩn khoản nhắc cho tôi nhớ lại Lời Chúa Giêsu đã báo trước: “Anh
em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến
và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21, 36).
4. Có
nghĩa là những điều sắp xảy đến sẽ tang tóc. Để thoát khỏi, tôi cần cầu nguyện
nhiều, và cần lắng nghe ý Chúa, để mà biết chọn lựa những gì nên làm, những gì
nên thôi làm.
5. Và
có nghĩa là: Chúa Giêsu Kitô sẽ bất ngờ đến. Ngài sẽ hỏi tôi có luôn tìm gặp
Ngài là Đấng cứu độ không, có luôn coi Ngài là nền tảng cho cộng đoàn đức tin của
tôi không (x.1Cr 3, 11).
6. Và
có nghĩa là: Chúa Giêsu Kitô sẽ bất ngờ đến. Ngài sẽ hỏi tôi có thực sự đang
thuộc về Chúa không (x Gl 2, 20).
7. Và
có nghĩa là: Chúa Giêsu Kitô sẽ bất ngờ đến. Ngài sẽ hỏi tôi có thực sự “Hiến
dâng mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa không?”. (Rm 12,
1).
8. Mấy
ngày trước khi Đức Tổng đi Rôma, tôi gọi điện thăm ngài. Tôi nói với ngài một lời
thân mật: “Đức Tổng Bùi nên nhớ mình đứng đầu Giáo Tỉnh. Vì thế nên đi thăm anh
em, trong đó có tôi là kẻ già yếu sắp chết rồi”. Ngài trả lời: “Chưa chết đâu,
chúng ta còn gặp nhau”. Ai ngờ bây giờ tôi còn sống, mà chính ngài đã chết. Tuy
sao, chúng tôi vẫn còn gặp nhau một cách thiêng liêng.
9. Bằng
cách thiêng liêng, mà rất thân tình, Đức cố TGM Phaolô mới nhắn nhủ tôi là:
Tình hình đang chuyển biến mau lẹ, như cái chết mau lẹ của ngài. Hãy tỉnh thức
và cầu nguyện thực nhiều, kẻo sẽ quá muộn.
Tôi hiểu phần nào điều
ngài nhắn nhủ. Tôi băn khoan và cầu nguyện thêm, thì tôi được hiểu thêm nhờ đoạn
thơ sau đây của Thánh Phaolô gởi cho tín hữu Êphêsô:
10.“Bẩm sinh chúng ta là những kẻ đáng chịu
cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, như những người khác. Nhưng Thiên Chúa giàu lòng
thương xót và rất mực yêu thương chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã,
Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh
em được cứu độ” (Ep 2, 4-5).
Kẻo sẽ quá muộn, tôi lập
tức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Nhờ ân sủng của Ngài, tôi yêu thương mọi người
khác, như Chúa đã thương tôi. (x.Ga 13, 34).
Từ đó, Đức cố TGM Phaolô
nhắn nhủ tôi là. Dù tình hình sẽ chuyển biến xấu đi và mau lẹ, trở thành nguy
hiểm, thì tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện luôn phải vững vàng bám chặt vào
Chúa Giêsu Kitô, vâng lời Ngài, mà sống yêu thương như Ngài đã yêu thương.
11. Đức
Cố TGM Phaolô đã sống và đã chết trong ân sủng và lòng thương xót Chúa. Ngài
không tự hào vì những gì khác. Đó chính là chứng nhân của tỉnh thức và cầu nguyện.
12. Tôi
có cảm tưởng là sẽ có một lúc, tình hình trở nên tang tóc, đến nỗi tôi cũng sẽ
thốt lên như Chúa Giêsu xưa: “Cha ơi, sao Cha nỡ bỏ rơi con” (Mc 15, 34). Nhưng
chính lúc đó, tôi rất cần có một đức tin khiêm nhường phó thác, để nói như Chúa
Giêsu: “Cha ơi, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46). Nghĩa là
tôi chỉ trông cậy vào ân sủng và lòng thương xót Chúa mà thôi.
13. Tâm
thư mà Chúa gởi cho tôi qua cái chết của Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc là như
thế. Ít là lúc này, tôi đọc qua, thì thấy vậy. Có thể khi đọc kỹ, sẽ thấy thêm.
14. Những
năm tháng gần đây, tôi hay gọi điện thoại cho Đức cố TGM Phaolô. Khi trả lời,
bao giờ ngài cũng bắt đầu bằng câu: “Thưa Đức cha, con đây”. Giờ đây, tôi cũng
đang gọi ngài. Ngài cũng đang trả lời, nhưng bằng cách khác. Rồi đây tôi còn sẽ
gọi ngài. Mong ngài cũng sẽ trả lời, bằng cách nào mà Chúa cho phép. Tôi coi tất
cả đều là do ân sủng và lòng thương xót Chúa.
15. Đức
cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc đã chết như một người yếu đuối, tại nhà thờ Thánh
Phaolô. Tự nhiên, tôi nhớ lại lời Thánh Phaolô xưa: “Tôi rất vui mừng và tự hào
vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy,
tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối… Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh”
(2Cr 12, 9- 10).
Long Xuyên, ngày 7.3.2018
ĐGM GB. Bùi Tuần
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét