BIẾT BAO NHIÊU TÌNH …
đã xuất bản!
Written
by lcd on Tháng Chín 15th, 2018. Posted in Lm Lê Công Đức,
Sách - livres, Tâm
linh, Thiên Phong
Đây là những gợi ý cầu
nguyện, tĩnh tâm, nhất là tĩnh tâm bằng phương pháp linh thao. Xin giới thiệu với
quí thân hữu.
Sau đây là một bài gợi ý
cầu nguyện trích từ quyển sách.
CHÚA ƠI, CON CẢM ƠN CHÚA
–
Khung cảnh: Là chính khung cảnh thể lý và tâm lý của
tôi lúc này – tất cả những gì nơi tôi và xung quanh tôi.
–
Lời Chúa: “Hai con chim sẻ chỉ bán được một xu phải không? Thế
mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em
cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi” (Mt10,29-30).
–
Tâm tình: Xin ơn cảm nghiệm tình yêu và sự săn sóc của Chúa
trong giây phút hiện tại, và biết tri ân về tất cả.
Đầu tiên, tôi ý thức mình
đang hiện diện ở đây… trong căn phòng này…
Tôi để ý đến tất cả những
gì trước mắt và xung quanh mình… Những thứ lớn hơn, như chiếc bàn, cái tủ… Cả
những vật nhỏ bé, như quyển sách, cây bút, chiếc kẹp giấy… Tôi ý thức ánh sáng
trong phòng… nhiệt độ không khí… những tiếng động lớn và những âm thanh rất khẽ
tôi đang nghe được… Tôi thầm thì: “Chúa đang cho con tất cả, con cảm ơn Chúa!”…
Tôi ý thức chính mình và
không gian nhỏ bé của mình đang ở trong một khung cảnh rộng lớn hơn vào ngay
lúc này: toàn bộ ngôi nhà… khu xóm hay thành phố… cư dân và những sinh hoạt… những
đường sá… sông suối… núi đồi… cỏ cây… đồng ruộng… biển khơi… bầu trời trên kia…
lòng đất bên dưới… thế giới… vũ trụ… Tôi thấy mình đang ở trong đó… Và tôi thầm
thì: “Chúa đang cho con tất cả, con cảm ơn Chúa!”…
Tôi ý thức về thời gian,
về những vận động và chuyển hóa…
như từ chiếc ghế gỗ tôi
đang ngồi đây… tôi thấy người thợ mộc đã làm ra nó… thấy thân cây đã cung cấp gỗ…
thấy cả khu rừng… thấy cây ấy đã từng ngày lớn lên… thấy xưởng sản xuất đinh
vít… thấy nhà máy luyện kim… thấy quặng sắt trong lòng đất… thấy hoạt động
chuyên chở… gia công… mua bán… Chỉ một chiếc ghế tưởng chừng không có gì đáng
nói mà chứa đựng cả một lịch sử xa rộng đến vô cùng… Tôi nhìn chiếc ghế mình
đang ngồi, và thầm thì: “Chúa đang cho con tất cả, con cảm ơn Chúa!”…
Mỗi một đồ vật lớn hay nhỏ đang tồn tại cho
tôi đây cũng đều chứa đựng một lịch sử phong phú như vậy… Tôi nhìn từng thứ trước
mặt mình: cái đèn bàn… chiếc máy tính… tách nước… điện thoại… bút chì… thước kẻ…
quạt điện… tấm rèm cửa sổ… vân vân… Và tôi thầm thì: “Chúa đang cho con tất cả,
con cảm ơn Chúa!”…
Tôi trở lại ý thức chính
thân thể mình… Tôi cảm giác nó, một cách tổng quát… Rồi tôi cảm giác từng chi
tiết trên bề mặt thân thể mình… và bên trong thân thể… Tôi tự nhủ đây là thân
thể mà Chúa đang ban cho tôi… Và tôi thầm thì: “Chúa đang cho con tất cả, con cảm
ơn Chúa!”…
Tôi cảm ơn Chúa vì những
‘ưu điểm’ ngoại hình nào đó của mình… Nhưng tôi cũng cảm ơn Chúa vì trái tim
đang đập… vì máu đang lưu thông trong huyết quản… vì hai lá phổi, thận, gan, dạ
dày đang hoạt động… vì não bộ và hệ thần kinh đang nhận và truyền tín hiệu rất
rộn rịp nhưng cũng rất thầm lặng… Tôi nghe Chúa nói với tôi: “Từng sợi tóc đã
được đếm cả rồi!”… Và tôi thầm thì: “Chúa đang cho con tất cả, con cảm ơn
Chúa!”…
Tôi nhớ đến những người
khuyết tật… và ý thức mình đang lành nặn… Tôi nhớ lại cái khổ sở và phiền phức
khi bị nhức đầu… cảm cúm… đau bụng… và ý thức rằng mình không đang đau bụng, cảm
cúm, nhức đầu… Tôi thầm thì: “Chúa đang cho con tất cả, con cảm ơn Chúa!”…
Tôi ý thức mình đang sống
đây… đó là mình đã vượt qua những lần trọng bệnh… đã thoát chết trong những tai
nạn… Tôi nhớ lại những biến cố ấy, và thầm thì: “Chúa đang cho con tất cả, con
cảm ơn Chúa!”…
Biết bao nguy hiểm mình đã đi qua mà chính tôi
không ngờ, không ý thức… Tôi thử hình dung một số nguy hiểm như vậy… và thầm
thì: “Chúa đang cho con tất cả, con cảm ơn Chúa!”…
Giờ đây, tôi nhìn lại tất
cả, bên ngoài và bên trong mình… tôi thấy Chúa hiện diện qua tất cả… Chúa đang
nâng đỡ tất cả… Chúa đang yêu thương tôi một cách cá vị và cụ thể…
Trong từng nhịp thở của
mình… trong từng vận động của mỗi tế bào trong thân thể mình… tôi nghe tiếng
Chúa nói: “Ta yêu con!”… Đáp lại, tôi thầm thì: “Chúa đang cho con tất cả, con
cảm ơn Chúa!”…
Không chỉ là ban cho tôi
tất cả những gì tôi đang có… những gì đang là tôi… Chúa đang thực sự ban cho
tôi chính Chúa…
Chúa ban cho tôi chính
Chúa, nhờ đó mà tôi đang sống… và đang yêu thương…
Tận đáy lòng mình, tôi thốt
lên: “Chúa ơi, Chúa đang cho con chính Chúa, con cảm ơn Chúa nhiều. Xin Chúa nhận
lấy con đây!”
Kết thúc giờ cầu nguyện,
tôi đọc thầm Thánh Vịnh 139:
Lạy Chúa, Ngài dò xét con
và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi…
Lm. Le Cong Duc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét