Để con trở nên giỏi giang, cha mẹ cần phải “dám”
Ngọc
Trúc • Chủ Nhật, 07/10/2018 • trithucvn.net
Kết quả hình ảnh cho trẻ em trồng cây (Ảnh qua vuontrentuong.vn)
Người ta nói “Con cái là
món quà quý giá nhất mà ông trời dành cho cha mẹ”, bởi vì quý giá nên có nhiều
bậc cha mẹ chăm bẵm con quá mức, quá bảo bọc con trẻ. Ở nhà không dám để con chịu
khổ, ra ngoài không dám nhìn con chịu thiệt, cứ như vậy lâu dần đứa trẻ sẽ trở
nên sợ sệt và yếu đuối.
Trên thực tế, sức mạnh tiềm
ẩn của trẻ rất kỳ diệu, nguồn năng lượng này sẽ dần dần thay đổi từ lúc nào mà
bạn không hay, trẻ không yếu mềm như bạn nghĩ.
Thật ra, bạn càng dám thu
lại đôi cánh bảo bọc của mình với con, dám làm 4 điều sau, con cái của bạn sẽ
trưởng thành càng nhanh.
Dám
để con chịu thiệt
Người xưa thường nói: “Chịu
thiệt là phúc”. Chịu thiệt ở đây hoàn toàn khác với yếu đuối, hèn nhát. Việc để
con chịu thiệt này thật ra là sự bao dung, chấp nhận lỗi lầm nhỏ nhặt của người
khác, học cách từ bỏ những lợi ích nhỏ nhoi trước mắt để đổi lấy kết quả tốt đẹp
sau này, cũng như không có nghĩa là chịu để người khác bắt nạt.
Kết
quả hình ảnh cho trẻ con giúp đỡ người khác (Ảnh
qua okchicas.com)
Con trai của chị họ tôi
năm nay 9 tuổi, nhưng ở trường cháu lại chẳng có lấy một người bạn, trẻ con
hàng xóm cũng không thích chơi cùng thằng bé. Điều này khiến chị họ rất đau đầu
nên đã cầu cứu tôi. Để biết rõ nguyên nhân, tôi quyết định đi cùng chị họ và
cháu đến khu vui chơi thiếu nhi một ngày.
Khi đang chơi, có một bạn
nhỏ bất cẩn dẫm phải chân cháu tôi, thằng bé lập tức nổi nóng. Dù cho cô bé kia
có xin lỗi, nhưng thằng bé vẫn tỏ ra không chịu thiệt, quyết không chấp nhận lời
xin lỗi. Sau khi tôi khuyên giải nhiều lần, thằng bé mới tha thứ cho bạn.
Từ việc này tôi đã hiểu,
thì ra ở trường thằng bé cũng “keo kiệt khó chịu” như vậy. Người khác nhờ nó
giúp lấy đồ, nó lại sợ mệt nên không chịu lấy, hay khi có người hỏi mượn cục tẩy,
nó cũng không cho mượn vì sợ người ta không trả.
Chính vì thái độ “không
muốn chịu thiệt” này mới khiến cho cháu không có bạn.
Thật ra, cuộc đời rất
dài, dạy con chịu thiệt một chút cũng sẽ mang đến nhiều thứ tốt đẹp khác cho trẻ.
Dám
để con tự làm
Tính độc lập của trẻ phải
bắt đầu xây dựng từ khi còn nhỏ. Nếu ngay cả những kỹ năng sống cơ bản như giặt
quần áo, nấu cơm mà bạn cũng phải làm thay con, vậy thì đến khi nào trẻ mới học
được cách tự lập đây?
Bạn phải hiểu rằng càng
ôm đồm mọi thứ, không nỡ để con làm thì trẻ sẽ càng chẳng biết gì cả.
Những trẻ thiếu tính độc
lập không chỉ không thể rời xa được vòng tay của cha mẹ, mà quan hệ xã hội cũng
sẽ dễ trở nên khó khăn. Hãy thử nghĩ mà xem, khi con bạn ở kí túc xá mà quần áo
cũng không biết giặt, cứ chất đống ở đó đợi cha mẹ đến mang đi giặt, vậy thì
không chỉ ảnh hưởng đến nơi ở, mà còn sẽ khiến bạn cùng phòng bất mãn vì mùi
khó chịu. Lâu dần, con của bạn làm sao xử lý được mối quan hệ với bạn cùng
phòng đây?
Thật ra thì dù chỉ là một
vài chuyện nhỏ nhặt như để con tự mình đánh răng, tự ăn cơm, tự thay quần áo, tự
lấy đồ, nhờ con làm việc nhà… cũng là cho trẻ cơ hội được luyện tập rất tốt.
Trong quá trình con trẻ dần
dần trở nên độc lập, chỉ cần trẻ chịu làm thì cha mẹ cũng có thể khen thưởng và
cổ vũ trẻ để xây dựng lòng tự tin của con.
Dám
bầu bạn cùng con
Có rất nhiều bậc phụ
huynh than phiền rằng mỗi ngày họ đều bận rộn, nào có thời gian để bầu bạn cùng
con? Thật ra thì, tôi muốn nói rằng đây chỉ là lời bào chữa cho việc không muốn
bầu bạn cùng con mà thôi. Thời gian thì có thể trích ra được, chỉ cần bạn muốn
dành thời gian cho con, trẻ nhất định cũng sẽ chịu trò chuyện cùng bạn.
Tôi từng thấy rất nhiều bậc
phụ huynh ban ngày thì cặm cụi làm việc, về nhà lại chăm chú chơi điện thoại.
Con la hét ở bên cạnh gọi cha chơi cùng. Bạn lại nói: “Qua ngay, đợi cha chơi hết
vòng này đã”. Hoặc là con chạy vào phòng gọi mẹ cùng xem phim hoạt hình. Nhưng
bạn nói: “Ngoan nào, con tự mình xem đi, mẹ còn chưa giặt đồ”.
Thế nhưng việc của bạn có
thật sự quan trọng đến vậy không? Khi trẻ hết lần này đến lần khác xin bạn
nhưng không được đáp lại, lâu dần con sẽ không muốn nói với bạn chuyện của mình
nữa. Nên biết rằng bạn không muốn dành thời gian cho con, đến khi trẻ lớn lên,
tự nhiên cũng không muốn ở bên bạn.
Có rất nhiều đứa trẻ lớn
lên trong gia đình khá giả, suốt ngày tiêu tiền của cha mẹ một cách hoang phí,
ra vào hộp đêm, chơi với những người bạn không đứng đắn, chúng lại mạnh miệng
nói rằng mình là “đứa trẻ không có gia đình”.
Đến khi cha mẹ ý thức được
con ngày càng xa cách mình thì lại nhận ra rằng, thì ra bạn luôn khổ sở đuổi
theo suy nghĩ cho con cuộc sống vật chất tốt nhất mà các con lại không hiểu,
ngược lại còn khiến con oán hận mình hơn.
Thật ra, bầu bạn không phải
là cha mẹ phải ở bên cạnh con 24/24, mà là khi con cần, bạn có thể bầu bạn với
con, cho con sự quan tâm và ủng hộ.
Sự giáo dục tốt nhất dành
cho con là bầu bạn, chịu dành thời gian để ở bên con, điều này có tác dụng vô
cùng quan trọng đối với sự trưởng thành của trẻ.
Dám
‘kiểm soát’ con
Sinh ra mà không chăm
sóc, nuôi dưỡng mà không dạy dỗ, đây là sự thiếu trách nhiệm của cha mẹ. Có những
bậc phụ huynh sinh con ra mỗi ngày chỉ chăm cho ăn uống, không hề quan tâm đến
trách nhiệm với việc giáo dục con trẻ, không kiểm soát con, để con đến mức hình
thành tính cách “vô tình” khi trưởng thành, thậm chí còn làm ra những việc phạm
pháp.
Kiểm soát con không phải
là phê bình đánh mắng khi gặp chuyện, còn ngày thường thì không quan tâm gì cả,
mà là phải giáo dục đến nơi đến chốn trong mọi việc một cách phù hợp thì mới được.
Khi con kêu gào đòi mua
vé xem đêm diễn của thần tượng, đừng vội bỏ tiền ra để giúp con thực hiện ước
mơ, mà hãy kiểm soát tính cách bốc đồng của con, cho trẻ biết nếu muốn xem thì
trước tiên phải học cách kiếm tiền đã.
.
Nếu trẻ lén trộm đồ,
không được làm ngơ, cũng đừng phê bình trẻ dồn dập, càng không nên đánh. Mà hãy
ngồi xuống lắng nghe ý kiến của trẻ, tìm ra nguyên nhân phạm lỗi của con, kiểm
soát tâm lý “trộm đồ” của con, cảnh báo con không được phạm lỗi như vậy nữa.
Tính cách của trẻ con rất
mềm dẻo, càng dám dạy dỗ con, tỉ lệ thành tài của con sẽ càng cao.
Trong việc dạy dỗ con,
cha mẹ có thể sẽ cảm thấy chúng ta có gì mà “không dám”, chỉ cần là tốt với
con, dù là ăn xin trên đường, dù có phải tốn kém, chúng ta đều sẽ cố gắng hết sức
để chiều con. Thế nhưng, việc “dám” này thật sự không phải là vấn đề tiền bạc.
Cái gọi là “dám” ở đây không chỉ là việc cha mẹ dám tiêu tiền cho con, mà quan
trọng hơn hết đó là cha mẹ dám cho con sự đủ đầy về tinh thần.
Bạn càng “dám” thì con sẽ
càng ưu tú!
Ngọc Trúc biên dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét