CHỨNG CHÁN ĂN DO THẦN KINH.
Đây là rối loạn về sự
tiêu hóa mà tiếng Anh gọi là Anorexia nervosa với đặc tính là bệnh nhân từ chối
ăn.Người bệnh có quan niệm sai về cơ thể của mình và ám ảnh sợ bị mập vì họ cứ
nghĩ là mình mập mặc dù khi cân thì lại là gầy.
Đa số bênh nhân là phụ nữ.Trong
một nghiên cứu tại Rochester, Minesota, tỷ lệ của bệnh chán ăn là cứ 100,000 bệnh
nhân thì khoảng 270 là nữ và nam chỉ có 22.Nói chung số người nữ ở Hoa Kỳ bị bệnh
thay đổi từ một cho mỗi 100 tới một cho tới mỗi
250. Vào khoảng giữa năm 1970, một nghiên cứu trong số những người nữ trẻ
của trường tư đưa tới kết quả tương tự:cứ một trong số 100 nữ sinh quá 16 tuổi
bị chứng anorexia nervosia.
Anorexia nervosia rất hiếm
khi thiếu thực phẩm hoặc trong thời kỳ đói ăn nhưng nó không đưa tới một bệnh mới.Chứng
này là một mốt nhất thời phổ thông được xác định bởi các bác sĩ người Anh và
Pháp vào năm 1870.Nó trở thành mốt rất phổ thông vào các năm sau chiến tranh thế
giới lần thứ hai và khi, như là nhà bỉnh bút về sức khỏe Jane E. Brody thấy rằng
có một sự gia tăng bất chợt của nữ giới khi họ biết về chứng này và chọn nó như
một cách để diễn tả xúc động và rối loạn xã hội.
Có điều chắc chắn là các
rối loạn xã hội và tâm lý có thể tạo ra Anorexria-nhất là nhấn mạnh về vẻ quyến
rũ mảnh mai, dáng người trẻ trung và
không thích mập./.
Viêm Ruột Dư.
Cho tới năm 1886, khi ruột
dư được biết là có thể giải phẫu để điều trị thì trước đó nhiều người chết vì
viêm phúc mạc do cục thịt dư bị vỡ.
Sau năm 1902, viêm ruột
dư lại tăng lên khi các bác sĩ biết rằng viêm ruột dư là bệnh nhiễm và bắt đầu
biên thuốc xổ để giảm bệnh táo bón được coi như gây ra viêm ruột dư.
Vào thập niên 1930, khi
thuốc xổ được không dùng tới thì số tử vong lại bắt đầu giảm. Hiện nay mỗi năm
có khoảng 250,000 cắt ruột dư và từ 15,000 tới 20,000 tử vong.mỗi năm.
Ngày nay rủi ro của viêm
ruột dư là một trong 15. Viêm ruột dư thường thấy ở lớp tuổi từ 10 tới 30, ít
khi xẩy ra ở lớp tuổi quá già hoặc quá trẻ.Nam cũng như nữ đều bị viêm bằng
nhau.
Cánh tay.
Trái banh ném đi tùy thuộc
vào chiều dài của cánh tay người cầu thủ ném bóng và sức mạnh ở vai. Cánh tay
càng dài và vai càng mạnh thỉ trái banh càng đi xa.
Ngay khi sinh ra, cánh
tay nam giới thường dài hơn là cánh tay nữ giới.
Tới tuổi dậy thì, nam giới
có được cái lợi thứ hai là khi testosterone làm vai lớn lên và cơ bắp ở lồng ngực
dầy ra. Kết quả của kích thích tố tăng trưởng này là phần trên của cơ thể mạnh
hơn phần cơ thể của nữ giới tới từ hai tới ba lần.Vì thế tại sao nữ lực sĩ lại
có vẻ kém nam lực sĩ ở các môn thể thao như nói về sức mạnh về ném.
Khi một toán bóng chầy cần
một cầu thủ ném bóng mạnh và nhanh thì
chỉ cần cơ thề chứ không phải giống tính để quyết định nam giới là lựa chọn
thích hợp hơn là nữ giới./.
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét