HẠNH PHÚC ĐƯỢC CHÚA THÁNH THẦN AN ỦI
Thứ
sáu - 05/06/2020 + ĐGM GB. Bùi Tuần
1.
Chúa Thánh Thần là Đấng
an ủi tuyệt vời,
Đó là điều tôi đã học được
từ rất nhỏ,
Đó là điều tôi đã cảm nhận
được suốt đời tôi,
Đó là điều đang đỡ nâng
tôi trong tuổi già yếu.
An ủi nhất là vì tôi cảm
nhận được sự hiện diện của Ngài, Ngài ở bên tôi. Tôi cảm thấy Ngài như một người
mẹ. Ngài an ủi, để dạy dỗ. Ngài an ủi, để sửa lỗi. Ngài an ủi, để chữa lành.
Ngài như bầu lửa yêu thương.
3.
An ủi đặc biệt là ở sự
Ngài lôi kéo tôi vào trung tâm điểm của hạnh phúc đời tôi.
4.
Có nhiều lúc, tôi tưởng
trung tâm điểm của hạnh phúc đời tôi là được làm linh mục, làm giám mục. Nhưng
Chúa Thánh Thần đã khéo giúp tôi nhận ra trung tâm điểm hạnh phúc đời tôi chính
là được Chúa nhận tôi làm nghĩa tử, được là con của Chúa.
5.
Để làm con của Chúa, tôi
phải làm gì ?
Chúa Thánh Thần dạy tôi
là hãy khiêm tốn và ân cần đón nhận tình Chúa xót thương, dành cho tôi là kẻ yếu
đuối, khổ đau.
Rồi hãy khiêm tốn và ân cần
xót thương kẻ khác, nhất là những kẻ khổ đau yếu đuối.
6.
Thế nghĩa là tôi phải biết
đón nhận những an ủi của Chúa, và phải biết cho đi những an ủi nhận được.
7.
Biết đón nhận và biết cho
đị sự an ủi, hai việc đó nghe thì dễ, nhưng thực hiện thì khó. Tôi có kinh nghiệm
đó. Một trong những yếu tố khiến khó thực hiện sự đón nhận an ủi của Chúa và
cho đi sự an ủi nhận được từ Chúa, chính là tính tôi hay sợ.
8.
Thực vậy,tôi rất sợ, bởi
vì nhận thức mình quá bất xứng, qúa tội lỗi, quá hèn mọn. Nhiều khì quá sợ đã
làm tôi mất ăn, mất ngủ, mất bình an.
9.
Chính những khi tôi sợ
hãi như thế, thì Chúa Thánh Thần lại an ủi tôi,
Một đàng Ngài cho tôi nhớ
lại những lời Chúa trong Phúc âm, về lòng xót thương của Chúa, thí dụ: “Hãy xin
thì sẽ được, hãy gõ cửa, thì sẽ mở cho”. ( Mt 7,7 )
Chúa cũng đã nói đại
khái;
Trên đời, người con xin
cho bánh ăn, không lẽ người cha lại cho nó con rắn, phương chi, Cha trên trời.
10.
Thêm vào những lời Chúa
phán về lòng Chúa xót thương, Chúa Thánh Thần lại cho tôi nhớ lại dụ ngôn về
cách Chúa đối xử với đứa con tội lỗi trở về, thực là cảm động. Chúa Thánh Thần
cũng giúp tôi nhớ lại hình ảnh mà Chúa Giêsu đã dùng để chỉ về Chúa, đó là hình
ảnh gà mẹ ấp ủ đàn con.
11.
Chúa Thánh Thần không chỉ
làm cho tôi nhớ lại những gì Phúc âm đã ghi về lòng xót thương của Chúa. Mà
Ngài còn cho tôi được thực sự vượt qua những sợ hãi, để biết đón nhận và cho đi
những an ủi của Chúa.
12.
Tôi được cứu, nhờ phép
màu của Chúa một cách trực tiếp, và gián tiếp qua Hội Thánh của Chúa. Hội Thánh
tại Việt Nam và Hội Thánh khắp thế giới đều đã nâng đỡ tôi.
13.
Nói chung, thì tôi sẽ nói
thế này; Chúa Thánh Thần luôn dùng sự an ủi, để cứu tôi, để đưa tôi về với
Chúa, để dẫn tôi gắn bó với Hội Thánh, để đưa tôi gần lại với những người khác,
để phục vụ họ.
14.
Do vậy, tôi gọi Chúa
Thánh Thần là Đấng an ủi tuyệt vời, Ngài giúp tôi biết theo gương Ngài mà trở
nên người an ủi trong tu đức, trong mục vụ, trong truyền giáo.
15.
Lúc này hơn bao giờ hết,
con người an ủi đang trở thành của ăn thiêng liêng cần thiết trong lãnh vực tôn
giáo.
16.
Để được thế, tôi sẽ không
an ủi bằng bất cứ cách nào, nhưng chỉ bằng sự tôi kết hợp với Chúa Thánh Thần.
Chính Chúa Thánh Thần đã cho tôi biết an ủi nào là đạo đức thiệt. Chính Chúa
Thánh Thần đã cho tôi biết những an ủi nào mới làm chứng được tôi thuộc về
Chúa, tôi là con của Chúa. Chính Ngài đã giúp tôi biết nói lời xin vâng, phó
thác mình cho Chúa. Chính Ngài đã giúp tôi biết xót thương những con cái Chúa tại
những nơi trên thế giới đang bị bách hại. Chính Ngài đang giúp tôi tìm được
bình an giữa dòng đời đầy bất ổn hiện nay. Chính Ngài đã và đang giúp tôi sống
hy vọng giữa muôn vàn thử thách.
17.
Riêng tôi, tôi nhận thấy
an ủi của Chúa Thánh Thần không tách rời khỏi thánh giá Chúa Giêsu.
An ủi gắn liền với hy
sinh. Tôi sẽ không nhận được an ủi mà không phải hy sinh.
Tôi sẽ không cho đi sự an
ủi, mà không phải quên mình.
18.
Tới đây, tôi có cảm tưởng
là đã đến lúc mỗi người con của Chúa phải coi sự an ủi của Chúa đang trở thành
một dấu chỉ làm chứng cho Chúa trên thế giới hôm nay nói chung, và tại Việt Nam
lúc này nói riêng. Và cũng đến lúc mỗi người con của Chúa phải biết ơn Chúa
Thánh Thần, chớ bao giờ xúc phạm đến Ngài. Chúa Giêsu quả quyết: Xúc phạm đến
Chúa Thánh Thần là tội rất nặng. “Ai nói phạm đến Con Người thì được tha, nhưng
ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau” (Mt 12,
32).
19.
Được Chúa Thánh Thần an ủi,
thường xuyên một cách lạ lùng, giúp tôi vâng phục thánh ý Chúa, đó là điều tôi
hết lòng cảm tạ Chúa về tôi. Và đó cũng là điều tôi cầu mong tha thiết cho từng
người anh chị em.
Long Xuyên, ngày
15.5.2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét