Trí tuệ cổ nhân: Thành tín là mỹ đức
Thứ
Tư, 20/05/2020 • trithucvn.net
Trong mối quan hệ giữa
người với người, thành tín là một mỹ đức không thể thiếu. Khổng Tử nói: “Người
không có chữ tín thì chẳng làm nên việc gì”, “Dân không có chữ tín thì quốc gia
chẳng thể đứng vững”. Thành tín là điều không thể thiếu trong cuộc sống, hàng
ngàn hàng vạn năm qua, vô số các bậc danh nhân đều có những trải nghiệm thiết
thân về điều này. Trong những cuốn thư tịch cổ cũng ghi chép lại rất nhiều câu
chuyện nhân nghĩa, lấy thành tín làm gương cho hậu thế.
Mỹ đức thành tín của người
xưa
Chu Mục là cháu của tể tướng
Đông Hán Chu Huy, khi lên 5 tuổi đã nổi tiếng vì sự hiếu thuận. Khi cha mẹ mắc
bệnh, ông cũng không màng ăn không uống, tới khi sức khỏe của song thân hồi phục,
ông mới ăn uống trở lại. Khi tuổi còn nhỏ, Chu Mục đã thuộc Ngũ Kinh, chăm chỉ
nghiên cứu học vấn và rất mực tài hoa. Ông rất ghét kẻ ác, không kết giao với
người không tâm đầu ý hợp.
Sử sách còn ghi lại một
câu chuyện thành tín của Chu Mục. Chuyện kể rằng nhà ông có nuôi một con heo. Một
hôm con heo sinh bệnh, Chu Mục cho người mang ra chợ bán và dặn dò rất cẩn thận
rằng: Con heo này có bệnh, khi bán phải nói cho người mua biết. Không ngờ người
hầu mang ra chợ bán, sau khi tìm được người mua, lại không hề nói về tình trạng
của con heo, vậy nên bán được với giá cao.
Sau khi biết chuyện, Chu
Mục thân là cháu tể tướng, lập tức chạy ra chợ, trả lại phân nửa số tiền cho
người mua. Người mua không nhận, Chu Mục bỏ lại tiền rồi rời đi.
Vào thời Tây Ngụy, cách
thời Chu Mục gần 400 năm sau, Thái Thú Triệu Bình là Mạnh Tín cũng có nghĩa cử
thành thực không lừa gạt người khác như vậy.
Do gia cảnh nghèo khó, Mạnh
Tín đã phải nghỉ học tòng quân, sau đó ông làm quan tới chức Thái Thú Triệu
Bình. Trong thời gian nhậm chức, ông hành sự khoan dung, độ lượng và hòa ái,
nên những thân sĩ giàu sang không ai dám vi phạm pháp lệnh.
Vì Mạnh Tín làm quan
thanh liêm, nên sau khi mãm nhiệm, cuộc sống tương đối khó khăn, trong nhà chỉ
có một con trâu già. Vì thiếu lương thực, cuộc sống khó bề tiếp tục, người cháu
của ông bèn giấu ông bán trâu đi để mua chút củi gạo.
Sau khi hai bên ký kết
xong khế ước mua bán, vừa hay Mạnh Tín về đến nhà. Nhìn thấy người mua trâu,
ông mới biết chuyện bán trâu. Ông nói với người mua trâu rằng: “Con trâu này có
bệnh, làm lụng một chút là bệnh phát tác, ông mua cũng chẳng ích gì cho ông.”
Nói xong còn đánh người cháu 20 gậy, trách phạt cậu ta không được lừa dối người
khác.
Người mua trâu vô cùng
kinh ngạc, đứng bên than thở hồi lâu mới rời đi.
Người mua trâu này kỳ thực
là một người có quyền thế thời Tây Ngụy lúc bấy giờ, sau này là thuộc hạ của
Chu Văn Đế Vũ Văn Thái. Chu Văn Đế biết chuyện vô cùng tán dương phẩm hạnh của
Mạnh Tín, bèn mời ông làm thầy giáo cho con trai mình, còn đặc biệt ban thưởng
cho ông quan cao lộc hậu. Sau khi Mạnh Tín từ quan vì tuổi cao, nhà vua còn ban
cho ông ngựa xe, sập ngồi, gậy chống, y phục và giường màn…
Thành thực là gốc lập
thân, người không thành thực chẳng thể kết giao. “Dục đương đại nhiệm, tu thị đốc
thực”, muốn đảm nhiệm trọng trách, cần phải thành thực. Làm người, chỉ khi
thành tín mới được người khác tôn trọng, mới có chỗ đứng vững chắc trong xã hội.
Đối với công việc cũng vậy, dù là vấn đề gì, đều cần thực sự cầu thị, tuyệt đối
không thể làm giả, thất tín với mọi người.
Trong giao tiếp giữa người
với người, điều quan trọng là phải giữ sự thành tín. Cổ nhân coi việc thủ tín
là một trong những phẩm hạnh làm người vô cùng quan trọng, coi trọng việc nói
có uy tín, làm ra kết quả. Con người trong xã hội nếu không thủ tín, chắc chắn
không ai muốn kết giao, lại càng chẳng thể nhận được sự tín nhiệm từ người
khác.
Khổng Tử từng nói: “Người
mà không giữ chữ tín, không biết có thể thành người được không.” Chữ tín là
sinh mệnh thứ hai của con người, thậm chí đôi khi là sinh mệnh thứ hai của một
quốc gia.
Thiên Cầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét