Ơn cha như Thái Sơn cao bao tầng
6/18/2020
Ơ! Đúng như vậy mà! Chẳng
sai chút nào cả. Đơn giản vì có Cha và với Mẹ thì mới có ta.
Ai ai cũng có Cha và ít
nhiều gì Cha vẫn còn trong tâm trí.
Cha tôi! Thật sự chả có
gì để nói cả. Đơn giản, nhìn theo cách của người đời thì Cha “chả làm nên cái
trò trống gì”. Thế nhưng chính nhờ cái “chả làm nên trò trốn gì đó” mà Cha lại
là người trở nên cột trụ và nâng đỡ cho gia đình nhất là trong lúc ngặt nghèo.
Cha tôi! Thầm lặng và trầm
lắng ! Cả đời Cha, dường như chưa có một lần nào phải cau có với vợ con. Dòng
máu bên nội cứ truyền vào nơi các người con.
Bác ruột cũng là bõ đỡ đầu
Rửa Tội của tôi như Cha tôi vậy. Thế nhưng rồi, chỉ 1 lần duy nhất trong đời
ông không kìm được cơn giận và ông đập cái đĩa xuống đất. Duy nhất và chỉ duy
nhất 1 lần đó thôi.
Sự nóng giận 1 lần duy nhất
ấy được Cha Chánh Xứ kể lại trong bài giảng lễ an táng của Bác. Cha tôi cũng
như Bác vậy. Cha may mắn hơn là không một lần nào để mất kiểm soát cơn giận. Có
thể nói Cha tôi hiền lành và khiêm nhường đến độ có “số má” trong giới những
người hiền lành.
Ở đời ! Người ta thích
hung tợn, người ta thích hơn thua, người ta thích tranh giành, còn Cha tôi thì
ngược lại. Cả tranh ở đời mà cũng chả tranh luôn với Vợ. Mẹ tôi nam tính và dĩ
nhiên có những lúc giận hờn nhưng trong những lúc đó Cha lẳng lặng. Có thể nói
đến lúc đỉnh điểm của cơn giận thì Cha vẫn chọn phần thiệt hơn.
Hoa quả ở mỗi cung cách sống
của mỗi người dĩ nhiên và chắc chắn sẽ khác nhau. Trước hết, Cha Mẹ hiền lành để
đức cho con. Mà quả thật là đúng. Chính nhờ sự hiền lành của Cha, sự năng động
và thương người của Mẹ mà lũ cháu đàn con đang thừa hưởng công phúc đó.
Ngày Cha nằm xuống, tang
lễ của Cha có lẽ khác thường. Khác thường ở đây không phải là bề ngoài vẻ vang
hoành tráng lẵng hoa phướng chia buồn. Khác thường ở đây không phải là với dàn
kèn đồng thật to hay dàn cổ nhạc bi ai thảm thiết. Khác thường không phải với yến
tiệc linh đình sau Thánh Lễ an tán ... Tất cả lễ tang của Cha đều diễn ra trong
lặng thầm và đầm ấm. Tất cả mọi người dù thân nghĩa hay chỉ mới quen biết với
gia đình đều cùng lặng để chia buồn, lặng để nghĩ đến phận người, lặng để nhìn
vào gương sống hiền lành của người Cha trong gia đình.
Những ngày Cha nằm viện,
những bạn bè thân quen chăm Cha đều nhận ra sự hiền lành và nhỏ nhẹ của Cha.
Cha không hề đòi hỏi cho mình được thêm điều gì khác. Đơn giản, Cha chấp nhận
như mọi người.
Có lẽ nhiều người cảm nhận
được hoa quả cuộc đời của Cha tôi. Không phải nặng lời chỉ trích. Không phải
hoành tráng phô trương. Không phải đao to búa lớn. Với Cha, chỉ lặng và thầm
như thế đó.
Nơi Cha, bài học cho con
cháu suốt cả đời chưa chắc học được đó chính là sự hiền lành và khiêm nhường.
Dẫu biết rằng trong thân
phận làm người, một ngày nào đó Cha sẽ
ra đi nhưng không nghĩ ra Cha ra đi nhẹ nhàng và thanh thản sau giấc ngủ sâu.
Cha ra đi mới 18 tháng
nhưng rồi trong lòng :
"Con cứ ngỡ rằng :
núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống...!?
Con cứ ngỡ rằng bàn tay Cha mãi mãi bên
con...!?
Nhưng hôm nay bóng dáng
cha dã khuất xa rồi !
Núi Thái Sơn ngã bóng cuối
trời
Con ở lại với nỗi đơn côi
gọi thầm tên Cha !
Cha ơi ,,,,cha hỡi ...
!!?
Con cứ ngỡ rằng : núi dá
kia muôn đời đứng vững ...
Con cứ ngỡ rằng rồi mai
dây dược báo hiếu công ơn
Nhưng hôm nay tấm thân
cha về với cát bụi,
Núi Thái Sơn chìm giữa biển
dời có dòng lệ thấm xuống dại dương ...
Nhưng hôm nay tấm thân
cha về với cát bụi núi thái sơn tìm dến cội nguồn,
Có dòng lệ thấm hồn con..
Dòng lệ ấy không chỉ thấm
vào khoảnh khắc thang máy chuyển Cha xuống lò hỏa táng nhưng dòng lệ ấy vẫn còn
thấm và thấm mãi suốt cả cuộc đời. Đơn giản vì: Ơn Cha như Thái Sơn cao bao tầng
..
Thôi thì ngừng viết bởi lẽ
ơn Cha cao quá nên là vô ngôn vì không có từ nào để diễn tả về Cha cả. Chỉ xin
Cha thương cầu bầu cho những đứa con và những người thân quen được hồn an xác mạnh
và nhất là học được sự hiền lành, nhẫn nhục, chịu đựng của Cha.
Người Giồng Trôm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét