Đi chợ... thương dân quá!!!
1/12/2021
Vụn
Vặt Suy Tư:
Lần đầu tiên đi chợ ngoài
Giáo xứ không phải mua cho cho nhu cầu tớ, mà để phục vụ cho mấy con Sóc.
(Tủ lạnh Dân Thánh cho
nhiều rau quả, hàng dự trữ đầy ăn mấy ngày cũng chửa hết…)
Bữa nọ vào khu Nam Miên
làm Phép Xác... Phát hiện ở đây vẫn có người vẫn 'lên rừng' bẫy Sóc, bán lại
khá rẻ: 2.5000- 50.000 Hồ tệ một cô, cậu Sóc.
Tự dưng tớ nảy ra thú vui
thích nuôi Sóc.
Chủ yếu để nuôi... bảo tồn
Sóc!
Một con Sóc cỡ nắm tay Trẻ
Em, người ta mua về để thịt thì... Thương Sóc quá!
Nhà xứ hay được Dân Thánh
biếu Chuối, nhiều lúc dùng không hết, chín úng đành đem ra nhà Chị Ngỗng, Gà để
chúng dùng. Chẳng phí đi đâu! … Nhưng vẫn tiếc tiếc. Có Sóc thanh toán thì tốt
hơn.
Nhưng từ ngày có Sóc, gần
tuần nay tự nhiên khẩu phần Chuối nhà xứ vốn dồi dào, thiếu hụt hẳn... Cả tuần
này Sóc ăn... tùm lum rau lá, không có đặc sản Chuối Sóc thích.
Nghĩa là tớ đi chợ chủ yếu
kiếm nải Chuối phục vụ cho nhà Sóc.
(Thực ra, gần Nhà thờ,
nhiều nhà Dân Thánh bán đầy Chuối... Mua ở đây chắc chắn Dân Thánh không tính
tiền... Đi chợ mua đồ mà không mất tiền thì... ngại... ngại lắm!)
Nhưng cái tật 'nhà báo'
không chịu cố định như lịch trình…
Nghĩa là tớ lại muốn dạo
chợ.
Tớ ra hàng rau quả, cá
tôm...
Cất xe hẳn vào trong lề
đường, tớ dạo bộ.
Các Chị, Cô bán hàng thấy
tớ cứ mời gọi ơi ới...
Tớ chào, gật đầu, vẫy tay
và... lướt sóng!
(Hôm nay tớ biết mình ấn
tượng lắm lắm vì đeo khẩu trang... đen thui (chợt nhớ câu 'cuộc đời đen như mõm
...Chó', nhưng với tớ dù ...ụp ... mồm đen nhưng phải hiểu ngược lại 180 độ. Nhờ
ơn Chúa, tớ thấy cuộc đời mình đi trên thảm hồng ân, như Chị Thánh Tê-rê-xa Hài
Đồng Giê-su xác tín: Tất cả là hồng ân!. Trong Chúa đau khổ đều có giá trị Tin
Mừng, chịu thiệt thòi vì Chính Nghĩa còn là 'Phúc Thật'!,
Cũng phải thú tội...
Thực ra tớ không thích
đeo khẩu trang đen; trong túi áo khoác luôn dự trữ 2-3 cái khâu trang y tế màu
xanh dễ thương. Bữa nọ đi thăm một anh bạn, anh bảo cha có mua khẩu trang
không, con mua có chỗ rẻ lắm, có mấy chục ngàn một hộp... Rồi anh dúi vào tay tớ
khẩu trang đen, Tiện tớ nhét vào túi...
Không hiểu sao, hôm nay mấy
cãi 'rọ mồm' y tế xanh xanh biến đâu mất, còn độc cái đen. Tớ không câu lệ, 'rọ'
miệng luôn)
Một Chị bán Cá cơm, còn một
dúm chừng ký…
(Chà, Cá này về chiên
giòn, hay kho tộ cho tiêu ớt vào... Chị nghĩ tới thôi đã... chép... chép miệng
mấy cái!)
- Chị ơi, cá này bao
nhiêu ký?
- Dạ, năm ngàn ký. Chỗ
này chưa tới một ký. Anh mua giúp hết cho em để em tranh thủ về nhà lo cơm nước...
- Tính ra, cuộc đời Chị vất
vả nhỉ... Chắc ngày nào cũng phải hấp tấp tranh thủ.
- Mọi ngày em bán tốt lắm,
chỉ ngày hôm này tự dưng bán chậm thế...
Trở về giá cả, tớ biết Chị
nói lộn 'năm ngàn ký', cố tình trêu...
- Tôi mua hết, Chị khỏi
cân. Nãy Chị bảo chỗ này chưa tới một ký, tôi tính luôn một ký, trả giá gấp
đôi, trả luôn mười ngàn nhé.
- Đâu được... Nãy em nói
lộn, năm ngàn một lạng chứ không phải một ký.
- Được. Lát tôi quay lại
lấy.
...
- Chú ơn mua Bầu con đi.
Ba trái mười ngàn!
Trời đất, ba trái Bầu
xanh, ngon có 10.000 ngàn Hồ tệ, sao rẻ thế, bèo thế... Và xót xa thế!
Tuy nhiên tớ cũng 'dã
man' không ghé lại mua (Tủ lạnh nhà đầy, còn cả quả Bầu, mua thêm ba qủa không
biết... nhét vào đâu).
Tớ thấy quầy bán chuối,
bên cạnh một đống Cà Chua au đỏ trông rất tươi đẹp.
- Chú mua con Cà Chua đi,
cà Chua Đà Lạt, năm ngàn một ký.
Bà con ơi, 5.000 Hồ tệ một
ký Cà Chua Đà Lạt!...
- Cân tôi hai ký Cà Chua,
lát tôi lại lấy.
...
Tớ quay lại quầy Cá lấy
hàng.
- Anh cho em xin ba tư
ngàn.
- Sao lấy giá dang dở vậy.
Tôi trả chẵn ba năm nhưng với một điều kiện.
Chị bán Cá nhìn tớ như tò
mò, chờ đợi.
- Điều kiện đấy cũng đơn giản thôi. Chị đọc
cho tôi một Kinh Kính Mừng.
Chị bán Cá, đôi mắt mở
to, ngạc nghiên thật sự.
- Chị không biết Kinh
Kính Mừng à?...
- Biết chứ, em Đạo gốc
mà.
- Thế thì Chị nhớ đọc một
Kinh Kính mừng nhé, đọc ngay nhé...
Tớ xách bịch cả trở lại
hàng Cà Chua.
- Của chú đây, tất cả hai
mươi mốt ngàn. Nải Chuối mười một ngàn, thêm hai ký Cà Chua mười ngàn.
Chà, tớ thích 'Cô bé' này
tính toán minh bạch, rõ ràng, điều mà xã hội hành chánh ngày nay đang rất thiếu.
- Bây giờ tôi trả chẵn
hai năm ngàn, tôi chỉ xin Cô một Kinh Kính Mừng nhé.
- Chú để cho con cân thêm
cho đủ hai năm ngàn.
- Thế thì Cô cân 24 ngàn
thôi, còn ... 1000 cho một Kinh Kính Mừng nữa chứ.
Cô đưa tớ bịch Cà Chua:
- Con cân đủ cho chú hai
mươi năm ngàn... Con vẫn đọc Kinh như chú muốn.
Ái chà... Cô này chơi đẹp!...
Thế là tớ lời to!
Thay lời kết:
Cầm túi Cà Chua năm ngàn
Hồ tệ một ký ! ...
Nhớ Cô bán Bầu mười ngàn
Hồ tệ ba quả !...
Nếu tính kỹ, trong cái
giá bán gần như ở đáy khổ ấy, họ còn bị nhiều thuế gián tiếp 'vặt lông' không
ít.
Chao ôi Chủ Dân Nông Dân
Rừng vàng Biển bạc, dưới lãnh đạo 'đỉnh cao trí tuệ', đã ‘thống nhất’ gần ½ thế
kỷ, đã đạt 'thời rực rỡ nhất' rồi sao khổ ải thế.
Khổ ải thế!
Lm.Đaminh Hương Quất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét