Fri, 09/09/2022
Nhận thức rõ
thời đại
Tác giả: Gordon C.
DeMarais and Daniel A. Keating – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Được soi dẫn bởi không có
tham vọng trần thế nào, Giáo Hội tìm kiếm chỉ một mục tiêu duy nhất: thực hiện
công việc của Đức Kitô dưới sự dẫn dắt của Thần khí.
Để thực hiện một nhiệm vụ
như vậy, Giáo Hội luôn luôn có bổn phận xem xét kỹ lưỡng các dấu hiệu của thời
đại và giải thích chúng dưới ánh sáng của phúc âm. như vậy mới có thể giải đáp
một cách thích ứng với từng thế hệ những thắc mắc muôn thuở của con người về ý
nghĩa cuộc sống hiện tại và mai hậu cũng như về mối tương quan giữa hai cuộc sống
ấy. Do đó, cần phải biết và hiểu thế giới chúng ta đang sống với những chờ đợi,
mong ước và cả tính chất thường là bi thảm của nó.. (Gaudium et Spes, 3–4)
Không hiểu. Vợ tôi và tôi
cuối cùng đã hoàn tất buổi tối nuôi dạy con cái. Con cái chúng tôi đã kiệt sức
trong đêm, hoặc chúng tôi nghĩ vậy. Tôi đang làm việc trong văn phòng của mình
thì đứa con trai lớn của tôi, Peter, lúc đó mới mười tuổi, bước qua cánh cửa.
"Vậy, chúng ta thức
dậy mỗi sáng, mặc quần áo, đi học hoặc đi làm, về nhà, ăn tối, đi ngủ?"
Peter hỏi. "Và sau đó chúng ta làm điều đó ngày này qua ngày khác cho đến
một ngày chúng ta chết?" "Đúng vậy, con trai, điều đó gần đúng,"
tôi trả lời lại mà không cần nhìn lên và sau đó quay trở lại núi hóa đơn mà tôi
đang làm việc.
"Con không hiểu,"
Peter nói. Tôi dừng lại những gì tôi đang làm và ngước lên nhìn Peter. Tôi biết
đây là một thời điểm quan trọng.
"Không hiểu" là
một bước đầu tiên hướng tới đức tin. Tôi bắt đầu nhớ lại những khoảnh khắc
trong cuộc sống của mình khi tôi không hiểu được. Lần đầu tiên là khi tôi mười
lăm tuổi, và tôi nhớ rất rõ điều đó. Đó là một vài ngày sau khi tôi kết thúc
năm thứ nhất ở trường trung học. Mẹ tôi gọi về nhà vào buổi tối hôm đó vào khoảng
sáu giờ và nói rằng bà sẽ không về nhà để ăn tối. Bà đang ở bệnh viện, nơi bà
đã dành rất nhiều thời gian trong những tháng trước đó với cha tôi, người ở tuổi
bốn mươi ba đang chiến đấu với căn bệnh ung thư đã cướp đi công việc, mái tóc,
một nửa trọng lượng của ông, và hầu như mọi hoạt động an ủi mà thế giới đang đi
qua này có thể mang lại. Và bây giờ căn bệnh ung thư này đang nhắm đến việc cướp
đi mạng sống còn sót lại.
Vào khoảng 2:00 sáng, bà
tôi đánh thức tôi dậy. Tôi vẫn có thể hình dung ra khoảnh khắc này. Tôi tỉnh ngủ
trên tầng trên cùng của một chiếc giường mà anh trai tôi và tôi chung nhau. Tôi
nghe bà tôi nói, "Hãy thức dậy, Rusty (biệt danh của tôi)! Cha con đã qua
đời rồi.” Lúc 3:00 sáng. Tôi ngồi vào chiếc bàn ở gian bếp với mẹ tôi, em trai
nhỏ hơn tôi một tuổi và ông bà tôi. Năm anh chị em khác của tôi, tất cả đều còn
nhỏ hơn, vẫn đang ngủ.
Thế giới của tôi đã tan vỡ.
Như thể một tấm màn che đã bị xé toạc khỏi tâm hồn tôi; sự trống rỗng là không
thể chịu đựng được. Những ngày sau đó vẫn còn đọng lại trong ký ức của tôi. Tôi
đã không chấp nhận được nó. Phần sâu thẳm nhất của tôi là vết thương đau buốt.
Câu hỏi. Thời gian đó vẫn
là một trải nghiệm bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Tôi đã đối phó với những câu
hỏi cuối cùng của cuộc sống: Làm thế nào chúng ta có thể hiểu được đau khổ, bất
công và cái chết? Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Tôi là ai? Tôi đến từ đâu? Trừ
khi chúng ta có thể hiểu được những câu hỏi này, chúng ta không thể hiểu được ý
nghĩa của cuộc sống. Đây là sự khởi đầu của đức tin.
Vào lúc bắt đầu sứ vụ
công khai của Chúa Giêsu, chúng ta thấy Ngài ở một mình, trong cầu nguyện, sau
khi rao giảng cho đám đông tụ tập tại nhà của mẹ vợ ông Simong Phêrô. "Ông
Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp Người, các ông thưa: ‘Mọi người đang
tìm Thầy đấy!’” (Mc 1: 36-37).
Mỗi con người đang tìm kiếm
Thiên Chúa. Sự khao khát Thiên Chúa, mặc dù thường không được thừa nhận rõ
ràng, nhưng được thể hiện trong những khao khát sâu sắc nhất của chúng ta và việc
chúng ta tìm kiếm ý nghĩa tối thượng của cuộc sống của chúng ta và của thế giới.
Cuộc tìm kiếm này là một lời mở đầu xác thực cho đức tin bởi vì nó có thể hướng
dẫn mọi người vào con đường dẫn đến Thiên Chúa.
Chúng ta tin chắc rằng chỉ
trong Chúa Giêsu Kitô, chúng ta tìm thấy câu trả lời hấp dẫn cho những câu hỏi
này nằm trong mỗi tấm lòng con người. Tin tốt lành là trong Chúa Giêsu Kitô và
qua sự chết và sự sống lại của Ngài, chúng ta được giải phóng khỏi ách nô lệ
cho tội lỗi và sự chết và trở thành những tạo vật mới có thể chia sẻ cuộc sống
của Thiên Chúa cho sự vĩnh cửu. Phúc âm này không thay đổi. Nó vượt qua lịch sử,
thời gian và văn hóa - ngay cả một nền văn hóa đã quên Thiên Chúa, rằng sống
"như thể Thiên Chúa không tồn tại." Khi một xã hội từ chối Thiên Chúa
là nguyên tắc nền tảng của nó, nhân loại sau đó khẳng định mình thay cho Thiên
Chúa. Tất nhiên, đây không phải là một cám dỗ mới mà trên thực tế là tội lỗi
ban đầu.
Thời đại cho chúng ta. Nếu
bạn hoàn toàn giống tôi, thỉnh thoảng bạn có thể thấy mình đang suy nghĩ, Tại
sao lại là tôi? Tại sao tôi phải được sinh ra vào thời đại này, trong thời đại
này? Chúng ta có thể cảm thấy bất lực. Làm thế nào chúng ta có thể chiến đấu ở
nơi có rất nhiều mặt trận? Những nỗ lực của chúng ta để chống lại những áp lực
không ngừng của một nền văn hóa hoàn toàn thế tục có thể dường như vô ích.
Một trong những sở thích
của gia đình tôi là đọc Chúa tể của những chiếc nhẫn của JRR Tolkien. Người
hùng bất ngờ của câu chuyện là Frodo Baggins. Frodo thấy mình đang ở giữa một
thế giới đen tối, trong một nhiệm vụ dường như không thể. Trong một cảnh cay đắng,
Frodo than thở với Gandalf về thời đại mà họ đang sống:
"Tôi ước nó không cần
phải xảy ra trong thời điểm của tôi."
Gandalf trả lời:
"Tôi cũng vậy, và tất cả những ai sống để thấy những thời điểm như vậy
cũng vậy. Nhưng đó không phải là để họ quyết định. Tất cả những gì chúng ta phải
quyết định là phải làm gì với thời gian dành cho chúng ta ".
Dấu hiệu của hy vọng.
Chúng ta sẽ làm gì với những thời gian được ban cho chúng ta? Là những người
theo Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được mời gọi để làm những người có đức tin và hy
vọng. Trong suốt lịch sử của Giáo Hội, những ân sủng tuôn tràn lớn lao luôn
luôn đi kèm với những lúc khủng hoảng. Khi mọi thứ có vẻ ảm đạm nhất, Thiên
Chúa hành động, và cuộc sống mới nảy sinh từ đống đổ nát. Chúng ta đang sống ở
một trong những thời kỳ đó.
Hồng y Joseph Ratzinger,
trước khi trở thành Giáo hoàng Benedict XVI, là một nhà thần học nổi tiếng và
là giám quản củ Bộ Giáo Lý Đức Tin. Ngài đã trả lời một loạt các cuộc phỏng vấn
về tình trạng của Giáo hội trong thời kỳ hậu Vatican II. Các cuộc phỏng vấn được
xuất bản vào năm 1985 với tên gọi là Báo cáo của Ratzinger. Tại một thời điểm,
người phỏng vấn đã hỏi vị Hồng y, người đang giải quyết những thách thức nghiêm
trọng mà Giáo Hội phải đối mặt, liệu ngài có thấy bất kỳ dấu hiệu hy vọng nào
không. Vị Hồng y nói rằng thực sự ngài đã thấy. Đặc biệt, ngài nói,
Điều gì là hy vọng. . .
là sự trỗi dậy của các phong trào mới mà không ai đã lên kế hoạch và không ai
kêu gọi thành hiện thực, nhưng đã nảy sinh một cách tự nhiên từ sức sống bên
trong của chính đức tin. Những gì được thể hiện trong đó. . . là một cái gì đó
giống như một thời gian lễ ngũ tuần trong Giáo hội. . . Bây giờ, ở một mức độ
ngày càng tăng, tôi đang gặp gỡ các nhóm thanh niên mà trong đó có một sự gắn
bó hết lòng với toàn bộ đức tin của Giáo Hội, những người trẻ tuổi muốn sống đức
tin này một cách trọn vẹn và những người mang trong mình một ngôn ngữ truyền
giáo tuyệt vời. (Báo cáo của Ratzinger, 53)
Tại Sao Lại Là Môn Đệ?
Các phong trào và sáng kiến truyền giáo mới đang xuất hiện trong thời đại của
chúng ta như những dấu hiệu của hy vọng lớn, đặc biệt là trong giới trẻ. Trong
bốn mươi năm qua, chúng tôi đã có đặc ân lớn lao là dẫn dắt các sáng kiến truyền
giáo hướng đến những người trẻ tuổi và đã chứng kiến sự thức tỉnh to lớn của đức
tin vào cuộc sống của vô số người nam và người nữ. Những người trẻ tuổi đang
khao khát phúc âm. Họ khao khát được biết đến và yêu thương vô điều kiện. Họ
khao khát tìm thấy ý nghĩa và mục đích trong cuộc sống. Đây là những tấm lòng
thiết tha và sẵn sàng cho phúc âm.
Thánh Phaolô, trong Thư
thứ hai gửi tín hữu Côrintô, khuyên nhủ chúng ta "không chú tâm đến những
sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu
hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn."
(4:18). Công việc của ChúaThánh Thần không phải lúc nào cũng rõ ràng. Nó không
được báo cáo trên tin tức.
Các vị giáo hoàng gần đây
đã tiên tri nhận ra các dấu hiệu của thời đại, nói rõ cuộc khủng hoảng và đề xuất
một tầm nhìn mới cho cuộc sống và sứ mệnh của Giáo hội một cách chính xác để đối
phó với cuộc khủng hoảng này. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II là một tấm gương
mạnh mẽ về niềm hy vọng và sự tin tưởng vào Chúa như vậy. Ngài đã hình dung một
cách tiên tri "một mùa xuân mới" của đời sống Kitô hữu trong thế kỷ
XXI nếu chúng ta ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Thần.
***********
Khi cuộc sống không đi theo con đường của bạn . . .
Tác giả: Katrina J. Zeno
– Lại Thế Lãng chuyển dịch
"Tại sao?" Đó
là một câu hỏi mà tất cả chúng ta đều hỏi. Chúng ta muốn biết tại sao mọi thứ xảy
ra. Chúng ta muốn nắm bắt ý nghĩa và mục đích đằng sau những gì mình đang trải
qua, nỗi khổ mà mình đang chịu đựng, hay sự lựa chọn mà người khác đưa ra, ảnh
hưởng trực tiếp đến chúng ta.
Đôi khi các câu trả lời
là rõ ràng; chúng thường đòi hỏi một hành động đức tin giống như kinh nghiệm của
tôi về Banff ở Canada. Tôi được cho biết rằng ngôi làng cổ kính được bao quanh
bởi những ngọn núi, nhưng tôi không thể nhìn thấy chúng. Những đám mây dày đặc
vào buổi sáng duy nhất mà tôi đến thăm cho đến ngày nay, tôi phải tin bằng đức
tin (không phải bằng mắt thường) rằng chúng thực sự ở đó.
Trong cuộc sống của chính
mình, hầu hết chúng ta đều có một "kịch bản" tinh thần về cách chúng
ta nghĩ rằng cuộc sống sẽ diễn ra. Và, tất nhiên, kịch bản đó có một kết thúc
có hậu. Tuy nhiên, đó không phải lúc nào cũng là điều xảy ra. Trẻ sơ sinh chết.
Cô gái tuổi teen mang thai. Chứng nghiện rượu trở nên xấu xa. Các tòa nhà nổ
tung. Những cơn đau tim khiến những người thân yêu rời xa. Va chạm với một sự
thay đổi kịch bản đột ngột có thể đẩy chúng ta đến thái cực này hay thái cực
khác. Một mặt, nó có thể phá vỡ đức tin của chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta
không thể nhìn thấy những ngọn núi, và nỗi đau đớn gào thét để được làm tê dại
qua một ly rượu hoặc một ly sô cô la tuyệt vời. Mặt khác, những thay đổi bất ngờ
trong cuộc sống có thể mời gọi chúng ta tiến sâu hơn vào Thiên Chúa.
Tại sao kịch bản của cuộc
sống thay đổi? Tại sao cuộc sống không đi theo cách chúng ta muốn? Có một ý
nghĩa và mục dích đằng sau những sự kiện này? Chúng ta có thể giữ vững đức tin,
ngay cả khi chúng ta không thể nhìn thấy kết quả không? Chúng ta có thể tin vào
một Thiên Chúa nhân từ, mặc dù đã nghiền nát bi kịch và đau khổ không?
Đức tin, niềm vui và hạnh
phúc tăng và giảm trên những vấn đề này. Không có gì xấu hổ khi hỏi tại sao. Đó
là điều con người thường làm. Thử thách là tiếp tục hỏi tại sao cho đến khi ánh
sáng của đức tin xé toạc những đám mây. Cho đến lúc đó, chúng ta có thể nói với
viên đội trưởng đã tìm kiếm quyền năng chữa lành của Chúa Giêsu, “Tôi tin!
Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!” (Mc 9:24).
Câu chuyện về những thay
đổi kịch bản.Tôi muốn kể lại một số câu chuyện có thật về những người thực sự
đã trải qua cuộc sống không đi theo cách họ muốn. Thay vì quay lưng lại với
Chúa, họ cho phép thay đổi kịch bản để hướng họ về phía Chúa, ép họ vào Chúa, để
kết nối lại họ với Chúa. Sau nhiều cuộc đấu tranh và thậm chí chiến đấu với
thiên Chúa, họ đã thay đổi phạm trù suy nghĩ của mình và bước qua cánh cửa đầu
hàng để cầu nguyện, sự thân mật và bình
an sâu sắc hơn.
Gia đình Leslie. Có một
người phụ nữ mà tôi biết tên là Leslie, tốt nghiệp đại học, làm bảo mẫu ở Pháp,
và vẫn độc thân ở tuổi hai mươi bảy. Hiển nhiên, đó không phải là ngày tận thế
của người độc thân ở tuổi hai mươi bảy, nhưng nếu bạn dự định kết hôn và sinh
con ở tuổi hai mươi ba, đôi khi bạn có thể cảm thấy như thể bạn đã bỏ lỡ kế hoạch
của Thiên Chúa.
Tuy nhiên, trong sự quan
phòng của Chúa, Leslie đã gặp một nghệ sĩ dương cầm hòa nhạc đẹp trai, và tiếng
chuông đám cưới nhanh chóng vang lên. Trong vòng một năm, một đứa con trai chào
đời và mười bảy tháng sau, một đứa con trai khác. Đồ dùng trẻ em, tã lót và những
nụ cười đầu tiên đã đánh thức lại kỳ vọng ban đầu của cô về việc có nhiều con
cái. Sau đó, Leslie trải qua một vụ sảy thai, và một lần khác, và lần thứ ba
trong đó cô gần như chảy máu đến chết.
Đột nhiên kịch bản thay đổi.
Thay vì có nửa tá con cái, Leslie và chồng phải tránh mang thai để cô không chết.
Đối với thế giới bên
ngoài, cuộc sống của Leslie có vẻ lý tưởng. Cô có một ngôi nhà gạch đẹp, hai cậu
con trai khỏe mạnh, đẹp trai và một người chồng yêu thương, tài năng. Ở bên
trong, Leslie phải điều chỉnh theo một kịch bản đã thay đổi, với việc buộc phải
thu hẹp quy mô của gia đình và sự mất mát của những đứa con mà cô sẽ không bao giờ
có.
Sau đó, tại Thánh lễ vào
một buổi sáng, tôi nhận thấy rằng Leslie đang mang theo một bó bọc. Tôi tự
nghĩ: "Tôi biết tôi đã không gặp cô ấy trong vài tháng, nhưng liệu cô ấy
có thể đã mang thai và sinh con không?" Tôi nhanh chóng phát hiện ra đó
không phải là trường hợp. Thay vào đó, một người biết rằng Leslie và chồng cô
muốn có thêm con đã liên lạc với họ và nói rằng họ biết về một phụ nữ trẻ đang
mang thai và đang có ý định cho đứa con của mình làm con nuôi. Họ có muốn
không? Tất nhiên! Vì vậy, đây là Leslie, người mẹ đáng tự hào của một cô con
gái sơ sinh nhỏ bé. Và đây là cách Thiên Chúa làm việc để điều chỉnh các chi tiết.
Leslie có làn da ngăm đen vì cô ấy là một phần của người Trinidad, và chồng cô ấy
là người Malta, vì vậy anh ấy có một làn da màu ô liu. Con gái của họ thuộc hai
chủng tộc, vì vậy cháu bé phù hợp với gia đình với làn da và mái tóc sẫm màu,
giống như Leslie, chồng cô ấy và hai con trai.
Nhưng câu chuyện vẫn chưa
kết thúc. Leslie lại mang thai và sinh ra một bé gái đủ tháng, đứa bé mà họ đặt
tên là Anastasia. Và Anastasia mắc hội chứng Down, với hai lỗ hổng lớn ở khoang
trên và dưới của trái tim. Kết quả là Anastasia bị chứng suy tim.
Khi Anastasia được bốn
tháng tuổi, một trong những bác sĩ phẫu thuật tim hàng đầu của quốc gia, người
chỉ sống cách đó bốn mươi lăm phút, đã phẫu thuật cho Anastasia ngay trước khi
ông chuyển khỏi khu vực. Sau ca phẫu thuật, cuối cùng Anastasia cũng bắt đầu
phát triển, nhưng trái tim Anastasia đang mở rộng vì nó đang làm việc qúa độ,
và các lỗ hổng cũng đang mở rộng. Leslie và chồng đưa Anastasia đến Lộ Đức,
Pháp, khi Anastasia mới một tuổi. Sáu tháng sau khi họ gặp bác sĩ chuyên khoa
tim mạch, các lỗ hổng đã đóng lại, trái tim Anastasia đã trở lại kích thước
bình thường, và Anastasia đã tăng trọng lượng và chiều cao lên 75 phần trăm!
Khi tôi nói chuyện với
Leslie ngay trước sinh nhật thứ hai của Anastasia, Leslie nói với tôi rằng
Anastasia là món quà lớn nhất cho gia đình cô ấy, đặc biệt là cho con trai lớn
của cô ấy, khi anh ấy học cách chuyển trọng tâm từ bản thân sang em gái của
mình. Trên thực tế, Leslie cảm thấy được đặc ân đến nỗi cô ấy nghĩ rằng những
người khác nên ghen tị với cô ấy!
Việc thay đổi kịch bản có
gây đau đớn cho Leslie không? Có. Leslie đã trải qua một sự sụp đổ của thất vọng,
sợ hãi, tổn thương và cận kề cái chết. Nhưng trong suốt cuộc đời không đi theo
con đường của cô, Chúa đã đưa Leslie đến một nơi thậm chí còn tin tưởng và hy vọng
sâu sắc hơn vào Ngài. Leslie đến gần Thiên Chúa hơn. Leslie đã chia sẻ niềm vui
và nỗi buồn của mình với Ngài, và điều đó đã đưa Leslie vào sâu hơn vào lời cầu
nguyện và sự tin tưởng vững vàng.
Anh hùng ngày 11/9. Vào
mùa hè năm 2003, tôi đã đi dự buổi lễ tốt nghiệp tại Đại học Villanova ở
Philadelphia. Một trong những diễn giả tốt nghiệp là Suzanne Berger. Đối với
Suzanne và chồng cô, James, ngày 11 tháng 9 năm 2001, bắt đầu như một ngày bình
thường, giống như ở hầu hết phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, chồng cô làm
việc tại Trung tâm Thương mại Thế giới. Cô ấy nói với chúng tôi rằng sau khi
tòa tháp đầu tiên bị tấn công, một thông báo đã được thực hiện ở Tháp 2 để mọi
người ở lại nơi họ đang ở và tiếp tục làm việc. (Tôi biết điều này là không thể
tưởng tượng được bây giờ, nhưng vào thời điểm đó, không ai biết chính xác chuyện
gì đã xảy ra, và họ muốn tránh một vụ giẫm đạp hỗn loạn.) Tuy nhiên, một điều
gì đó trong chồng cô, James, nói với anh rằng thảm họa đang ở phía chân trời.
Anh ta rời khỏi bàn làm việc của mình và bắt đầu lùa mọi người ra khỏi văn
phòng của họ. Anh từ chối để họ ở lại. Anh kéo họ ra từ phía sau bàn làm việc của
họ; anh bắt họ lên thang máy và rời đi hoặc đi xuống cầu thang.
Nhưng bản thân James đã
không sống sót. Suzanne đã nói một điều rất đẹp trong lễ tốt nghiệp đọng lại
trong tâm trí tôi. Suzanne nói rằng vụ 11/9 đã cho phần còn lại của thế giới thấy
những gì cô ấy và ba đứa con trai của cô ấy đã biết — rằng James là một anh
hùng, rằng anh ấy không ích kỷ, rằng anh ấy đặt người khác lên hàng đầu. Và bởi
vì anh ấy đặt người khác lên hàng đầu, 156 nhân viên đồng nghiệp của anh ấy đã
sống sót vào ngày hôm đó.
Kịch bản có thay đổi đối
với Suzanne không? Chắc chắn là có. Có những giấc mơ đã chết vào ngày hôm đó
ngày 11 tháng 9 không? Tuyệt đối là như vậy. Cô ấy có quay lưng lại với Chúa
không? Tôi chắc chắn rằng có những giây phút bàng hoàng, không tin tưởng và đau
buồn không thể tưởng tượng được, nhưng cô ấy đã có thể nhìn thấy bàn tay của
Thiên Chúa ngay cả ở giữa nỗi đau đớn và buồn khổ; cô ấy đã có thể nhìn thấy
món quà của cuộc sống mà chồng cô ấy đã ban cho 156 người khác và cách Chúa đã
hỗ trợ cô ấy qua những sự kiện mà cô ấy nghĩ rằng cô ấy sẽ không bao giờ phải đối
mặt. Nỗi đau đớn và bi kịch đã đẩy cô ấy vào một mối quan hệ sâu sắc hơn với
Chúa, vào lời cầu nguyện sâu sắc hơn. Cô ấy đã học cách buông bỏ trước con mắt
đức tin, mở mắt ra để nhìn thấy Chúa ngay cả khi Chúa dường như vắng mặt với phần
còn lại của thế giới.
Tôi hy vọng những câu
chuyện này mang lại cho các bạn niềm hy vọng và xây đắp đức tin của các bạn,
như chúng mang lại cho tôi. Chúng cũng nhắc nhở tôi rằng những người khác đã đi
trên cuộc hành trình trước tôi và đã sống sót. Không, không phải. Họ đã phát
triển mạnh mẽ. Họ đã cho phép nỗi đau và sự đau khổ của một kịch bản thay đổi,
kết hợp với sức mạnh chữa lành của thời gian và ân sủng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét