ẢNH HƯỞNG
(Chúa Nhật IV
Phục Sinh, năm C)
(Wed,
13/04/2016 - Trầm
Thiên Thu)
Ảnh hưởng
là sự tác động được/bị thay đổi bởi người khác đối với cách suy nghĩ, hành động,
lối sống, văn phong,... Ảnh hưởng là áp lực có thể tốt hoặc xấu. Áp
lực đồng đẳng là động thái của chúng ta đang được/bị thay đổi bởi bạn bè. Người
ta ảnh hưởng bởi nhiều thứ: Văn hóa, xã hội, chính trị, tôn giáo, môi trường,
kiến thức,...
Người Việt
có cách nói ám chỉ sự ảnh hưởng: “Rau nào
sâu nấy” hoặc “thầy nào trò đó”.
Tầm ảnh hưởng có thể do ý thức hoặc vô thức, thậm chí nó có thể dần dần hình
thành tính cách của một con người.
Về sự ảnh
hưởng, thần học gia và triết gia Albert Schweitzer (1875-1965, người Đức gốc
Pháp) nhận định: “Gương mẫu không phải là điều chính yếu gây ảnh hưởng lên
người khác, mà nó là điều duy nhất”. Còn tâm lý gia kiêm triết gia William
James (1842-1910, người Mỹ) nhận xét: “Chính thái độ của chúng ta khi bắt
đầu một việc khó khăn sẽ ảnh hưởng kết quả thành công nhiều hơn bất cứ điều gì
khác”. Quả thật, sự ảnh hưởng rất quan trọng!
Trình
thuật Cv 13:14. 43-52 cho biết rằng…
Trong
những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua Perghê và đến Antiôkia xứ Pisiđia;
ngày Sabbat, các ông vào hội đường. Tan buổi họp, có nhiều người Do Thái và
nhiều người đạo theo, tức là những người tôn thờ Thiên Chúa, đi theo hai ông.
Hai ông nói chuyện với họ và khuyên nhủ họ gắn bó với ơn Thiên Chúa.
Ngày
sa-bát sau, gần như cả thành tụ họp nghe lời Thiên Chúa. Thấy những đám đông
như vậy, người Do Thái sinh lòng ghen tức, họ phản đối những lời
ông Phaolô nói và nhục mạ ông. Bấy giờ ông Phaolô và Barnaba mạnh dạn
lên tiếng: “Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên
Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy, và tự coi mình không xứng đáng
hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại. Vì Chúa
truyền cho chúng tôi thế này: Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi
đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất”.
Lý do rất
rõ ràng. Được nhận mà không muốn nhận. Tất nhiên hậu quả khôn lường, nhưng đó
là quyền tự chọn của mỗi người mà thôi. Thiên Chúa không bao giồ ép buộc ai. Và
đúng như Chúa Giêsu đã từng cảnh báo: “Ai ĐÃ CÓ thì ĐƯỢC CHO THÊM và sẽ CÓ
DƯ THỪA; còn ai KHÔNG CÓ thì ngay CÁI ĐANG CÓ cũng sẽ BỊ LẤY ĐI” (Mt 25:29).
Sau khi
nghe hai ông Phaolô và Barnaba nói rạch ròi như vậy, dân ngoại vui mừng tôn
vinh lời Chúa, và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống
đời đời đều tin theo. Và Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy.
Lòng ghen
tức thật đáng sợ! Tại sao người ta ghen tức? Cũng như con gà tức nhau tiếng
gáy, người ta ghen tức với người khác vì thấy mình lép vế, bất tài, vô dụng,…
Giàu sang thì bị đía, nghèo khó thì bị khinh; ngu si thì bị khinh, thông mình
thì bị ghét. Chỉ có người giỏi mới chấp nhận cái giỏi của người khác. Chúa
Giêsu cũng đã có những bỏ đi nơi khác vì người ta không chấp nhận sự hiện diện
của Ngài.
Và rồi
chính người Do Thái đã sách động nhóm phụ nữ hượng lưu đã theo đạo Do Thái, và
những thân hào trong thành, xúi giục họ ngược đãi ông Phaolô và Barnaba, rồi
còn trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. Thật là nhỏ nhen và nham hiểm!
Thấy không ổn, hai ông liền giũ bụi chân phản đối họ và đi tới Icôniô.
Người Việt
cũng có câu: “Tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Người ta không thích mình
thì tránh cho xa kẻo họ “ngứa mắt”, chứ thật ra họ chẳng có gì mà chúng ta phải
sợ. Cũng là cách tránh dịp tội cho đôi bên. Họ đáng khinh và đáng trách, nhưng
đó là quyền tự chọn của họ. William Makepeace Thackeray (1811-1863, tiểu thuyết
gia người Anh) phân tích: “Gieo hành vi thì gặt thói quen, gieo thói quen
thì gặt tính cách, gieo tính cách thì gặt số phận”. Một chuỗi hệ lụy rất
lô-gích. Chính sự tự do có thể tạo số phận của chúng ta, có thể tốt hoặc xấu –
cả đời sống xã hội và đời sống tâm linh.
Cuộc sống
con người là những chuỗi hồng ân, liên kết qua từng nhịp thở. Ngay cả đau khổ
cũng là hồng ân. Vâng, hồng ân Chúa không ngừng ảnh hưởng tới sự sống của mọi
thụ tạo. Vì thế, chúng ta không thể không biết dâng lời tạ ơn. Thật vậy, với
cảm nghiệm sâu sắc, tác giả Thánh Vịnh mời gọi: “Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn
thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa
tiếng hò reo. Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên ta, ta
thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt” (Tv 100:2-3).
Lý do vừa
mặc nhiên vừa mình nhiên: “Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn
trọn tình thương, qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín” (Tv 100:5).
Điều này cũng được đề cập nhiều lần trong Kinh Thánh (1 Sbn 16:34; Tv 106:1; Tv
107:1; Tv 118:1-4; Tv 118:29), nhiều nhất là Tv 136 (các câu 1-3 và 26). Đó là
mầu nhiệm về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Chính Đức Maria cũng đã thốt lên
qua bài thánh ca Magnificat: “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những
ai kính sợ Người” (Lc 1:50). Ai trong chúng ta cũng luôn chịu ảnh hưởng bởi
Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.
Cuộc sống
của Kitô hữu không mơ hồ, mà có mục đích rõ ràng: Sống lại và về Nhà Cha trên
trời. Đó là điều kỳ diệu của cuộc vượt qua khải hoàn mà hiện nay chúng ta không
thể tưởng tượng như thế nào. Tuy nhiên, trình thuật Kh 7:9. 14b-17 “hé mở” cho chúng ta biết về cuộc khải
hoàn trên Thiên Quốc.
Thị nhân
Gioan kể lại: “Tôi thấy một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi,
thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và
trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế”. Những
người này rất đẹp và hạnh phúc. Nhưng họ là ai? Họ là những người mà chúng ta
gọi là các thánh.
Thánh
Gioan cho biết thêm: “Vị ấy bảo tôi: Họ là những người đã đến, sau khi trải
qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo
mình trong máu Con Chiên. Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên Chúa,
đêm ngày thờ phượng trong Đền Thờ của Người; Đấng ngự trên ngai sẽ căng lều của
Người cho họ trú ẩn. Họ sẽ KHÔNG CÒN phải đói, phải khát, KHÔNG CÒN bị ánh nắng
mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa. Vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngai
sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ LAU SẠCH
nước mắt họ”. Cả “cách giặt” và “chất tẩy” đều kỳ diệu, không hề có trên
thế gian vật chất hữu hình này, nhưng lại thực sự có trong thế giới tâm linh và
vô hình. Và hàng ngày, mỗi chúng ta cũng vẫn phải “giặt” chính mình trong Bửu Huyết của Đức Kitô Giêsu.
Nói đến
chiên thì cũng phải nói tới chủ chiên. Chúa Giêsu là Đệ Nhất Con Chiên và cũng
là Đệ Nhất Chủ Chiên – Vị Mục Tử Nhân Lành (Ga 10:11), đồng thời Ngài cũng là
Cửa Chuồng Chiên (Ga 10:7-9). Trình thuật Ga 10:27-33 cho chúng ta biết về mối
quan tâm của Mục Tử Nhân Lành dành cho Đoàn Chiên.
Chúa Giêsu
là Người Chăn Chiên đích thực nên nặng “mùi
chiên”. Đó là sự ảnh hưởng tất yếu giửa chủ và chiên. Thật vậy, mấy bà bán
cá làm sao tránh được mùi cá? Hoặc mấy người chăn heo lẽ nào không ám mùi heo?
Một sự ảnh hưởng rất tự nhiên, không thể không có. Mùi chiên ở đây mang nghĩa
bóng. Trong khi đại đa số chiên là dân nghèo – nhất là tại Việt Nam, thế thì
tại sao chủ chiên không có “mùi nghèo”
của chiên? Chủ chiên có “mùi” của
chiên béo thì chủ chiên đó là thật hay giả, quen hay lạ? Câu hỏi dễ ẹc mà lại
rất khó (hoặc ngại) trả lời!
Nhưng
chính Chúa Giêsu đã trả lời qua câu nói xác định: “Chiên của tôi thì nghe
tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời,
không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.
Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được
chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một” Ga 10:27-30). Vâng, MỘT
chứ không HAI hoặc MỘT RƯỠI. Quá rõ ràng, chắc chắn không cần nói gì thêm nữa!
Thuận ngôn
nghịch nhĩ. Lời thật mất lòng. Nghe Chúa Giêsu nói vậy, người Do Thái lại lấy
đá để ném Ngài. Nhưng Ngài vẫn thẳng thắn bảo họ: “Tôi đã cho các ông thấy
nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá
tôi?”. Người Do Thái đáp: “Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc
tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng: ông là người phàm mà lại tự cho mình
là Thiên Chúa” Ga 10:33). Đúng là những con người có tâm địa xấu xa, dốt mà
chảnh, ngu mà ra vẻ ta đây giỏi, dại mà tưởng là khôn. Người ta còn nói đến
mình là còn thương mình, người ta không thèm nói tới mình thì “hết nước nói” rồi. Nguy hiểm quá!
Về “mùi chiên”, đó phải là mùi thật, mùi tự
nhiên, không thể là mùi nhân tạo. Ngày nay, người ta có thể chế biến đủ loại
hương liệu để tạo mùi giả, liệu mùi chiên có bị “chế biến” hay không?
Chiên cũng
đa dạng, lắm kiểu, nhiều loại: mập – ốm, cao – thấp, trắng – đen, sang – hèn,
giàu – nghèo,… Nhiều người luôn tâng bốc, nịnh hót, luồn cúi,... “ra cái vẻ” đạo đức và ngoan ngoãn. Nên
cảnh giác!
Khi nói
đến danh từ “con chiên”, người ta có
ý nói là “ngoan đạo”, nhưng cũng có
nghĩa tiêu cực là “vâng lời mù quáng”.
Anh ngữ có danh từ SHEEPLE /SHēpəl/ – được ghép bởi chữ Sheep (chiên, cừu) và
People (người), ý nói về người dễ tin lời người khác, dễ bị dụ. Danh từ này
được sử dụng từ năm 1945. Theo Thánh Tiến Sĩ Thomas Aquinas, đức tin cần có cả
trí tuệ lẫn ý chí. Tin như vậy là sáng suốt chứ không mù quáng, ảnh hưởng đúng
đắn.
Lạy
Thiên Chúa, xin soi sáng và giúp con nhận thức đúng đắn, từ chuyện nhỏ tới
chuyện lớn, trong cuộc sống đời thường và tâm linh. Xin thương xót và bảo vệ hệ
miễn nhiễm tâm linh để con không bị ảnh hưởng bởi những sự xấu, nhưng chỉ chịu
sự ảnh hưởng của Ngài mà thôi. Con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu
độ nhân loại. Amen.
TRẦM
THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét