Apr 10, 2016 - Chúa nhật thứ III Phục Sinh năm C
Dù bất
xứng, Chúa cũng không bỏ chúng ta.
Các Bạn thân mến,
Chúng ta đang ở trong tháng Tư của năm dương lịch,
khoảng thời gian không chỉ những người Việt Nam hải ngoại, mà cả những người
trong nước quê nhà, cũng nhớ đến những kỷ niệm vui buồn đau khổ khác nhau, mà
41, 42 năm qua vẫn chưa ai có thể quên mỗi khi tháng Tư về!
Chúng ta hãy tiếp
tục tin cậy dâng lên Chúa Phục Sinh, Đấng đã quan tâm cứu rỗi nhân loại, và còn
muốn gìn giữ chăm sóc mọi người, nên Ngài đã truyền tới ba lần cho Thánh Phero
thay mặt Ngài chăm sóc dẫn dắt các con chiên của Ngài, và còn hứa bảo vệ Giáo
Hội đến muôn đời, để không thế lực nào có thể làm lung lay... Thực tế Phero
cùng các vị kế tiếp đã nuôi dưỡng, bảo vệ được Giáo Hội, đàn chiên vững mạnh hơn
hai ngàn năm nay.
Đây là nội dung Tin Mừng của thánh Gioan nói về lần
hiện ra thứ ba sau sự Phục Sinh của Đức Kito:
1. Thủ lãnh Giáo
Hội:
- Đức Giesu hỏi ông Simon Phero:"Này anh Simon, con ông Gioan, anh có
mến Thầy hơn các anh em này không?"
- "Thưa
Thầy có, Thầy biết còn yêu mến Thầy."
- "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy."
- Người lại
hỏi:"Này anh Simon, con ông Gioan,
anh có mến Thầy không?"
- "Thưa
Thầy có, Thầy biết còn yêu mến Thầy."
- "Hãy chăn dắt chiên của Thầy."
- Người hỏi
lần thứ ba:"Này anh Simon, con ông
Gioan, anh có yêu mến Thầy không?"
- Ông Phero
buồn vì Người hỏi tới ba lần, nhưng ông vẫn thành thật kiên nhẫn đáp:"Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự: Thầy
biết con yêu mến Thầy."
- Đức Giesu
đáp:"Hãy chăm sóc chiên của Thầy." - Đó là mẩu đối thoại như cuộc phỏng vấn, nhưng lại chỉ với một nội dung, một câu hỏi được đổi đi đổi lại, và cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất được lâp đi lập lại, giữa Chúa Phục Sinh và ông Phero.
- Có nhà chú
giải Kinh thánh cho rằng vì ông Phero chối Chúa ba lần, nên giờ muốn trao trách
nhiệm, Chúa cũng hỏi ông Phero ba lần cho chắc ăn!
- Ba lần
chối Chúa thì ba lần Ngài cho ông cơ hội để công khai tuyên bố lên lời yêu thương,
để tuyên xưng niềm tin của ông vào Ngài.
- Hiển nhiên
giải thích gì thì mẩu đối thoại đó cũng cho chúng ta thấy rằng chắc chắn ông
Phero rất “quê”, rất gượng ngùng và
buồn khổ vô cùng, bởi lời chối Thầy của ông còn sờ sờ ra đấy, đã ai quên đâu!?
- Thế mà ông Phero vẫn trung thành với lòng
mình, can đảm xác nhận tình yêu của mình đối với Chúa và còn xác quyết sự hiểu
biết sâu kín của Đức Kito nữa.
- Đúng vậy, Chúa biết rõ lòng ông Phero nên đã
trao mệnh lệnh của Ngài:"Hãy chăm
sóc chiên con của Thầy - hãy chăn dắt chiên của Thầy - hãy chăm sóc chiên của Thầy", mặc dù đã có lần ông
chối Chúa và nhiều lần sai phạm khác.
- Phero được
uỷ nhiệm chăm sóc, cưu mang đem con người về với Chúa, hướng dẫn kẻ tin trong con
đường chân lý, chăn giữ họ bằng sự săn sóc ân cần, nuôi họ bằng Lời Chúa.
- Qua việc
uỷ nhiệm cho Phero cũng như cho các vị kế tiếp, chúng ta còn thấy điều cốt lõi
là hình thức phục vụ không quan trọng bằng động lực thúc đẩy phục vụ: đó là
tình yêu tuyệt đối đối với Đức Kito.
- Phero đã
xứng đáng với chức vụ thủ lãnh đòan môn đệ, thủ lãnh Giáo Hội, chăm sóc đàn
chiên Chúa trao, mạnh dạn làm chứng về Chúa Phục Sinh cho đến khi ông cũng bị
đóng đinh trên thập giá, và chết vì Ngài.
- Ai cũng
biết Phero là người bộc trực, nóng nẩy, tự tin nên hay vấp ngã. Nhưng Chúa lại
chọn con người đầy khuyết điểm ấy làm thủ lãnh Giáo hội, chăm sóc và phục vụ
anh em, làm đá tảng vững chắc.
- Sau khi
Phero chối Thầy, lẽ ra Chúa loại bỏ ông, vì tội hèn nhát, phản bội, nhưng Ngài
đã không làm như thế, không nhắc lại lỗi lầm, mà còn tin tưởng, cất nhắc ông
làm thủ lãnh. Bởi Ngài hiểu rõ tấm lòng ông, sai trái của ông chỉ là hậu quả
của tính yếu đuối chứ không phải tính xấu xa, tính toán, mưu phần.
- Chứng tỏ
Chúa thấu suốt tấm lòng mọi người, đây là niềm an ủi và cho chúng ta sự cậy
trông bền vững nơi Ngài, chẳng để ai bị oan uổng bao giờ.
- Phero đã
học được nhiều bài học quí giá, đặc biệt là dù ông đã có nhiều lỗi lầm, nhưng
Ngài vẫn yêu thương ông. Chính tình thương của Ngài đã mang ông trở về với cuộc
sống.
- Thật vậy, được yêu thương trong cái tốt của
mình là đương nhiên, nhưng được yêu trong sự yếu đuối tội lỗi của mình mới là
một cảm nghiệm sâu sắc tuyệt vời, bởi đó chính là ân sủng.
- Mọi người
đều có phần trong chức vụ ân phúc này là được ủy thác trách nhiệm nặng nhẹ khác
nhau.
- Chuyện của
Phero còn cho chúng ta niềm tin mạnh mẽ, bởi tất cả chúng ta đều là người tội
lỗi, yếu đuối, thiếu kiên trì, hẹp hòi. Noi gương Phero, chúng ta cần xét đoán
dựa trên sự cam kết sống suốt đời theo những gì mình tin tưởng, đừng xét đóan
bản thân và người khác dựa trên những sa ngã nhất thời của họ.
-
Phero xứng đáng là chủ chăn, là mục tử, đã được ủy thác từ Đức Giesu. Ông
đã chia sẻ quyền hành, vai trò tốt đẹp cao trọng ấy cho các vị kế nhiệm,
để các vị ấy tiếp nối điều hành Giáo Hội, là một đại diện sống động của
Chúa Cha giữa chúng ta từ hơn hai ngàn năm nay mà không thế lực nào có thể lay
chuyển.
- Chúng ta cũng vậy, có thể chúng ta đã chối Chúa bằng
cách này cách khác, nhưng nếu chúng ta thật lòng ăn năn, nếu trong thâm tâm chúng ta còn tình yêu chân thật với Đức
Kito, thì hãy mạnh dạn đứng dậy, khiêm tốn phục vụ cho chính nghĩa của Ngài.
-
Mặt khác, chúng ta hãy xin Chúa hướng dẫn và ban phúc lành cho các vị lãnh đạo
của Giáo Hội, và hãy bỏ qua lỗi lầm của các vị ấy để nhận ra dấu chỉ sự hiện
diện của Chúa giữa chúng ta, sao cho mọi người cùng hoạt động thống nhất
với các chủ chăn của mình, hầu Nước Chúa được lan truyền nhanh chóng,
mạnh mẽ trong thế gian này.
2. Sự hiện diện liên tục của Chúa Phục Sinh:
-
Các bài tường thuật về Chúa Phục Sinh hiện ra giúp chúng ta hiểu biết về cách
hiện diện của Ngài.
-
Chúa hiện ra lúc các môn đệ đang làm công việc thường ngày, nghĩa là Ngài vẫn
hiện diện bên cạnh chúng ta trong những công việc hằng ngày của cuộc sống.
-
Tuy nhiên có người nhận ra, có người không nhận ra Ngài.
-
Người đầu tiên nhận ra ngay Đức Giesu Phục Sinh là ông Gioan, vị tông đồ yêu
mến Chúa đặc biệt và Chúa cũng yêu ông đặc biệt. Cho chúng ta hiểu rằng tình
yêu mách bảo chúng ta nhiều điều quí giá.
- Chúa hiện
diện lần này với các tông đồ còn để thăm hỏi, chuẩn bị nướng cá, bánh rồi kêu
gọi các môn đệ cùng ăn với Ngài. Nghĩa là Ngài hiện diện để chăm sóc sức khỏe
cho chúng ta.
- Mặc dù ông
Phero chối Chúa, nhưng Ngài đã tha thứ, và tin tưởng trao nhiệm vụ quan trọng
là chăm sóc đàn chiên của Ngài. Rõ ràng Chúa ở bên cạnh chúng ta để giúp đỡ chứ
không phải đẻ bắt lỗi chúng ta.
- Là tin hữu môn đệ Đức Giesu, chắc chắn Ngài
cần chúng ta làm chứng cho Ngài trong thế giới hôm nay, thời đại không phải đổ
máu, không phải chịu nhiều gian truân bắt bớ như xưa, nhưng lại cần can đảm
đương đầu với những loại khổ đau khác là đấu tranh với các loại độc hại xấu xa,
các khuynh hướng tự do quá trớn, thỏa mãn những nhu cầu độc hại, thờ ơ lãnh đạm
với tôn giáo…
- Như thế
nói về Chúa Phục Sinh tức là nói đến niềm tin. Kinh nghiệm cho thấy có hai con
đường dẫn đến niềm tin: lý luận và tình yêu.
- Tin theo
lý luận thì nhanh chóng, dễ dàng, vững chắc, vì nó có đủ bằng chứng rõ ràng hiển
nhiên.
- Nhưng thực
tế những nhận thức, niềm tin chúng ta có, nhiều khi không hẳn là dựa vào lý
luận hiển nhiên, mà dựa vào sự tin tưởng, bởi nhiều điều khó hoặc không thể
kiểm chứng, mà phải chấp nhận do người khác truyền lại, dạy lại, nói lại; và vì
trân trọng, quí mến, yêu thương người đó mà chúng ta tin.
- Đó còn là
những điều không thấy được tận mắt, sờ tận tay, mà chỉ được biết qua ghi chép,
qua lịch sử.
- Tin Mừng
cho chúng ta thấy cái nhìn, cái nhận biết về Chúa Phục Sinh của Toma và Gioan
hoàn toàn khác nhau: Toma phải sờ, phải thấy tận mắt, còn Gioan thì chỉ thấy
dấu chỉ là nhận ra ngay Chúa.
- Quả thật,
sức khám phá của tình yêu thật to lớn, tình yêu là một năng lực kỳ diệu, làm
cho con người mạnh lên, thêm nghi lực, thêm kiên nhẫn chịu đựng hy sinh, thêm
lạc quan; tình yêu mở mắt, mở lòng trí để nhận biết nhiều điều mà những người không
có tình yêu không thể thấy.
- Toma và
Gioan đại diện cho hai nhóm người tin Đấng Phục sinh ngược nhau: Toma tin bằng
lý luận, Gioan tin do tình yêu. Tin bằng lý luận có thể dễ, nhưng còn bằng tình
yêu thì thật khó, bởi không có tình yêu, sẽ không nhận ra gì cả.
- Chúng ta
hãy củng cố đức tin của mình bằng cả hai con đường, nghĩa là một mặt cần suy
nghĩ, lý luận vững chắc về Thiên Chúa; mặt khác cần yêu mến Chúa nhiều hơn, bởi
nếu có thêm sức mạnh của tình yêu, chúng ta sẽ được mở mắt, mở trí khôn rộng
lớn để nhận biết thêm những gì mà do tình yêu mang lại cách nhanh chóng, nhẹ
nhàng, tươi đẹp mà không kém phần vững chắc.
- Cho nên
muốn sống đạo tốt, cần có tình yêu với Chúa và anh em, để hăng say tích cực
trong bổn phận, thờ phượng, phục vụ, bác ái, rao truyền... mà không chán nản, gượng
ép, nặng nề, tính toán...
Lạy Chúa, chúng
con hiểu rằng Chúa chọn Simon Phero, người chài lưới dốt nát đã chối Chúa ba lần
lên làm thủ lãnh cho Giáo Hội của Ngài, để qua tảng đá khập khiễng, xấu xí ấy,
mọi người nhận ra và kính trọng trước quyền năng của Ngài.
Hôm nay Chúa cũng gọi
chúng con sống theo Ngài, đặt Ngài lên trên hết mọi sự, gia đình sự nghiệp,
tình yêu. Chúng con chẳng thể từ chối với lý do này nọ. Xin ban tình yêu cho
chúng còn để chúng con sẵn sàng đi đến những nơi xa, bất ngờ nào mà Ngài muốn.Vì
Đức Giesu Phục Sinh. Amen
Thân mến,
duyenky
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét