BA TÔI QUÊN TUỐT
(VIẾT VỀ NGƯỜI CHA CỦA TÔI NHÂN "NGÀY CỦA CHA" - CHÚA NHẬT 16.6.2019)
1. Tôi
hỏi: "Ngày xưa con trốn học, bị cô giáo hạ bậc hạnh kiểm. Ba có nhớ không,
ba?".
Ba tôi hỏi lại: "Có
như vậy sao con?".
2. Tôi
hỏi: "Ngày xưa, nhiều lần con hư, quên lời dạy, quên việc nhà, quên cả những
bài tập về nhà. Ba có nhớ không, ba?".
3. Tôi
hỏi: "Ngày xưa, nhiều lần, vì hiếu động, con phá phách, làm phiền hàng
xóm, hàng xóm gọi ba sang nhà họ, họ kể tội con, họ nói nặng lời ba. Ba có nhớ
không, ba?".
4. Tôi
hỏi: "Ngày xưa, nhiều lần ba dẫn con đến trước mặt người lớn, buộc con phải
xin lỗi họ. Cuối cùng chính ba còn thêm: Cháu nó hư, xin ông bà bỏ qua cho. Tôi
sẽ dạy cháu. Tôi sẽ dạy cháu... Ba có còn nhớ không, ba?".
5. Tôi
hỏi: "Ngày xưa, có lần, trong khi gây nhau với lũ bạn trang lứa, người lớn
nghe được, nhưng thay vì khuyên can, họ lại bênh con của họ. Họ miệt thị ba mẹ.
Lúc bấy giờ, con không hiểu những lời miệt thị ấy. Bây giờ con đã hiểu và nghe
buốt tâm hồn. Chắc lúc đó ba buồn lắm! Ba có nhớ không, ba?".
6. Tôi
hỏi: "Ngày xưa, có lần con mải rong chơi, con rong chơi đến quên giờ cơm,
quên cả chiều đã hết nắng. Vừa mới đi làm về, còn chưa kịp hớp một ngụm nước,
ba và mẹ phải tất tả lao đi tìm con. Ba có nhớ không, ba?".
7. Tôi
hỏi: "Ngày xưa, có lần ba làm ngựa để con cưỡi trên lưng. "Ngựa"
đang phi ngon lành, bỗng dưng con đòi "ngựa" phải phi qua con mương
phía trước nhà. Sợ con té xuống mương vì không thể giữ thăng bằng, ba cương quyết
không theo ý con. Con giận dỗi, khóc lóc, giãy giụa. Ba có nhớ không,
ba?".
8. Tôi
hỏi: "Ngày xưa ba chở con trên chiếc xe đạp thồ. Nhìn bạn mình được ba nó
chở đi học bằng chiếc xe thật đẹp. Trưa tan học về, con đòi ba mua một chiếc xe
y như thế. Ba bảo, con ráng họ, ăn nhiều, lớn tí nữa rồi ba sẽ mua. Con không
chịu, giận ba. Ba còn nhớ không, ba?".
9. Tôi
hỏi: "Nhà mình nghèo. Trời mưa anh em chúng con phải lấy đủ các loại thau,
xô, chậu, xoong, nồi... hứng nước mưa bên trong nhà. Buổi chiều hôm ấy, ba đi
làm về, chở theo sau cuộn giấy carton có tráng dầu hắc (có người gọi là nhựa đường
- loại dùng lợp nhà tạm thời). Đêm ấy một mình ba leo lên mái nhà, phủ cuộn giấy
lên trên mái. Đến khuya ba mới lợp xong. Ba lợp lại mái nhà đã rách vào ban
đêm, vì sáng mai ba không thể bỏ việc làm. Ba vẫn nhớ phải không, ba?".
10. Tôi hỏi: "Nhà
mình nghèo. Nhưng có lần con bị bệnh phải nằm bệnh viện. Người ta đòi một khoản
viện phí, nếu không, họ sẽ từ chối chữa trị cho con. Cả ba và mẹ thay nhau năn
nỉ.
Sau cùng, con nghe ba
nói: Xin bác sĩ thương con tôi, tiếp tục nhận con tôi. Tội nghiệp nó lắm. Tội
nghiệp nó lắm. Xin cho tôi khất đến chiều nay thôi... Rồi suốt ngày hôm ấy con
không một lần thấy ba vào thăm con.
Đến chiều, ngay đúng giờ
người ta bắt đầu đóng cửa phòng "Thu ngân", con lại thấy bóng ba chạy
thật nhanh. Rồi ba cúi đầu trước một cô gái hình như nhỏ tuổi hơn ba. Người ta
cũng thương tình mở cửa đón ba. Hôm ấy ba là người khách cuối cùng của phòng
"Thu ngân" trong bệnh viện.
Rời phòng Thu ngân với tờ
hóa đơn trên tay, đôi môi ba khẽ cười vì đã có thể tiếp tục chữa bệnh cho con.
Nhưng sao con lại thấy
đôi chân ba như chẳng thể nhấc lên nổi. Ba bước thấp bước cao đầy vẻ mệt mỏi,
khác hẳc lúc ba chạy vào.
Ba tìm đến chiếc ghế đá
bên hiên bệnh viện nằm xuống đó. Hơi thở của ba nặng nhọc, đôi mắt trũng sâu,
gương mặt phờ phạc, đầu tóc rối bù... Ba vẫn nhớ phải không, ba?"...
Thật lạ lùng. Tất cả các
câu hỏi về sự nhọc nhằn, xưa ba đã từng vì chúng tôi mà chịu đựng, ba chỉ trả lời
tôi bằng câu hỏi khác: "Có như vậy sao con?", y như ba chẳng còn nhớ
gì hết vậy.
Nhiều lắm. Nhiều thật nhiều
những gì mà ba mẹ đã cho chúng tôi. Mười điều kể ra, chỉ là đại diện, chỉ là
nói thay cho tất cả mọi điều mà một đời ba mẹ tôi sống và hiến dâng cho lũ
cháu, đàn con.
Những điều xảy ra ấy, dẫu
thời gian có thể đã trôi xa lắm. Nhưng cũng có những hoàn cảnh chưa lâu. Nhưng
chưa bao giờ tôi nghe ba mẹ nhắc lại những lao đao mà ba mẹ đã từng nếm trải.
Riêng ba, người đàn ông hay
trầm ngâm, hiền lành, ít nói, chỉ nhắc đi nhắc lại: "Giờ ba thật hạnh phúc
vì các con của ba đã thành đạt, đã nên người". Ba khuyên: "Chỉ cần
anh em chúng con yêu thương nhau là đã trả hiếu cho ba mẹ"...
Kính thưa ba, đỉnh Thái
Sơn có thể không nhớ nổi bao nhiêu lần mình đã trơ gan cùng bão táp. Ba của con
có thể quên tất cả những gì mà một đời cặm cụi hao gầy cùng sương gió vì chúng
con.
Còn chúng con, làm sao
chúng con có thể quên được Thái Sơn của lòng mình? Càng nên hình nên dáng bao
nhiêu, càng trải nghiệm giữa đời, và thấm thía những cú ngã trong đời, hoặc những
lần bị đời đối xử bạc đãi..., chúng con càng muốn trở về căn nhà xưa có hũ cà
muối của ba, có chén cơm thơm lừng của mẹ. Dẫu nghèo nhưng vô cùng ấm áp, vô
cùng bình yên.
Ba ơi, rong ruổi mải giữa
đời, đã biết bao nhiêu lần chúng con thèm trở về đặt mình lên chiếc chiếu đã sờn
của nhà mình; thèm kê đầu lên chiếc gối mẹ mới vá vì chính con làm rách sau trận
nô đùa với các em, lấy gối làm vũ khí đập vào lưng nhau ình ịch; thèm vô cùng
được một lần nữa ngồi trên chiếc xe đạp thồ cũ kỹ của ba và nghe tiếng cót két,
cót két vang trên phố, khiến mọi người phải quay nhìn ba con mình...
Nhà mình nghèo, nhưng thuở
ấy có ba, có mẹ luôn ở bên, con hạnh phúc không gì bằng...
Ba! Con muốn gọi thật nhiều,
muốn gào thật to tiếng "BA" diệu kỳ của lòng con. Con xin ghi tâm khắc
cốt đến muôn đời những nhọc lao bươn chải của ba mẹ để anh em chúng con có ngày
hôm nay.
Ba mẹ không hoàn hảo. Đơn
giản, ba mẹ chỉ là những người cha, người mẹ như bao nhiêu người làm cha, làm mẹ.
Nhưng ba mẹ luôn yêu chúng con bằng tình yêu hoàn hảo.
Con cám ơn Chúa vì Chúa
đã cho con làm con của ba mẹ. Con thấy phép lạ mà Chúa đã ban cho con trong suốt
cuộc đời làm người trên dương thế này không hề ở đâu xa mà chính là ba, là mẹ. Ba
mẹ là phép lạ, là hồng ân, là hình ảnh, là tình yêu cụ thể của Thiên Chúa mà
con được hưởng cách hết sức sung mãn nơi cõi trần này.
Con hãnh diện vì được làm
con của ba, làm con của mẹ. Con muốn thốt lên từ tận trái tim mình lời biết ơn
chân thành. Con muốn gào lên từ tận hồn mình những lời mà suốt nhiều năm con vẫn
ôm ấp nhưng ngại nói thành lời: Con yêu ba mẹ.
Ba ơi, con cảm ơn ba đã
sinh ra con. Cảm ơn ba đã chăm sóc, nuôi dưỡng con đến khi trưởng thành. Cảm ơn
ba đã dạy dỗ con. Cảm ơn mọi nỗ lực, mọi nhọc nhằn của ba để con có hôm nay.
Cảm ơn ba đã vui, đã cười
hay đã khóc, đã đau vì con. Cảm ơn ba, vì tận tới bây giờ ba vẫn âm thầm dõi
theo từng bước con đi. Cảm ơn ba. Con muốn bày tỏ thật nhiều về lòng biết ơn của
con. Vì, đơn giản, ba là ba của con.
Dù con có trở thành ai đi
chăng, có đạt tới địa vị nào, thì mỗi khi trở về mái nhà của mình, con luôn là
đứa con của ba, của mẹ. Con thích nhìn mẹ cười. Con thích ngã mình vào lòng ba.
Mỗi khi về dưới mái nhà
mình, chỉ cần nhìn ba mẹ, con thấy cuộc đời đầy lao tác của con, con thấy mọi
mang gánh mà người đời có khi vô tình có khi cố ý đã từng giáng trên đôi vai
con tan biến hết. Ba mẹ chính là sức mạnh, là nỗ lực, là sự chịu đưng, là nghị
lực của con.
Về dưới mái nhà mình, được
ở bên ba mẹ, con cảm nhận bình an, thanh thoát và hạnh phúc. Về dưới mái nhà
mình, con tưởng chừng cả một bầu trời yêu thương đang đổ ập xuống cho chỉ một
mình con tận hưởng.
Ba ơi, mẹ ơi, hãy sống
thêm với anh em chúng con thật lâu nhé. Ở độ tuổi tám mươi và gần tám mươi như
ba mẹ, mỗi lần nghĩ đến là con phát sợ...
Nhiều đêm bất chợt giật
mình thức giấc, nhớ lại hai lần mỗ tim và mạch máu của ba, nhớ đến bệnh cao đường
và huyết áp của mẹ con khó khăn để có thể chợp mắt...
Con chỉ còn biết phó dâng
ba mẹ cho lòng từ bi của Chúa. Anh em chúng con nguyện sống tốt, đoàn kết cùng
nhau trong yêu thương, để ba mẹ có thể vui hưởng thêm chút thời gian của tuổi
già...
Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét