Căn bệnh lo âu và sợ hãi
23
Tháng Một 2020-Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh
Năm hết, Tết đến, thời điểm
dường như luôn luôn đem đến vừa cả niềm hy vọng lẫn nỗi lo âu sợ hãi cho mọi
người. Chúng ta thường mong muốn những điều tốt đẹp hơn cho chính mình và những
người thân yêu, nhưng lại lo âu là những ước vọng đó sẽ không đến, mà thay vào
đó là liên tưởng đến những điều rủi ro có thể xảy ra. “May nhiều, rủi ít ngóng
trông” là thế.
Có khi, những lo âu và sợ
hãi trở thành một căn bệnh tâm thần. Không ít người thường xuyên lo âu chuyện
mà các cụ gọi là “lo con bò trắng răng”. Ví dụ như, ai sẽ là người thắng cử Tổng
Thống năm nay, hoặc, khi nào thì California sẽ sụp xuống biển vì động đất!
Thật ra, sanh ra làm người
là phải lo âu. Hệ thống “mạch điện” dường như đã được thảo chương thành một lập
trình trong não bộ con người ta. Bộ não con người thường xuyên tưởng tượng đến
một tương lại hạnh phúc và no ấm, mọi nhu cầu đều được thoả mãn, nhưng lại lo
âu là những điều ước muốn ấy sẽ không xảy ra. Hai động lực tương phản ấy dường
như luôn luôn giằng co trong tâm trí con người ta.
Lo âu chút đỉnh có thể là
động lực tốt để thúc đẩy những kế hoạch, sắp đặt để đáp ứng và hoàn thành mục
đích. Nhưng lo âu thái quá lại đưa đến sợ hãi, tăng áp lực, bực tức, rối trí, để
rồi mất ăn, mất ngủ, để rồi, ảnh hưởng liên lụy đến những người thân thuộc.
Để đối phó với những lo
âu vô lý, chúng ta cần nhận biết một số khía cạnh của vấn đề:
1. Não bộ của chúng ta có
khuynh hướng không biết vui trong hiện tại.
Chúng ta thường hay sống,
ăn uống, làm việc, sinh hoạt nhưng lại quên mất những gì đã xảy ra, để rồi, tự
hỏi, tại sao thời gian vùn vụt đi qua nhanh quá. Nghiên cứu cho thấy, người ta
sẽ cảm nhận niềm hạnh phúc nhiều hơn khi biết để ý đến những gì họ đang làm,
đang sống. Những hạnh phúc ấy, thật ra không đòi hỏi nhiều, nếu biết cảm nhận lấy
nó.
Suy nghĩ lung tung là điều
khó tránh khỏi. Khi phải suy nghĩ và cân nhắc, hành xử những gì được cho là “phải”,
con người thường “hy sinh” cái hạnh phúc hiện tại để mong được “hưởng” về lâu về
dài.
2. Lo xa là
bản năng sinh tồn sanh ra trong quá trình tiến hóa của loài người
Từ trong não bộ con người,
có những trung tâm có tính cách tự động lo xa về tương lại, khi mà não trên, phần
chất xám không chú tâm vào chuyện đang làm. “Đặc khu” của não bộ này thành hình
qua quá trình tiến hoá của loài người, nhằm mục đích bảo tồn nòi giống, khi mà
điều kiện sống thiếu thốn, nguồn lương thực bị cạn.
Nói cho đúng, “hệ thống
lo âu thường xuyên” nầy cũng có lợi cho sự sáng tạo. Những người hay suy nghĩ
lung tung, thường là những văn hào, nghệ sĩ, triết gia. Có khi lằn ranh giữa một
thiên tài, và người cuồng trí bị lẫn lộn, khó phân biệt.
Trên thực tế không phải
ai cũng là thiên tài hoặc có óc sáng tạo. Để bớt suy nghĩ và lo âu, chúng ta cần
thực tập phương cách để ý đến những hoạt động của não bộ được xem là “vô thức”
hay vô ý thức của tâm trí, rồi tìm cách lèo lái, hay uốn nắn chúng. Đây chính
là cơ sở của thực tập “chánh niệm”, gọi là “tri thức”, là biết điều phải, biết
những gì đang có mặt, biết những gì đang xảy ra.
Quẳng gánh lo
đi mà sống!
Để đạt được sự an lạc cả
về thể xác lẫn tâm thần, con người ta phải tập chú tâm vào hiện tại và buông bỏ
đi những sợ hãi về mất mát: mất tiền tài, địa vị, mất những gì phù phiếm vật chất,
và ngay cả sợ mất mát đi những quan hệ tình cảm không thực.
Thiền định và yoga là các
phương pháp có thể giúp ta nhận biết, và quân bình được cả tâm và thân. Tuy cơ
sở là nhận thức được hơi thở, yoga và tai chi chú trọng nhiều về sự chuyển dịch
giữa cảm nhận và động tác của cơ thể. Trong khi đó, thiền định chú trọng hiều
hơn về sự tĩnh lặng, ý thức và hình ảnh. Nhưng tất xả đều nhằm mục đích đưa tâm
trí vào những phút giây của hiện tại. Tất cả các phương pháp nầy đều giúp giảm
stress, giảm bớt lo âu, và làm cho tâm hồn được an lạc hơn trong đời sống.
Bác sĩ Hồ Ngọc Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét