ĐỢI CHỜ
Chủ
nhật - 24/04/2022-ĐGM GB Bùi Tuần
cq5dam thumbnail cropped 750 422 (2)
Đức Mẹ là người nữ đợi chờ. Từ nhỏ, Mẹ đợi chờ Đấng Cứu thế đến. Sau biến cố truyền tin, Mẹ đợi chờ ngày sinh con. Ở Ai Cập, Mẹ đợi chờ ngày được trở về quê hương.
Tại Nagiarét, Mẹ đợi
chờ con mình lớn lên. Trong thời gian Chúa Giêsu đi đây đó rao giảng Tin Mừng,
Mẹ đợi chờ những gì tốt nhất sẽ xảy đến cho con mình. Khi Đức Giêsu chịu chết,
Mẹ đợi chờ con sống lại. Khi Chúa Giêsu đã lên trời, Mẹ đợi chờ Chúa Thánh Linh
hiện xuống. Trong suốt những năm tháng sống bên thánh Gioan, Mẹ đợi chờ sự phát
triển của Hội Thánh, và đợi chờ ngày được tái ngộ với con đã lên trời. Suốt đời,
Mẹ là một trái tim chờ đợi, vì tin vào lời Chúa.
Nhìn cuộc đời Đức Mẹ, rồi
nhìn vào cuộc đời linh mục, tôi thấy linh mục cũng là kẻ đợi chờ.
Cái mà linh mục đợi chờ
nhiều nhất, chính là sự Nước Chúa đến. Nước Chúa không có ranh giới. Nước Chúa ở
trong các tâm hồn. Khi linh hồn nào yêu mến những gì là chân lý, là nhân đức,
thao thức đi tìm, và khiêm tốn đón nhận, thì đó là dấu Nước Trời bắt đầu đi vào
họ. Sau cùng, linh hồn ấy sẽ gặp được Đức Kitô, là chính Nước Trời.
Hiện nay, có nhiều dấu chỉ
báo hiệu sự Nước Trời đang đến. Nhưng đồng thời cũng xuất hiện nhiều dấu chỉ
báo hiệu sự Nước Trời đang bị cản ngăn, đang bị phá hoại.
Điều quan trọng cho linh
mục lúc này là biết phân biệt các dấu chỉ ấy. Sẽ là tai hoạ cho các linh hồn, nếu
linh mục nhận định sai về các dấu chỉ. Dấu chỉ báo hiệu ngauy cơ cho phần rỗi,
thì lại coi là dấu chỉ tốt, để rồi đợi chờ.
Đức Mẹ đợi chờ với thái độ
tỉnh thức và cầu nguyện, theo lời Chúa dạy. Người linh mục đợi chờ cũng phải
như thế. Phải tỉnh thức với thái độ tâm hồn vừa đơn sơ vừa khôn ngoan. Phải cầu
nguyện với thái độ tâm hồn hiệp thông với Hội Thánh.
Phúc Âm nói nhiều đến
thái độ đợi chờ. Như người trinh nữ khôn ngoan chuẩn bị sẵn đèn và dầu, để đón
chàng rể đến. Như người đầy tớ trung tín và khôn ngoan, lắng nghe tiếng chủ gõ
cửa, để chạy ra mở, và đón chủ vào.
Điều đáng sợ cho tôi, đó
là tôi rao giảng về Nước Trời, mà nếu chính tôi lại không thao thức đợi chờ Nước
Trời, nhất là không biết đón nhận Nước Trời, thậm chí còn cản ngăn Nước Trời đi
vaò lòng các người thiện chí.
Sớm muộn rồi sẽ đến ngày
tôi ra đi vĩnh viễn. Tôi chờ đợi ngày giờ ấy, với thái độ chờ đợi Nước Trời. Hiệp
cùng Đức Mẹ, tôi nhận biết mình luôn luôn chưa tới đích, còn phải bước thêm,
còn phải đợi chờ. Thân phận là mỏng manh, công trình thì dang dở. Như thế mới đợi
chờ.
Tôi đợi chờ Nước Chúa với
lòng cậy trông phó thác, như Đức Mẹ, và trong trái tim đợi chờ của Đức Mẹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét