Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

Câu chuyện ngày của Cha

Câu  chuyện  ngày  của  Cha
(Thứ bảy - 20/06/2015 - tinvui.net)



Hôm nay, 20 tháng 6, ngày Chúa Nhật tuần thứ ba của tháng 6 ngày tôn vinh những người cha. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người cha trong gia đình.Và trong Giáo hội, chúng ta cũng cầu nguyện cho các linh mục, các ngài cũng là người cha đã nuôi dưỡng chăm sóc chúng ta lớn lên trong đức tin.Xin Chúa gìn giữ các ngài được bình an mạnh khỏe để luôn kề bên con cái,là điểm tựa vững chắc cho con cái, thêm sức mạnh cho con cái vào đời đương đầu với bao sóng gió hiểm nguy.

Tại sao lại có ngày Lễ của Cha Nếu như mẹ có ngày Lễ của mẹ, ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20 -10,... thì bố lại rất hiếm ngày lễ của riêng mình. Có lẽ vì thế mà ngày Lễ của Cha đã ra đời để nhắc nhở mọi người luôn nhớ đến, tôn vinh người giữ vai trò quan trọng nhất trong gia đình. Ngày Lễ của Cha (Father's Day) chính thức được tổ chức rộng rãi đầu tiên ở Mỹ vào ngày Chủ nhật thứ ba của tháng 6/1972.
Ngày lễ này được ghi nhận là ý tưởng của Sonora Smart Dodd, một phụ nữ trẻ ở Spokane, bang Washington, Mỹ. Sonora muốn tổ chức một ngày lễ đặc biệt để biết ơn người Cha đã lặng lẽ ở vậy nuôi 6 người con sau khi mẹ cô qua đời. Ngày của Cha đầu tiên được tổ chức vào ngày 19/6/1910 ở Spokane. Tuy nhiên, theo một số tài liệu thì nơi tổ chức ngày này đầu tiên không phải là ở Spokane mà là ở Fairmont, Tây Virginia vào ngày 5/7/1908. Nó được tổ chức bởi cô Grace Golden Clayton, người muốn kỷ niệm cuộc sống của 210 người đàn ông (họ đều đang làm bố) đã bị hy sinh trong thảm họa khai thác mỏ Monongah vài tháng trước đó tại Tây Virginia. Cô ấy đã chọn ngày Chủ nhật gần nhất, ngày sinh nhật người bố của bà vừa mới qua đời để tổ chức buổi lễ. Nhưng không may, ngày lễ đó đã bị lu mờ bởi các sự kiện khác trong thành phố. Thế nên buổi lễ đã không được tổ chức trở lại. Như vậy là ngày Lễ của Cha đã tồn tại được 40 năm rồi và có rất nhiều quốc gia tổ chức ngày lễ này. Riêng ở Việt Nam, mặc dù ngày Lễ của Cha chưa chính thức trở thành ngày lễ kỉ niệm trên toàn quốc, nhưng rất nhiều bạn trẻ đã hưởng ứng và nhân rộng nó. 

 Câu chuyện cảm động bạn nên đọc:

Vào năm 1988 tại Mỹ có một trận động đất lớn (8,2 độ richter) đã san bằng toàn bộ đất nước và giết hại hơn 30 ngàn người chỉ trong vòng bốn phút. Giữa khung cảnh hoảng loạn đó, một người Cha vội chạy đến trường học mà con ông ta theo học … toà nhà trước kia là trường học nay chỉ còn là đống gạch vụn, đổ nát… Sau cơn sốc, ông nhớ lại lời hứa với con mình: "Cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Cha sẽ luôn ở bên con!” Và nước mắt ông lại trào ra. Bây giờ nhìn vào đống đổ nát trước đây là trường học thì không còn hi vọng, nhưng trong đầu ông lại không thể xoá đi lời hứa với con và ông đã hành động theo những gì mà trái tim ông mách bảo. Ông cố nhớ lại cửa hành lang mà ông vẫn đưa con đi học mỗi ngày, ông nhớ rằng phòng học con trai mình ở phía bên phải của trường. Ông vội chạy đến đó và bắt đầu đào bới. Những người cha, người mẹ khác cũng chạy đến, và từ khắp nơi vang lên những tiếng kêu than: “ôi, con trai tôi!”, “ôi, con gái tôi!” Một số người khác với lòng tốt cố kéo ông ra khỏi đống đổ nát, họ nói:
-   Đã quá muộn rồi ! - Bọn trẻ đã chết rồi!
-   Ông không còn giúp được gì cho chúng nữa đâu! Với mỗi người, ông chỉ đặt một câu hỏi: “Anh có giúp tôi không?!”
Và sau đó, với từng miếng gạch, ông lại tiếp tục đào bới, tìm đứa con mình.
Lúc này, có cả chỉ huy cứu hoả và ông này cũng cố sức đưa ông ra khỏi đống đổ nát:
-  Xung quanh đây đều đang cháy và các toà nhà đang sụp đổ. Ông đang ở trong vòng nguy hiểm, chúng tôi sẽ lo mọi việc, ông hãy về nhà đi! Người đàn ông chỉ hỏi lại: “Ông có giúp tôi không?!” Sau đó là những người cảnh sát, họ cũng cố thuyết phục ông:
-  Mọi việc đã kết thúc, ông có hiểu không? Ông đang gây nguy hiểm cho chúng tôi đấy, ông hãy về đi! Đó là việc tốt nhất ông có thể làm lúc này đấy! Và với cả họ, ông cũng chỉ hỏi: "Các anh có giúp tôi không?!” 
Nhưng một lần nữa, ông cũng chỉ nhận được sự từ chối! Ông lại tiếp tục một mình vì ông hiểu rằng ông phải tự mình thực hiện lời hứa với con, dù con ông còn sống hay đã mất! Ông đào tiếp… 12 giờ… 24 giờ… mảng tường cuối cùng được lật ra, dây thần kinh ông lúc này dường như đang căng ra, ông đang chờ đợi điều xấu nhất… Nhưng, ông nghe tiếng con trai mình! Ông gọi lớn tên con: 
-  “Armand!” Tim ông như ngừng đập khi:
-  “Cha ơi , con đây!” Và với một giọng tự hào, cậu bé bảo:
-  “Con đã nói với các bạn là đừng sợ vì nếu Cha còn sống, Cha sẽ cứu con! Và khi Cha đã cứu con thì các bạn cũng sẽ được cứu. Cha đã hứa với con là dù trường hợp nào Cha cũng luôn ở bên con, Cha còn nhớ không? Và Cha đã thực hiện được điều đó!” 
- “Cha luôn ở bên con, con à! Nhưng Cha muốn biết ở đó sao rồi?” - "Tụi con còn lại 14 trên 33 Cha ạ! Tụi con sợ lắm, đói, khát… nhưng bây giờ tụi con đã có Cha ở đây, Cha sẽ cứu bọn con, phải không cha?” 
- “Ra đây đi con!” 
-  “Khoan đã cha! Để các bạn ra trước, con biết rằng Cha sẽ không bỏ rơi con. Có chuyện gì xảy ra con cũng biết rằng Cha luôn bên cạnh con.” 
-   Một cách tin tưởng, cậu bé nói với cha!




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét