Jun 18, 2006
- Father’ Day
Giống bố!
Quí vị và các bạn thân mến,
Em là cô con gái đầu
lòng xinh xắn của bố mẹ, lại rất giống bố, nên bố mẹ luôn sung sướng, vui vẻ
hãnh diện vì em. Cả đại gia đình cũng như bạn bè thân hữu, ai cũng suýt soa
trầm trồ khen ngợi vị đặc điểm giống bố này của em.
Vì thế thời thơ ấu của
em đẹp đẽ, sung sướng hạnh phúc như một nàng tiên nhỏ sống trong nhung lụa với dư
thừa đồ chơi, quần áo, vật chất; tình cảm nồng ấm của bố mẹ, ông bà… nhờ ưu
điểm giống bố!
Nhưng, cái nhưng thật khủng khiếp! Tuổi ấu thơ
không dừng lại ở đó, mà nó trôi qua nhanh chóng, cùng với thời gian, em bước
dần vào tuổi thiếu nhi, rồi tuổi vị thành niên ... thì cũng là lúc em nhận ra
và chứng kiến cảnh bố mẹ luôn gây gỗ chống đối làm khổ nhau! Và gần như lần nào
bố mẹ cãi nhau um xùm như vậy, mà em vô tình có mặt thì dù im lặng hay sau mỗi
thái độ cử chỉ của em, đều như những chai đầu lửa đổ vào đống tro nóng đang chờ
vụt lên thành những ngọn lửa hừng hực giữa bố mẹ!
Rồi giọng mẹ vừa thét
lên vừa quăng đồ đạc tùm lum, tiện tay bố đập tan nát luôn:
- Thấy mặt mày là lại thấy cái bản mặt thằng bố
mày!
- Đúng là giống cái thằng cha bất nhân mày!
- Coi kìa, cái mặt dã man y hệt thằng bố!
- Cà chớn chẳng khác bố chút nào!
- Cút đi, dòng giống bần tiện!
- v. v. và v. v..., em không thể nhớ hết những
cái“tội”giống bố mà mẹ xối xả trút
đầy tràn vào mặt, vào đầu, vào người em!
Những lúc đó em chỉ
còn cách bỏ chạy về phòng nằm khóc nức nở với bao nhiêu thắc mắc: mình có làm
gì đâu, tại sao lại như vậy? Tại sao mẹ lại quát mắng mình? Tại sao giống bố lại
xấu xa thế? Tại sao bố không nói năng gì? Tại sao bố lại đập bể những thứ quí
giá? Tại sao bố mẹ lại xé hết kỷ niệm?.?.?
Đơn sơ, non trẻ, em
không tìm được câu trả lời, em cũng chẳng hiểu tại sao cái ưu điểm xưa kia của
em bây giờ lại biến hoàn toàn thành khuyết điểm? Mà sợ hãi hơn nữa là nó lại biến
thành tai họa, nguy cơ của bất bình, cãi cọ, xáo trộn, tranh chấp giữa bố mẹ?!
Nên càng ngày em càng phập phồng lo sợ và lẩn bố, tránh mẹ, mặc dầu em rất cần
mẹ và thương cả bố lẫn mẹ, nhiều lúc muốn ôm hôn mẹ, nhõng nhẽo với bố em cũng
không dám, không thể!
Cho đến một
ngày, một ngày hãi hùng phải đến, nó đã đến, không thể tránh, đó là ngày quyết
định ly dị của bố mẹ.
Em là đứa
con duy nhất nên dầu đau khổ, không muốn và khóc sưng cả mắt, em cũng buộc lòng
phải chọn sống với ai giữa bố và mẹ.
Rồi chẳng
cần suy nghĩ thêm, em nghiêng về mẹ vì em là con gái, lại chưa trưởng
thành.
Nhưng thật
bất ngờ đến kinh hoàng sửng sốt khi nghe mẹ nói thẳng vào mặt em: mẹ không muốn
sống với em, không muốn gắn bó gì với em, vì em là khuôn đúc của bố, thấy em là
thấy bố, là nghĩ đến bố, mà mẹ không bao giờ muốn nhớ, muốn thấy bố nữa!!!
Trời ơi!
Em bủn rủn chân tay đến độ đứng không vững, nhưng nét mặt mẹ vẫn bình thản lạnh
lùng đến tàn nhẫn!
Ối! Tình
mẫu từ mà cả thế giới ca ngợi hết đời nọ đến đời kia, văn, thơ, nhạc cũng thường
xuyên sáng tác những kỳ công của mẹ…thế mà chỉ vì sự giận dữ trong tình yêu khiến
có thể làm nó tiêu tan nhanh chóng như vậy sao?! Không thể hiểu, không thể ngờ,
không thể tưởng tưởng, em chỉ còn biết khóc, khóc cho thân phận, khóc cho cuộc
đời…
Nhưng em
vẫn mơ ước giá em có thể tẩy xoá, gột rửa hình ảnh của bố trên khuôn mặt, trong
dáng điệu cử chỉ, nơi khóe mắt, nụ cười, giọng nói... của em để đổi lấy tình mẫu
tử, để được chọn mẹ, để mẹ bằng lòng cho em chọn mẹ, mẹ cho em sống với mẹ thì
em sẽ làm ngay!
Vì bây giờ
cái ưu điểm giống bố ấy đã “lỗi thời”,
đả trở thành khuyết điểm, đã trở thành tai họa dày vò làm khổ em thì ích gì cho
em nữa?! Muốn có mẹ, em cần phải xoá bỏ nó ngay tức khắc!
Lạy Chúa,
sau biến cố đau thương này, con đã hiểu, đã thông cảm và tha thứ cho mẹ con, bởi
con hiểu được rằng tình yêu của con người, dầu đã hứa hẹn suốt đời tha thiết nồng
nàn, tròn trịa với nhau cũng chỉ là những lời có cánh, nó có thể tan biến bất cứ
lúc nào. Bởi mọi tạo vật đều có giới hạn, cái giới hạn trần gian mà không tạo vật
nào có khả năng vượt qua.
Xin Chúa
thứ tha và nâng đỡ bố mẹ con, cùng cho con được luôn thương quí các ngài. Đặc
biệt cảm tạ Chúa, vì ưu điểm giống bố, con được nhiều ân huệ, cùng bị nhiều tai
hoạ, nhưng cũng vì điểm giống bố này con hiểu được thân phận giòn mỏng của con
người thế gian và giá trị vĩnh cửu của tình yêu Thiên Chúa. Amen.
Thân mến,
Duyenky
* Cảm xúc từ một câu chuyện có thật, được một cô bé hỏi trên báo
Trái Tim Đức Mẹ năm 2006.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét