Điện khẩn!
(Sat,
13/06/2015 - Trầm
Thiên Thu –thanhlinh.net)
S.O.S.,
Help me! Tín hiệu cấp cứu này không xa lạ gì với con người, xưa cũng như nay.
Về tâm linh, đường dây nóng luôn phải “bật
đèn đỏ” để nối kết trực tuyến với Thiên Chúa mọi nơi và mọi lúc: “S.O.S., lạy Thiên
Chúa!”.
Một buổi
chiều nọ, sau khi giảng dạy cho dân chúng về một loạt các dụ ngôn, Chúa Giêsu
bảo các môn đệ cho thuyền sang bờ bên kia. Đang xuôi chèo, mái, bỗng dưng một
trận cuồng phong nổi lên, gió tứ bề lồng lộng, sóng vỗ mạnh, nước tràn vào
thuyền đến nỗi muốn chìm. Trong khi đó, Chúa Giêsu đang ở đàng lái, vẫn dựa đầu
vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ thấy Thầy “vô
tư” thế không biết, nên họ vội đánh thức Ngài, gọi giật dậy và hốt hoảng la
toáng lên: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” (Mc
4:38).
Có lẽ
chúng ta cũng như các môn đệ xưa, chứ chẳng “ngon
lành” gì hơn ai, ở ngay bên Thầy Giêsu mà vẫn chưa thấy an tâm khi gặp
giông tố cuộc đời. Gọi như điện giật thế thì ai mà chợp mắt nổi. Ngài thức dậy,
rồi ngăm đe gió, và truyền cho biển phải “im
ngay và câm ngay”. Thế là gió liền tắt, và biển lặng như tờ.
Đâu vào
đấy rồi, Ngài nghiêm mặt và nghiêm trách các ông: “Sao nhát thế? Làm
sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?”. Họ chỉ có nước ngậm tăm chứ
nói chi được. Đúng quá mà! Cãi gì nổi? Các ông hoảng sợ – vừa sợ vì thấy phép
lạ vừa sợ vì Thầy mắng thẳng, rồi họ xì xầm với nhau: “Vậy người này là ai,
mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”. Theo Thầy bao ngày rồi mà giờ này
còn hỏi nhau “người này là ai” vậy!
Một lần
khác, sau khi làm phép lạ hóa 5 chiếc bánh và 2 con cá ra nhiều cho 5.000 người
ăn no nê, Chúa Giêsu bảo các môn đệ sang trước bên kia bờ Biển Galilê, còn Ngài
ở lại giải tán dân chúng. Vài giờ sau, trời đã tối, các môn đệ gặp bão. Chúa
Giêsu đi trên mặt nước đến với họ. Các môn đệ thấy Ngài, nhưng họ hoảng sợ và
bảo nhau: “Ma đấy!” (Mt 14:26). Có lẽ lúc này Ngài cũng mắc cười lắm, và
rồi Ngài liền trấn an: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14:27).
Nghe vậy,
ông Phêrô khoái chí thưa ngay: “Thầy ơi, nếu quả là Thầy thì xin truyền cho
đệ tử đi trên mặt nước mà đến với Thầy, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà
đến với Ngài”. Đức Giêsu mời ông: “Cứ đến!” (Mt 14:28-29).
Ông hăng hái bước ra khỏi thuyền để đến với Chúa Giêsu, nhưng nhìn thấy gió
mạnh và sóng lớn, ông chìm dần. Ông vội kêu cứu: “Thầy ơi, xin cứu con với!”
(Mt 14:30). Chúa Giêsu đưa tay kéo ông lên thuyền và trách: “Người đâu
mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” (Mt 14:31). Sóng gió bỗng dưng im lặng.
Các môn đệ bái lạy Ngài, lúc này mới nói với nhau: “Quả thật Ngài là Con
Thiên Chúa!” (Mt 14:33). Lòng trí các môn đệ vẫn ngu muội, chẳng hiểu ất
giáp gì ráo trọi! (Mc 6:52).
Một lần
tất cả các môn đệ đều cuống cuồng xin Thầy cứu: “Thầy ơi, chúng ta chết đến
nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” (Mc 4:38). Một lần chính thuyền trưởng
Phêrô kêu cứu: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” (Mt 14:30). Nghe những lời
kêu cứu đó, tôi giật mình vì thấy cũng đã bao lần yếu kém đức tin nên tôi đã
từng hốt hoảng và sợ hãi trước nghịch cảnh cuộc đời. Và rồi tôi chợt nhớ tới
thảm họa tàu Titanic, một trong những thảm họa kinh hoàng nhất thế kỷ XX. Có lẽ
cũng nên nhắc lại lịch sử một chút…
Đêm 14 và
15-4-1912, tàu Titanic đâm phải một núi băng và chìm, với con số thiệt hại nhân
mạ
ng lớn. Nhiều con số về số người hành khách và thủy thủ đoàn thiệt mạng đã được đưa ra. Theo điều tra của Thượng viện Hoa Kỳ thì số người thiệt mạng trong vụ này là 1.517 người, còn theo điều tra của Anh thì con số này là 1.490 người. Danh sách hành khách hạng nhất trên chuyến hải hành đầu tiên của Titanic gồm các đại gia và nổi tiếng nhất thế giới. [Nhân chứng sống cuối cùng là bà Millvina Dean, sinh 2-2-1912, là người nhỏ tuổi nhất trên tàu Titanic lúc đó, nhưng cũng đã qua đời ngày 31-5-2009, và bà là hành khách qua đời cuối cùng của tàu Titanic. Chuyện Titanic đã được đạo diễn James Cameron dàn dựng thành phim năm 1997].
ng lớn. Nhiều con số về số người hành khách và thủy thủ đoàn thiệt mạng đã được đưa ra. Theo điều tra của Thượng viện Hoa Kỳ thì số người thiệt mạng trong vụ này là 1.517 người, còn theo điều tra của Anh thì con số này là 1.490 người. Danh sách hành khách hạng nhất trên chuyến hải hành đầu tiên của Titanic gồm các đại gia và nổi tiếng nhất thế giới. [Nhân chứng sống cuối cùng là bà Millvina Dean, sinh 2-2-1912, là người nhỏ tuổi nhất trên tàu Titanic lúc đó, nhưng cũng đã qua đời ngày 31-5-2009, và bà là hành khách qua đời cuối cùng của tàu Titanic. Chuyện Titanic đã được đạo diễn James Cameron dàn dựng thành phim năm 1997].
Tín hiệu
SOS (Save Our Souls – Xin cứu linh hồn chúng tôi) không phải là lần đầu tiên
được dùng trong vụ đắm tàu Titanic, mà đã được đề xuất lần đầu tiên tại Hội
nghị Quốc tế về Liên lạc Điện tín trên Biển ở Berlin năm 1906. Nhưng người ta
thường nhớ và cho là từ vụ Titanic. Tín hiệu SOS hiếm khi được các điện tín
viên Anh dùng, vì họ vẫn ưa thích mã CQD cũ hơn. Ban đầu sĩ quan điện tín Jack
Phillips sử dụng mã CQD cho tới khi sĩ quan điện tín Harold Bride nói: “Dùng
SOS đi, cách mới đấy, và có lẽ đây cũng là cơ hội cuối cùng để anh dùng nó”.
Phillips, người đã chết đuối trong vụ đắm tàu, sau đó dùng xen lẫn một số thông
điệp bằng SOS giữa những mã CQD truyền thống.
Titanic
nghĩa là “khổng lồ, phi thường”.
Titanic dài 882 feet 9 inches (269 m) và rộng
92 feet 6 inches (28 m), tốc độ tối đa 23 knot
(43 km/g), là tàu chở khách vượt đại dương chạy bằng động cơ hơi nước đã
đi vào lịch sử ngành hàng hải. Tên chính thức của nó là RMS Titanic (Royal Mail
Steamer Titanic). Titanic có thể chở tổng cộng 3.547 người gồm cả thủy thủ
đoàn, và bởi vì nó có chở thư, tên của nó được thêm tiền tố RMS (Royal Mail
Steamer) cũng như SS (Steam Ship). Tàu bắt đầu được đóng năm 1909 và được hạ
thủy năm 1912, là con tàu vĩ đại, hiện đại, lộng lẫy và sang trọng nhất thời
đó. Titanic mang theo tham vọng thống trị tuyến đường biển xuyên Đại Tây Dương
của hãng vận tải biển The White Star Line. Tuy nhiên, trong chuyến vượt Đại Tây
Dương đầu tiên và cũng là cuối cùng của nó vào tháng 4-1912, Titanic đã vỡ đôi
do đâm vào một tảng băng trôi.
Titanic
được coi là một đỉnh cao của kiến trúc hàng hải và là một tiến bộ công nghệ, và
được tạp chí “The Shipbuilder” nhận
định là “không thể chìm”. Xung quanh tàu còn được kẻ những
hàng chữ kiêu ngạo và khiêu khích Thượng Đế!
Và thảm
họa đã thực sự xảy ra! Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất là ban nhạc
trên tàu Titanic gồm 8 người, do Wallace Hartley chỉ huy, tập trung tại khoang
hạng nhất cố gắng giữ hành khách bình tĩnh và tin tưởng. Sau đó họ chuyển ra
chơi nhạc phía trước boong. Các thành viên ban nhạc đã chơi trong buổi cầu
nguyện sáng Chúa Nhật hôm trước, và họ vẫn tiếp tục chơi cả khi con tàu sắp
chìm.
Một số
nhân chứng nói rằng bài cuối cùng được chơi là thánh ca “Nearer, My God, to Thee” (Lạy Chúa, con gần Ngài hơn). Tuy nhiên,
có ba luồng ý kiến về bài hát này và không ai biết chắc được chính xác bài nào,
nếu quả thực như vậy, đã được chơi. Nhạc trưởng Wallace Hartley đã kể với một
người bạn rằng nếu ở trên một con tàu sắp chìm thì bài “Nearer, My God, to Thee” sẽ là một trong những bài được ông chơi.
Những
người tạo ra tàu Titanic đầy kiêu ngạo, muốn phủ nhận Thiên Chúa, nhưng gặp
thảm họa thì họ mới “sáng mắt” và
phải kêu cứu Thiên Chúa: S.O.S.! Con người có làm được công trình gì, dù vĩ đại
đến đâu, cũng chỉ là “không” đối với
Thiên Chúa. May mà họ còn kịp nhận ra Thiên Chúa và tin cậy vào Ngài trong giây
phút cuối đời.
Thánh
Phêrô, người tín cẩn nhất của Chúa Giêsu đã được trao trọng trách “chăm sóc các chiên mẹ và chiên con” (x.
Ga 21:15-17), là “trò cưng” của Thầy Giêsu, luôn cận kề bên
Thầy, tận mắt chứng kiến nhiều phép lạ, thậm chí vừa mới thấy Thầy hóa bánh ra
nhiều hồi nãy, vậy mà vẫn chưa đủ tin vào Thầy mình. Trong giông bão, Giáo
hoàng tiên khởi Phêrô cũng đã không nhận ra Chúa, và cả các môn đệ cũng không
nhân ra Ngài!
Vì nghi
ngờ, vì thiếu niềm tin, vì thiếu vắng Chúa trong cuộc đời mà con người phải
gian nan khốn khó bao phen, thế nên đã phải bao lần khẩn cấp nối “đường dây nóng” với Thiên Chúa. Cuối
cùng, có Ngài rồi thì tất cả đều êm xuôi: Thầy trò vừa lên thuyền thì sóng yên,
biển lặng.
Chuyện
kể rằng, một người nọ ngủ mơ thấy mình đi trên bờ biển. Khi vui mừng thì có hai
dấu chân, nhưng khi đau khổ thì chỉ thấy một dấu chân. Người này hỏi: “Chúa
ơi, sao khi vui thấy có hai dấu chân, còn khi buồn chỉ thấy một dấu chân, Chúa
đi đâu?”. Chúa trả lời: “Khi vui, con thấy hai dấu chân vì Cha đồng hành
bên con; còn khi buồn, con thấy một dấu chân vì Cha cõng con trên lưng”.
Kinh
Thánh đã xác định rạch ròi: “Đấng gìn giữ Ít-ra-en, lẽ nào chợp mắt ngủ quên
cho đành! Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn, chính Chúa là Đấng vẫn chở che,
Người luôn luôn ở gần kề. Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ, đêm năm canh,
vành nguyệt chẳng hại chi. Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho
sinh mệnh an toàn. Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi
muôn đời” (Tv 121:4-8).
Lạy
Thiên Chúa toàn năng, con thật yếu đuối và kém lòng tin, thậm chí có lúc như
mất niềm tin vào Ngài. Xin Ngài thương tha thứ, xin thêm đức tin cho con, đồng
thời cũng thêm đức cậy và đức mến cho con. Lạy Thiên Chúa chí thánh, con xin
tín thác vào Ngài, Ngài không chợp mắt ngủ quên bao giờ, khi thấy con chìm đắm
trong biển đời trần gian, nhưng Ngài giả đò ngó lơ là để tôi luyện đức tin nơi
con. S.O.S., lạy Thiên Chúa, xin cứu độ linh hồn con!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét