Tâm sự lưỡi đòng
Kính thưa
Chúa Giêsu giàu lòng thương xót,
Con được
Thiên Chúa tạo dựng chỉ là một lưỡi đòng, dân gian thường gọi là lưỡi giáo –
nghĩa là con chỉ là một vật vô tri, vô giác, không có linh hồn, không có sinh
hồn, cũng không có giác hồn; và như vậy, tất nhiên con không thể chủ động làm
được điều gì. Con có chọc thủng cái gì hoặc làm ai bị thương thì đều do những người
ác điều khiển con mà thôi!
Tuy nhiên,
cứ mỗi khi phụng vụ nhắc lại câu Kinh Thánh: “Một người lính lấy giáo đâm
vào cạnh sườn Người, tức thì máu cùng nước chảy ra” (Ga 19:34), con
lại thấy chạnh lòng – nhất là mỗi năm vào Thứ Sáu Tuần Thánh, các Thứ Sáu đầu
tháng, các dịp lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu hoặc các dịp tôn sùng Lòng Chúa
Thương Xót. Con cảm thấy vừa thân vừa xấu hổ lắm, thưa Đức Chúa từ bi nhân hậu!
Hôm đó là
ngày Sa-bát, là ngày nghỉ vì là lễ trọng, hẳn là ai cũng muốn rảnh rang mừng lễ
với vợ, với con, với gia đình, nhưng quân lính La Mã còn “kẹt” vì ba tử tội –
trong đó có Chúa Giêsu, thế nên họ chưa được về nhà sớm. Vả lại ăn lương của đế
quốc La Mã thì phải làm công tác cho xong. Ăn được đồng tiền đâu là chuyện béo
bở gì!
Có lẽ họ
nôn lòng về sớm, mà mấy tay tử tội sống dai dẳng quá, đóng đinh thế mà vẫn chưa
chịu tắt hơi, thế nên họ phải tìm cách làm cho các tử tội “sinh thì” càng sớm
càng tốt. Sau khi họ đánh giập ống chân hai tử tội kia, họ đến chỗ Chúa Giêsu,
định bụng cũng đập giập ống quyển cho Ngài chết sớm, nhưng chúng thở phào nhẹ
nhõm vì thấy Ngài đã tắt thở rồi (Ga 19:33). Họ bỏ búa xuống và nhìn nhau cười
đắc chí. Chắc hẳn là họ khoái lắm, cười toe toét, cười đến nỗi “không còn nhìn
thấy tổ quốc” luôn, vì ít ra cũng đỡ tốn sức mà đưa búa tạ lên giáng vào ống
chân Chúa bị treo cao trên Thập giá.
Thật
thương, chắc là Ngài quá yếu vì phải nhịn đói, nhịn khát, bị hành hạ, lại phải
vác Thập giá nặng nề leo lên đồi trên con đường gập ghềnh, kiệt sức rồi nên
Ngài đã chết trước hai tướng cướp kia.
Mặc dù
biết rõ Ngài đã chết thật rồi, thế mà một tay lính còn chơi khăm, chả biết vì
đâm thử xem sao hay có ác ý, sẵn ngọn giáo là con đây, liền chọc thẳng vào tim
Ngài cho nước và máu chảy kiệt luôn tới giọt cuối cùng: “Một người lính lấy
giáo đâm vào cạnh sườn Người, tức thì máu cùng nước chảy ra” (Ga 19:34).
Người lính La Mã đó có tên gọi là Long-gi-nô (Longinus).
Ôi chao,
sao mà người ta nhẫn tâm thế không biết, lòng lang dạ thú chứ chẳng phải con
người nữa, đã thấy Ngài chết chắc rồi mà còn nỡ bắt Ngài chết lần thứ hai. Khốn
nạn thật!
Chúa ơi,
dù sao thì chuyện cũng đã rồi. Chuyện gì đến sẽ đến, đang đến, và đã đến. Con
không chủ động đâm thấu tim Ngài, nhưng con vẫn tự thấy có tội. Dù sao cũng vì
lưỡi đòng con mà Ngài phải chết thêm lần nữa. Xin thương xót con, lạy Chúa
Giêsu!
Ấy thế
nhưng con lại có cái may, đó là con được trở nên kẻ đầu tiên được vào “khám
phá” Thánh Tâm Ngài. Nghĩ đến đây, con cảm thấy phần nào an ủi. Và chính con
cũng là kẻ đầu tiên được tắm gội trong Nước và Máu Thánh Ngài. Và cũng qua con,
Máu Thánh Ngài đã chảy xuống rồi chạm vào tay, sau đó Long-gi-nô đã dụi mắt, và
mắt anh ta được sáng – vì anh ta mắt kém lắm, chẳng biết cận thị hay viễn thị
nặng. Phép lạ nhãn tiền đã xảy ra ngay lập tức đối với chính kẻ nhẫn tâm đâm
thấu Thánh Tâm Ngài. Như vậy, con cũng có chút gì đó gọi là “công trạng”.
Ôi, con sung sướng và cảm tạ Ngài nhiều lắm!
Tháng Sáu
lại về, Giáo hội Công giáo đặc biệt dành riêng tháng này để tôn kính và yêu mến
Thánh Tâm Ngài, con nhớ đến Ngài và nghĩ về thân phận con. Lạy Ngài, con tín
thác vào Ngài, xin thương xót phận đời con!
Lạy Thánh
Tâm của Lòng Thương Xót, xin cho mọi người được nên như con, không phải để lại
giống con đâm thấu tim Ngài, mà là được nhận biết lòng thương xót bao la của
Ngài, biết khám phá Thánh Tâm Ngài và được cư ngụ trong Thánh Tâm Ngài, đời này
và đời sau. Amen.
TRẦM
THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét