Jun 21, 2015 - Chúa nhật 12 thường niên năm B
Thiên Chúa làm chủ mọi biến cố cuộc đời
Father's Day
Các Bạn thân mến,
Nói đến sóng gió biển
khơi thì người Việt Nam chúng ta nghĩ ngay đến những chuyến vượt biên gian khổ
để đi tìm tự do sau biến có 30 tháng 4 năm 1975 phải không? Đúng vậy, bởi biết
bao người đã nhờ những chiếc thuyền nhỏ loại đánh cá ven biển để chèo lái ra
hải phận quốc tế rồi xin các tầu lớn cứu vớt đưa lên bờ, lên đảo của các nước
tự do. Nhưng cũng không biết bao nhiêu người đã bỏ xác trên biển cả vì đắm tầu,
vì hải tặc, vì tai nạn, vì đói khát…Người may mắn thì một lần đi là tới nơi,
người lận đận thì vài lần mới được cứu vớt, có người còn phải trên mười lần mới
tới được bến bờ tự do! Mình có ông anh rể đi mười ba lần mới lọt! Quá sức kiên
nhẫn và quá sức can đảm phải không? Thật vậy, nếu các Bạn ngắm nhìn cảnh biển
khơi vào những lúc sóng gió gào thét hay vào chiều tối, ban đêm mới thấy thật
hãi hùng kinh khiếp!
Thế nên thời thượng cổ, gió và biển là
tượng trưng cho sự náo loạn và sự dữ, luôn chiến đấu với Thiên Chúa. Vì thế Giáo
hội tiên khởi được coi như là một con thuyền lênh đênh trên biển cả với bao gian
truân vật vả khó khăn.
Câu
chuyện thánh Macco ghi lại mà Giáo Hội cho chúng ta nghe tuần này, tường thuật về một lần Đức Giêsu
cùng với các môn đệ vượt biển Hồ vào một buổi chiều, cũng bị sóng gió tấn công.
Nhưng Thánh Máccô đã chứng minh cho thấy quyền năng của Đức Giêsu trên sóng to
gió lớn của biển. Chỉ cần Ngài ra lệnh:"Hãy im đi, hãy lặng đi" là sóng to gió lớn không còn nữa. Các môn đệ hết sức kinh ngạc
nói với nhau:"Vậy Người này là ai, mà cả đến gió và
biển cũng tuân lệnh?”
Đó
là câu chuyện Đức Giesu và các môn đệ dùng thuyền để sang bờ bên kia hồ Galile
cách đây hơn hai ngàn năm. Đây là một hồ nhỏ, nhưng lại nhiều nguy hiểm. Với những
cơn bão trên biển hồ vừa bất ngờ, vừa mãnh liệt độc đáo. Vì nó thấp hơn mặt biển,
chung quanh có núi non, thung lũng, nhiều khe núi, nên khi gío lạnh thổi tới thì
bị nén, rồi ào ào đổ xuống hồ bất thình lình với sức mạnh dữ dội, làm mặt hồ đang
phẳng lặng trong giây lát biến thành sóng gío gầm thét. Câu chuyện Tin
Mừng hôm nay kể lại, là cảnh thường xẩy ra trên biển hồ Galile ấy.
Khi
đó Đức Giesu đang ngủ trên thuyền, có lẽ Ngài mệt vì sau khi dùng thuyền giảng
dạy cho dân chúng.
Các
môn đệ đều là ngư phủ chuyên nghiệp, vùng biển này lại là địa bàn hoạt động của
các ông, thế mà gặp bão táp các ông cũng hoảng lên kêu cầu Chúa:
1. "Thầy
ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo sao?”:
-
Vì khi cuồng phong nổi lên, sóng áp vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước,
thế mà Đức Giesu vẫn dựa đầu vào đằng lái tầu mà ngủ ngon lành!
- Một thái độ lạ lùng khiến
các môn đệ nghĩ rằng Ngài không hay biết hoặc không quan tâm đến nỗi nguy hiểm
của họ.
- Ngày
nay, có lẽ cảm tưởng này vẫn còn ít, nhiều nơi thành phần các tông đồ, và tín
hữu chúng ta.
- Khi
gặp khó khăn hoạn nạn dồn dập, bất hạnh tột độ, chúng ta thường có ý nghĩ Chúa
lãnh đạm với nhu cầu của chúng ta, thậm chí phiền trách Ngài không quan tâm lo
lắng nữa.
- Vì
chúng ta thường có cảm tưởng như Chúa có nhiệm vụ che chở, cứu giúp con người
tránh mọi bất hạnh.
-
Khi không ổn thì nghi ngờ sự quan phòng của Ngài, đôi khi còn liên kết với
những đòi hỏi qúa đáng, xấc xược.
- Xem
tình thương của Thiên Chúa qua sự giúp đỡ và giải thoát của Ngài như món nợ
Ngài phải trả chứ không là ân huệ nhưng không Ngài ban.
-
Bởi ai cũng biết rằng theo Chúa không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gío,
lúc nào cũng được thịnh vượng an bình. Lúc nào cũng chỉ xin ơn này ơn nọ, mà
quên chuyện quan trọng là phải chúc tụng ngợi khen và thờ lạy Ngài.
- Ngay
cả những lúc chúng ta không lỗi phạm gì, tâm lòng trong sạch sốt sáng, được gần
Chúa nhất, thì giông tố cũng vẫn có thể nổi lên.
- Vì
Chúa không hứa cho chúng ta một đời an nhàn yên ổn, nhưng ban ơn để chúng ta có
thể chiến đấu, từ bỏ, đến độ có thể chết để trung thành với Ngài.
- Vậy
hãy nhớ rằng chúng ta chỉ được xin Chúa ban ơn, đừng bao giờ phiền trách, ca
thán, giận hờn, xúc phạm đến Ngài.
- Hơn nữa, đôi khi chính những giông tố đưa
chúng ta tới gần Chúa, để thêm tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài, dễ phó
thác hoàn toàn. Cũng chính giông tố cho chúng ta biết rõ về mình và giúp biểu
lộ đức tin.
-
Cần ý thức rằng Đức Giêsu không chỉ là
Đấng làm chủ cả biển rộng nước sâu và phong ba bão táp theo nghĩa đen và nghĩa
bóng mà Ngài còn là Đấng đã tự nguyện chết cho nhân loại.
-
Đức
Giêsu làm chủ biển sâu theo nghĩa đen là Ngài làm chủ thiên nhiên và các qui
luật của nó. Đức Giêsu làm chủ biển rộng theo nghĩa bóng là Ngài làm chủ mọi
biến cố, mọi sự kiện xẩy ra, mọi tâm hồn con người.
- Thế
nên đây là điều chúng ta phải ý thức và là bài học qúi gía cho tất cả mọi
người.
2. "Làm sao anh em vẫn chưa có lòng
tin?":
- Đúng ra các môn đệ phải tin rằng khi đi
với Thầy mình thì họ được yên ổn, không phải băn khoăn lo lắng gì.
- Vì
các ông không chỉ đã được chứng kiến các phép lạ và lời dạy của Ngài, mà còn được
nghe cả những lời Thiên Chúa Cha phán về Ngài.
- Vậy mà các môn đệ cũng như chúng ta lại luôn có nhiều lý do để biến mình cho sự thiếu niềm tin của mình. Mặc dù Đức Giesu đã thực sự ngăn cản sóng gío trên biển và nó đã phải yên lặng vâng theo và chúng ta còn được Ngài làm phép lạ phi thường bằng chính sự sống lại của Ngài nữa.
- Vậy mà các môn đệ cũng như chúng ta lại luôn có nhiều lý do để biến mình cho sự thiếu niềm tin của mình. Mặc dù Đức Giesu đã thực sự ngăn cản sóng gío trên biển và nó đã phải yên lặng vâng theo và chúng ta còn được Ngài làm phép lạ phi thường bằng chính sự sống lại của Ngài nữa.
- Đúng
là một việc lạ lùng, là một phép nhiệm mầu, thế mà chúng ta cũng quên đi, chẳng
quan tâm, còn coi thường ý nghĩa của nó.
- Nhiều
khi còn thắc mắc tại sao ngày nay Chúa vẫn để nhiều người yêu mến Chúa, nhiều
người hiền lành, nhiều kẻ vô tội phải chết chìm trong biển sâu?
- Nhưng
ý nghĩa của câu chuyện này không phải chỉ là vấn đề Đức Giesu quở trách sóng
gío trên biển khơi, mà còn có ý nghĩa lớn hơn nhiều.
- Đó
là trong sự hiện diện của Đức Giesu, chúng ta luôn có được sự bình an, ngay cả
trong bão tố khủng khiếp nhất của cuộc sống.
-
Vì Ngài luôn ban bình an trong các cơn bão tố của:
a) buồn phiền:
. Khi sầu muộn
đến, Ngài nói với chúng ta vinh quang của cuộc đời vĩnh cửu.
. Ngài biến
đổi bóng tối của sự chết thành ánh sáng của tư tưởng về sự sống viên mãn.
. Ngài nói với chúng ta về
tình yêu của Thiên Chúa.
. Ngài bảo đảm
rồi đây chúng ta sẽ gặp lại những người thân mà chúng ta đã thiếu vắng họ bấy
lâu…
b) nghi ngờ:
. Ngài ban bình
an khi những vấn đề của cuộc sống cuốn hút chúng ta vào sự căng thẳng, bấp
bênh, ngờ vực.
. Khi
chúng ta chẳng biết làm gì trước ngã ba đường, chẳng biết xoay sở làm sao trước
những phức tạp, khó khăn.
. Lúc
ấy chúng ta cầu xin Chúa, xin ý kiến Ngài, chắc chắn chúng ta sẽ được soi sáng,
con đường sẽ được khai thông, sẽ biết rẽ hướng nào, biết giải quyết ra sao.
. Tuy nhiên
thảm kịch thật không phải là chúng ta không biết phải làm gì, nhưng chính là
không khiêm nhu thuần phục sự hướng dẫn của Chúa.
. Vậy trong tất cả,
cần hỏi rồi vâng theo ý muốn của Chúa, đó là con đường dẫn đến bình an trong
những lúc bối rối xao xuyến.
c) lo âu:
. Kẻ thù hàng đầu
của bình an là sự lo lắng, cho chính mình, gia đình, những người mình quan tâm,
về tương lai ngoài sự hiểu biết.
. Nhưng Đức
Giesu đã nói với chúng ta về một người Cha không bao giờ làm đổ những giọt lệ
nơi con cái mình.
. Và về một tình yêu
vượt trội giữa chúng ta và những người thân yêu của chúng ta khỏi trôi giạt
lang thang.
. Thật vậy, trong bão tố của lo âu, Ngài luôn đem đến cho chúng ta
sự bình an của tình yêu Thiên Chúa.
- Sống với
Thiên Chúa là Chủ Tể
vạn vật và mọi sự xẩy ra trong cuộc đời con người; là Đấng đã chết cho con
người được sống. Thái độ xứng hợp là tin tưởng, phó thác và biết ơn. Hành động
đúng đắn là trả, là đền ơn Thiên Chúa bằng đời sống hy sinh phục vụ.
3. Tin
vào Thiên Chúa:
- Các môn đệ đã từng thấy Đức Giêsu chữa nhiều
bệnh tật, trừ được nhiều quỷ. Thế mà khi họ phải lao đao giữa cơn bão biển, trong
lúc Đức Giêsu đang ngủ. Họ kết luận ngay rằng Ngài chẳng lo gì cho họ!
- Sách Cách Ngôn dùng giấc ngủ an bình để tả
lòng tin tưởng hoàn toàn nơi Thiên Chúa. Việc Đức Giêsu có thể ngủ ngay lúc bão
táp là dấu chỉ lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa của Ngài.
- Những lời Đức Giêsu dùng để nói với bão biển,"Im đi! Câm đi!", cũng là lời
Chúa đã dùng để trừ qủy. Như thế, quyền năng của Đức Giêsu trên sóng gió ngụ ý
nói về quyền năng của Ngài trên thần dữ.
- Chữ "lòng
tin" khi dùng trong xã hội Hy Lạp hay Do Thái thời đó có nghĩa là "lòng trung thành". Đức Giêsu
trách các môn đệ đã để sự nhát gan làm lung lay lòng trung thành của họ đối với
Ngài.
- Quyền năng trên biển, trên bão tố là dấu
hiệu một quyền năng đến từ Thiên Chúa.
- Qua
sự việc này, Đức Giesu còn muốn chứng tỏ Ngài chính là Chúa tể của thiên nhiên,
và mời gọi chúng ta vững tin nơi Ngài.
- Đừng
tự hào, chớ kiêu căng, dù ngày nay khoa học tiến bộ tột đỉnh, cũng không thể
tạo ra, hoặc sửa đổi được qui luật nào của thiên nhiên vũ trụ; mà mọi thời, mọi
loài đều phải tuân chỉ mà thôi.
- Dù
thực tế khoa học đã phát minh được nhiều thành công đáng kể, hữu ích như máy bay, xe hơi, tầu thủy, bóng đèn điện các
loại, internet toàn cầu, lên cung trăng, sao Hỏa…vấn đề nhân bản, lai giống
động thực vật, giải mã bộ gien của người và sinh vật…
- Những
thành công to lớn ấy đã khiến một số người ảo tưởng rằng con người có thể làm được
mọi sự, không cần Thiên Chúa, có kẻ còn cho rằng không có Thiên Chúa, Tạo hóa
nữa!
- Nhưng
sự thật khoa học chỉ khám phá những bí mật của thiên nhiên, rồi bắt chước thiên
nhiên, dùng thiên nhiên để lập lại thiên nhiên, dùng vật chất làm cái này, cái
kia, dùng cái có sẵn để chế tạo nên những vật thể khác...
-
Chưa có nhà khoa học nào cũng như chưa
có ai tự nói, tự phán một lời mà có điều gì, hoặc không dùng vật chất có sẵn
trong vũ trụ mà tạo nên một vật, cũng chưa có ai phán truyền mà thiên nhiên
phải nghe theo.
- Do
đó, nếu biết nhìn xa trông rộng vào thiên nhiên, thì càng đi sâu vào khoa học
chừng nào lại càng phải ngưỡng mộ Thiên Chúa chừng ấy.
- Vậy
chúng ta hãy trao đổi kiến thức cách toàn diện, đặc biệt kiến thức cơ bản của
khoa học cùng của giáo lý đạo Kito để tránh mê tín dị đoan, những điều nhảm
nhí, gây hoang mang lo sợ.
-
Thực thi sứ điệp Lời Chúa
hôm nay là
tin tưởng, cậy trông, phó thác cách tuyệt đối vào Thiên
Chúa, vào Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
- Tin vào Thiên Chúa tạo dựng muôn loài và
quan phòng tất cả để phó thác, an tâm vui sống, cho dù cuộc đời có ba chìm bẩy
nổi và nhiều lần lênh đênh!
- Sự hiện diện của Ngài mang bình an đến cho
tâm hồn. Đi với Đức Giêsu là đi trong bình an, dù là đi giữa bão tố của đời.
Hãy tin tưởng vào Chúa luôn luôn và trong mọi biến cố.
- Cụ thể
mỗi người, mỗi cộng đoàn cần nhìn lại thái độ và cách hành xử của mình, xem
mình có thật
sự và tuyệt đối tin tưởng, cậy trông, phó thác vào Thiên Chúa, vào Đức Kitô
chưa?
- Cách kiểm chứng dễ nhất là xem trước những
khó khăn, trở ngại, khổ đau… mình nghĩ tới ai đầu tiên và chạy tới đâu trước
hết? Có phải là Thiên Chúa không? Hay là ông thày tướng, bà thày bói hoặc là
những người có chức, có quyền, có tiền có thể giúp mình thoát khỏi tình trạng
bế tắc?!
Lạy Chúa, chỉ có Ngài
mới là chủ vũ trụ thiên nhiên đích thật và đúng nghĩa. Xin hiện diện luôn mãi
với chúng con, vì chúng con:
. cần đến Chúa để chúng
con không quên, không bỏ Ngài,
. yếu đuối, cần Ngài nâng đỡ, để chúng con hăng say nồng nhiệt,
. đang ở lúc xế chiều
và ngày sắp tàn, cuộc đời qua đi, vĩnh cửu gần kề, chúng con cần được thêm sức
mạnh để không dừng lại dọc đường,
. đang ở giữa đêm tối cuộc đời, loay hoay không biết cách nào vượt
qua,
. chỉ tìm Chúa, yêu
Chúa và không đòi phần thưởng nào khác ngoài việc được yêu Chúa mỗi ngày một hơn.
Amen. (mượn ý của cha Pio )
* Xin ban cho Bố chúng con, là những người lèo lái con thuyền gia đình được đầy sức mạnh đưa gia đình tới bến bình an.
Happy Father's Day các ông Bố nhé!
Happy Father's Day các ông Bố nhé!
Thân
mến,
duyenky
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét