Tâm sự với quí vị tuổi hạc
11
Tháng Bảy 2018
Hạc Trắng
Bạn có bao giờ ngắm kỹ một
con hạc trắng chưa? Nó trông thật mảnh mai; chân dài, người mỏng, trong một bộ
lông trắng muốt. Trông nó thanh cao như một người luống tuổi mà vẫn giữ được
phong cách ung dung… Con hạc được coi là một con vật sống lâu cho nên người ta
gọi tuổi của các cụ là tuổi hạc.
Tết năm nào gia đình tôi
cũng lên Ðà Lạt nghỉ ngơi tại nhà 1 người anh bà con. Ðằng sau nhà anh tôi có một
con đường mòn dẫn tới một công viên. Con đường mòn vào cuối Xuân chớm Hạ thật
là đẹp. suối róc rách chảy, cây cỏ xanh mướt, những bông hoa núi nở trắng xóa.
Chúng tôi mỗi buổi sáng dắt theo con chó đi bộ, vừa đi vừa trò chuyện.
Tôi bất giác hỏi:
– Sao con người không giống
cây cỏ, vào mùa đông héo, úa, rụng, đến xuân, hạ lại hồi sinh nhỉ?
Anh tôi cười, nói:
– Cứ giữ mãi được Xuân, Hạ
trong lòng mình là tốt rồi.
Chúng ta những người ở lứa
tuổi đang bước vào tuổi già hay đã già. Tinh thần và thể xác không còn như hai
mươi năm, mười năm về trước hay thậm chí như mới năm ngoái nữa.
Thông thường bất cứ người
mang quốc tịch nào, sinh sống ở phần đất hay hoàn cảnh nào thì khi về già hay
ngồi gậm nhấm lại quá khứ. Ở tuổi già, không có phương tiện di chuyển, bị trở
ngại trong giao tiếp đã làm một số người sống một cuộc sống tẻ nhạt, từ tẻ nhạt
đưa tới trầm cảm, khép kín.
Từ đó sinh ra bao nhiêu bệnh,
và khi có bệnh, sự chạy chữa xem chừng không có hiệu quả lắm cho những người
này.
Bác Sĩ Ornish, tác giả cuốn
sách Love &Survival, nói rõ: Tách lìa tình thân gia đình và bạn bè là đầu mối
cho mọi thứ bệnh từ ung thư, bệnh tim đến ung nhọt và nhiễm độc.
Tình thương và tinh thần
lạc quan là gốc rễ làm cho chúng ta bệnh hay khỏe.
Ba mươi năm trước mà nghe
ai nói cô đơn sinh ra các chứng bệnh thì người ta sẽ chỉ cười nhẹ.. Nhưng bây
giờ điều này đã được nhiều bác sĩ công nhận là đúng.
Những buổi tĩnh tâm
chung, có cầu nguyện, có tịnh niệm (tùy theo tôn giáo của mỗi người) chia sẻ những
buồn vui, lo lắng của mình cùng người khác cũng giúp khai thông được những tắc
nghẽn của tim mạch như là ăn những thức ăn rau, đậu lành mạnh vậy.
Nếu không nói ra được những
gì dồn nén bên trong thì chính là tự mình làm khổ mình. Khi nói ra, hay viết ra
được những khổ tâm của mình thì hệ thống đề kháng được tăng cường, ít phải uống
thuốc.
Theo Bác Sĩ Ornish, khi bị
căng thẳng cơ thể sẽ tiết ra một hóa chất làm cho mọi sinh hoạt ứ đọng, ăn
không ngon, đầu không suy nghĩ, mạch máu trì trệ, mất sức đề kháng, dễ cảm cúm.
Như vậy sự cô đơn cũng là
chất độc như cholesterol trong những thức ăn dầu mỡ, mà chỉ có sống lạc quan mới
cứu rỗi được.
Nếu bạn không mở tâm ra
cho người khác thì bác sĩ bắt buộc phải mở tim bạn ra thôi!!!
Tuổi như thế nào thì gọi
là già, chúng ta biết khi một người qua đời ở tuổi 60 thì được gọi là ‘hưởng thọ’. Vậy sau tuổi 60 mỗi ngày ta sống là một
“bonus”, phần thưởng của Trời cho.
Chúng ta nên sống thế nào
với những ngày ‘phần thưởng’ này. Lấy thí dụ một người lớn tuổi, sống cô đơn,
biệt lập, không đi ra ngoài, không giao thiệp với bạn hữu, thế nào cũng đi đến
chỗ tự than thân trách phận, bất an, lo âu, ủ dột và tuyệt vọng. Từ đó bắt nguồn
của bao nhiêu căn bệnh.
Trong Những lời Phật dạy
có câu:
Sai lầm lớn nhất của đời
người là đánh mất mình.
Phá sản lớn nhất của đời
người là tuyệt vọng…
Chắc trong chúng ta không
ai muốn rơi vào hoàn cảnh này. Gặp gỡ bè bạn thường xuyên trong những sinh hoạt
thể thao là điều tốt lành nhất cho thể lý.
Ði tập thể thao như nhẩy
nhẹ theo nhạc, tắm hơi, bơi lội, tennis v.v… đã giúp cho người lớn tuổi giữ được
thăng bằng, ít ngã, và nếu có bệnh, uống thuốc sẽ công hiệu hơn, mau lành hơn.
Gặp bạn, nói được ra những
điều phiền muộn cho nhau nghe, ngồi tĩnh tâm, đến nhà thờ, chùa cầu nguyện giúp
được làm chậm lại sự phát triển của bệnh.
Bác Sĩ Jeff Levin giáo sư
đại học North Carolina khám phá ra từ hàng trăm bệnh nhân, nếu người nào thường
xuyên đến nhà nguyện họ có áp suất máu thấp hơn những người không đến nhà nguyện,
ông bỏ ra hàng đêm và nhiều cuối tuần để theo dõi, tìm hiểu những kết quả cụ thể
của “Tín ngưỡng và sức khỏe “!
Cuốn sách ông phát hành gần
đây nhất có tên là God, Faith and Health. Trong đó ông cho biết những người có
tín ngưỡng khỏe mạnh hơn, lành bệnh chóng hơn, ít bị nhồi máu cơ tim, gặp sự
thăng trầm trong đời sống họ biết cách đối diện, họ luôn luôn lạc quan.
Lạc quan là một cẩm nang
mà chúng ta nên luôn luôn mang theo bên mình. Ðừng bao giờ nói, hay nghĩ là
“Tôi già rồi, tôi không giúp ích được cho ai nữa” hoặc
“Tôi vụng về, ít học, chẳng làm gì được”.
Tôi xin kể câu chuyện Hai
con ngựa của thầy phó tế George A.Haloulakos.
Cạnh nhà tôi có một cánh
đồng cỏ, hàng ngày có một cặp ngựa, con nọ lớn hơn con kia một chút thong thả
ăn cỏ ở đấy. Nhìn từ xa chúng là đôi ngựa bình thường giống những con ngựa
khác. Tuy nhiên nếu bạn đến gần, bạn sẽ khám phá ra là có một con mù.
Trên đường trở về chuồng
mỗi chiều, con ngựa nhỏ chốc chốc lại ngoái cổ lại nhìn bạn, muốn biết chắc bạn
mù của nó vẫn đi theo tiếng chuông của nó để lại đằng sau…
Chủ nhân của nó chắc
thương nó không nỡ bỏ đi, mà còn cho nó một chỗ ở an toàn. Chính điều này đã
thành một câu chuyện tuyệt vời.
Ðứng bên chúng, bạn chợt
nghe có tiếng chuông rung, phát ra từ cái đai nhỏ vòng quanh cổ con ngựa nhỏ
hơn, chắc là một con cái. Tiếng chuông báo cho con bạn mù của nó, biết là nó
đang ở đâu mà bước theo. Quan sát kỹ một chút bạn sẽ thấy cái cách con ngựa
sáng chăm sóc con ngựa mù, bạn nó, chu đáo như thế nào. Con ngựa mù lắng nghe
tiếng leng keng mà theo bạn, nó bước chậm rãi và tin rằng bạn nó không để nó bị
lạc.
Nguồn: quy nguyen
<quynguyen0412@yahoo.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét