Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Đời người thế nào là hạnh phúc!!!


Đời  người  thế  nào  là  hạnh  phúc!!!
22 Tháng Tư 2019-Khuyết Danh


Margaret Thatcher là nữ thủ tướng đầu tiên của Anh quốc, cũng là một trong những chính trị gia quyền lực nhất trong lịch sử, được truyền thông gọi là “Người đàn bà thép” (Iron Lady) của nước Anh. Nhưng đằng sau hào quang chính trị, “người phụ nữ thép” ấy lại phải chịu đựng nỗi buồn vô tận của sự cô độc và bi ai.

Có sự nghiệp và tình yêu, nhưng thất bại khi làm mẹ

Thatcher từng nói rằng, trong thế hệ của bà, sẽ không có một người phụ nữ nào trở thành thủ tướng. Nhưng chính bà lại làm được điều ấy. Bà không chỉ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên ở Anh, chứng minh rằng phụ nữ có thể đặt chân lên bục vinh quang vốn thuộc về nam giới, mà còn làm được điều mà nam giới không thể làm.

Thời trẻ, Thatcher học hành rất chăm chỉ, nhờ vào nghị lực và sự kiên trì bền bỉ, bà đã thi đậu vào trường đại học Oxford. Thatcher đã trở thành nữ ứng cử viên của Đảng Bảo Thủ ở tuổi 25.

Vào thời điểm này, bà gặp Denis, một thương nhân giàu có đang điều hành tập đoàn của gia đình. Denis yêu Thatcher ngay từ cái nhìn đầu tiên, lúc ấy là một cô gái trẻ xinh đẹp và có đầu óc chính trị. Không lâu sau hai người tiến đến hôn nhân, sau hai năm kết hôn họ sinh được đôi long phụng – một trai, một gái.

Nhưng bà mẹ trẻ như Thatcher không có nhiều thời gian dành cho con cái. Khi cặp song sinh mới được hơn hai tuần tuổi, bà lập tức quay trở lại với sự nghiệp chính trị của mình. Lúc ấy, Denis luôn ở phía sau âm thầm ủng hộ vợ, Thatcher đạt được hạnh phúc viên mãn trong hôn nhân nhưng trong quan hệ với con cái bà lại là một người mẹ thất bại.

Bà bận rộn với các hoạt động chính trị, bỏ bê việc giáo dục con cái, cuối cùng trở thành trường hợp “mẫu từ tử bại”, ý nói mẹ tài giỏi nhưng con thì thất bại.

Những năm cuối đời, Thatcher từng nói rằng:

“Nếu thời gian có thể quay ngược lại, tôi tuyệt đối sẽ không bước chân vào đấu trường chính trị, vì gia đình tôi đã phải trả giá quá đắt cho điều ấy”.

Bởi vì trong suốt sự nghiệp, Thatcher luôn bận rộn với các hoạt động chính trị, đến mức không còn thời gian và tâm trí dành cho con cái. Quan hệ giữa bà với cô con gái Carol vô cùng lạnh nhạt; mặc dù cậu con trai Mark gần gũi hơn nhưng lại không cho bà được nở mày nở mặt. Cậu bé ham chơi, lười học, chẳng những thành tích học tập kém mà còn ỷ lại vào quyền thế của mẹ mà tỏ ra cao ngạo, thường “xưng vương xưng bá” trong những năm học đường.

Sau khi trưởng thành, Mark tham gia cuộc đua xe Paris-Dakar Rally năm 1982, sau đó bị lạc nhiều ngày trong sa mạc Sahara. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tiếp nhận vị trí thủ tướng, Thatcher rơi nước mắt trước mặt công chúng. Bà đã phải thỉnh cầu chính phủ các nước giúp đỡ để giải cứu con trai.

Sau khi được cứu, con trai của Thatcher lại tiêu phí một lượng rượu lớn trong khách sạn nhưng không chịu chi trả. Cậu cho rằng việc chính phủ giải quyết giúp mình là điều đương nhiên nên không ngừng tranh chấp với ban ngoại giao và các nhân viên khách sạn, cuối cùng cảnh sát phải đích thân can thiệp.

Những năm sau đó, Mark lại mượn địa vị của mẹ và tiền tài của vợ mà không ngừng chơi bời, tham gia các hoạt động mạo hiểm, tiêu tiền tốn của. Khi tham gia vào cuộc đảo chính ở Guinea, cậu bị bắt ở Nam Phi và bị kết án 4 năm tù treo cùng với khoản tiền phạt khoảng 313.000 bảng Anh. Bà Thatcher cũng buộc phải cầm tiền đi Nam Phi để chuộc con trai về.

Những năm cuối cùng khiến người đời cảm thán mãi không thôi

Thủ tướng Thatcher từng nói rằng, nhà là nơi mà bạn không cần phải làm bất cứ điều gì.

Trong ngày kỷ niệm 50 năm kết hôn, Thatcher bất ngờ đột quỵ và mất đi một phần ký ức. Hai năm sau chồng bà qua đời, đó là cú sốc mạnh đối với Thatcher khiến trí nhớ của bà ngày càng kém hơn, bà thường nghĩ rằng ông vẫn còn sống trên đời. Nỗi đau mất chồng không hề thuyên giảm theo thời gian, có một lần tỉnh dậy giữa đêm khuya, bà đã khoác lên mình một bộ quần áo trang trọng, rồi đi đến viếng mộ phần của ông.

Trong lễ sinh nhật lần thứ 77, Thatcher nhận được bốn tấm thiệp chúc mừng, bà bày chúng lên bàn và đăm chiêu ngắm nhìn. Lúc ấy, con trai bà sống ở Tây Ban Nha, con gái thì ở Thụy Sĩ, những đứa cháu đang ở Mỹ, tất cả những người thân yêu đều hiếm khi trở về thăm bà. Carol, con gái của Thatcher tâm sự:

“Một người mẹ không thể mong đợi những đứa con đã trưởng thành của mình bỗng chốc trở nên vồn vã, nồng ấm – điều mà chúng không quen”.

Đánh đổi cho những năm tháng huy hoàng trên vũ trường chính trị là một tuổi già cô đơn, hiu quạnh. Bà không thể hy vọng được vui hưởng tuổi già bên con cháu, thậm chí một mơ ước con cái sẽ trở về thăm nhà cũng là mơ ước quá xa vời. Đời người giống như một vòng quay tuần hoàn, khoảng thời gian không có người thân bên cạnh ai ai cũng từng trải qua, với Thatcher là những năm cuối đời trống trải, còn với các con của bà là một tuổi thơ thiếu vắng hình bóng mẹ.

Vào lễ đại thọ ba năm sau, có lẽ vì quá tưởng nhớ đến những ngày tháng nhộn nhịp trước kia, nên bà đã tổ chức đại tiệc với 650 khách tham dự, ngay cả Nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng tử Charles và Thủ tướng Tony Blair đều đến chúc thọ bà. Thatcher đã lấy lại phong thái năm xưa, vẫn là nụ cười tự tin như ngày nào, nhưng đáng tiếc tất cả chỉ giống như một ánh đèn loé lên trong phút chốc.

Còn lại bên bà, vẫn là màn đêm tịch mịch và những căn phòng hoang vắng không một bóng người thân.

Ở tuổi xế chiều, nhà mới là nơi cuối cùng chúng ta trở về

Trong những năm tháng dài dằng dặc cùng với nỗi cô độc lúc cuối đời, Thatcher lại bị đột quỵ. Mọi thứ đối với bà đều trở thành thử thách, ngay đến xem báo cũng rất khó khăn, vừa đọc câu sau đã quên câu trước. Ở tuổi xế chiều, Thatcher phải chịu nỗi khổ về tinh thần, cơ thể cũng bị bệnh tật tàn phá, lại còn phải chịu đựng sự lạnh nhạt và xa cách của con cái.

Trong phòng, bà đặt rất nhiều bức ảnh của chồng, con, và các cháu. Nhưng bên cạnh bà lại không có bất cứ người thân nào, làm bạn với bà chỉ có bác sĩ và y tá. Cho đến phút lâm chung, con trai, con gái cũng không có mặt kịp thời để lo lắng hậu sự cho bà.

Những năm cuối đời của Thatcher thật khiến người đời phải cảm thán, nhưng làm sao trách được mệnh Trời? Ai ai cũng phải sống cho xã hội, cho thân nhân, và cho chính mình. Những năm tháng son trẻ khiến con người ta chìm đắm trong sự nghiệp, trong danh vọng và hào quang của quyền lực.

Nhưng khi ánh hào quang ấy qua đi, ta chỉ còn lại ta, chỉ còn lại cái thân xác đã hao mòn vì năm tháng. Vậy thì, đâu mới là cuộc sống đích thực của chúng ta? Là tuổi trẻ ước mơ hoài bão, là những năm tháng phồn hoa, là vinh quang tột đỉnh, hay là một tinh thần thản đãng và bình yên?

Với cố thủ tướng Anh Margaret Thatcher, có lẽ bà là người thấu hiểu hơn ai hết rằng: Sự nghiệp có thể cho chúng ta danh tiếng, địa vị và cảm giác thành tựu. Nhưng đến lúc chúng ta cởi bỏ chiếc áo choàng danh vọng ấy, thì trong đêm khuya một mình thanh tĩnh cũng là lúc chúng ta hiểu rằng ai cũng sẽ dần dần già đi. Danh tiếng cuối cùng rồi cũng sẽ phai nhạt, cảm giác thành tựu rồi cũng dần tan biến. Tiền dẫu còn giữ lại được, thì khi già cả yếu ớt, cả núi vàng biển bạc cũng không thể mang lại hạnh phúc. Cuối cùng, chỉ có gia đình mới là nơi trở về, nơi cho ta nương tựa.

Lúc bị thương, nhà là một chiếc ô che mưa chắn gió, lúc vui vẻ nhà là nơi hạnh phúc ấm áp đong đầy. Sự nghiệp không thể nào thay thế cho tình người, công danh cũng không thể thay thế cho một gia đình hạnh phúc. Đáng tiếc đến giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, rất nhiều tỷ phú và những chính trị gia quyền lực mới nhận ra điều này.

Mong rằng những ai đọc bài viết này sẽ hiểu được, tiền tài, danh tiếng chỉ là những thứ nhất thời, đều không thể đem lại cho chúng ta hạnh phúc lâu dài, chỉ có gia đình mới là nơi chúng ta dựa dẫm cả đời, là nơi đáng tin cậy và là nơi cuối cùng chúng ta đi về.

Nguyện cho những ai đọc bài viết này đều cùng gia đình sống hòa thuận, hạnh phúc một đời.

Theo Soundofhope

Ngày này, năm 1975


Ngày  này,  năm  1975
26 Tháng Tư 2019-Tiểu Tử



”…Họ trả lời ngay: “OK! Good Luck!” (Nhận được! Chúc may mắn!). Hai chữ cuối cùng, trong hoàn cảnh này và vào thời điểm này, nghe sao thật đầy chua xot!…”

Năm nay tôi 85 tuổi. Vợ tôi thường nói với mấy con: ”Ông bà mình nói người già hay sanh tật, đúng quá! Bây coi: Ba bây bây giờ sáng nào uống cà phê xong cũng lại đứng trước tấm lịch tháng treo ở phòng khách, nhìn trầm ngâm một chút rồi lấy bút gạch tréo ô vuông đề ngày hôm qua! Chi vậy hổng biết? Hỏi ổng thì ổng nói gạch để nhớ rằng đến ngày này tháng này mình vẫn còn trôi sông lạc chợ! Trời đất! Định cư ở Pháp từ hơn ba mươi năm chớ phải mới đây đâu mà đi gạch lịch từng ngày! Ổng còn nói gạch để coi chừng nào mình mới thôi gạch để về lại Việt Nam…“Câu nói của tôi là sự thật nhưng vì vợ tôi không hiểu nên cho là tôi già sanh tật! Làm sao giải thích được mỗi lần tôi gạch tréo một ngày như vậy tôi có cảm tưởng như là tôi vừa nhích lại gần quê hương một chút – một chút thôi – đủ để nuôi hy vọng thấy một ngày nào đó mình vẫn còn sống mà trở về…

Sáng nay, cũng giống như mọi ngày, tôi cầm bút gạch tréo ô vuông ngày hôm qua. Ô vuông ngày hôm nay đập vào mắt tôi làm tôi giật mình: Ngày này, năm 1975! Tôi bỗng nhớ ra, nhớ rõ, những gì đã xảy ra ngày đó, nhớ như in. Rồi sợ “cái ngày đó” nó vuột khỏi ký ức vốn đã quá hao mòn của tuổi già, tôi vội vã lấy giấy bút ghi lại…

* * *

…Hồi thời trước 75, tôi làm việc cho một hãng dầu ở Việt Nam, phụ trách nhập cảng xăng dầu từ Tân Gia Ba vào kho dầu Nhà Bè để cung ứng cho thị trường dân sự và quân sự miền Nam Việt Nam. Vì trong xứ có giặc nên thị trường quân sự chiếm 60%, trong đó xăng máy bay dẫn đầu. Các bạn tôi trong quân đội giải thích cho tôi biết rằng ở chiến trường miền Nam sự yểm trợ của không lực là quan trọng nhứt. Do đó, tôi luôn luôn theo dõi sát tình hình dự trữ xăng máy bay ở các kho dầu miền Nam, từ kho Nại Hiên Đà Nẵng dẫn xuống kho Cần Thơ thông qua kho lớn ở Nhà Bè…

Vào cuối tháng 3 năm 1975, sau lịnh triệt thoái cao nguyên, tình hình quân sự trở nên ồ ạt. Sợ trở tay không kịp, tôi “còm-măng” (đặt hàng) Tân Gia Ba một tàu xăng máy bay. Hay tin này, hãng bảo hiểm có hợp đồng với hãng dầu tôi làm việc đánh điện phản đối, không cho tàu dầu qua Việt Nam viện cớ tình hình bất ổn. Đánh điện qua, đánh điện lại, cù cưa cả tuần họ mới bằng lòng cho tàu dầu qua, với điều kiện phải có hộ tống của Hải Quân Mỹ họ mới cho tàu vào sông Sài Gòn để cập kho Nhà Bè!

Tôi báo cáo với ban giám đốc vì lúc đó ở kho lớn Nhà Bè trữ lượng xăng máy bay chỉ còn đủ có bảy ngày tác chiến của Không Quân. Ban giám đốc chấp thuận điều kiện của hãng bảo hiểm. Tôi vội vã gọi điện thoại lại cơ quan yểm trợ Mỹ để xin họp khẩn. Ông trưởng sở trả lời: ”Tôi sẽ đến ngay văn phòng ông. Cho tôi mười phút!“. Tôi quen ông này – tên W, thường được gọi là ”Xếp” – nhờ hay đi họp chung. Ông ta dễ thương nhã nhặn, biết chút đỉnh tiếng Pháp nên lần nào gặp tôi cũng nói: ”Bonjour! Xà va?” (Chào ông! Mạnh hả?)

Xếp W đến văn phòng tôi với hai người phụ tá. Tôi đã làm sẵn hồ sơ nên sau khi mời ngồi, tôi trao ngay cho họ để họ dễ theo dõi những gì tôi sẽ trình bày. Mười phút sau, tôi kết luận xin can thiệp gấp để tàu dầu xăng máy bay của hãng tôi được hộ tống, không quên nhắc lại điểm chánh yếu là trữ lượng xăng máy bay chỉ còn đủ để chiến đấu trong vòng có bảy bữa!

Nghe xong, Xếp W xin phép bước ra ngoài gọi radio về trung ương. Một lúc sau, ông trở vào, nét mặt và giọng nói vẫn tự nhiên như chẳng có gì quan trọng hết: “Rất tiếc! Chúng tôi không giúp được! Thôi! Chúng tôi về!“. Tôi đang nghe nghẹn ngang ở cổ thì ông W vỗ vai tôi nói nhỏ bằng tiếng Pháp: “Allez vous en!” (Ông hãy đi, đi!). Ra đến cửa phòng, ổng ngừng lại nhìn tôi, gật nhẹ đầu một cái như để chào nhưng tôi nghĩ là ổng muốn nhắc lại câu nói cuối cùng “Allez vous en!” (Ông hãy đi, đi !)…

Tôi ngồi bất động, nghe tức tràn lên cổ vì thấy mình bất lực quá và cũng nghe thương vô cùng cái quê hương nhỏ bé của mình, nhược tiểu đến mức độ mà khi cần nắm tay để kéo đi theo thì “họ” dán… đầy đường cái nhãn ”hai bàn tay nắm lấy nhau” để chứng tỏ sự thật tình ”khắn khít“, rồi khi không còn cần nữa thì cứ tự nhiên buông bỏ không ngượng tay giấu mặt, vì biết mười mươi rằng ”thằng nhược tiểu đó không làm gì được mình”!

Tôi ráng kềm xúc động, bước qua phòng họp của ban giám đốc, chỉ nói được có mấy tiếng: “Chánh quyền Mỹ từ chối!“. Sau đó, tôi đánh điện qua Tân Gia Ba, cũng chỉ bằng một câu: “Không có hộ tống”. Họ trả lời ngay: “OK! Good Luck!” (Nhận được! Chúc may mắn!). Hai chữ cuối cùng, trong hoàn cảnh này và vào thời điểm này, nghe sao thật đầy chua xot!

Thấy mới có ba giờ chiều, nhưng không còn lòng dạ đâu để ngồi lại làm việc nên tôi lái xe về nhà. Tôi lái như cái máy, cứ theo lộ trình quen thuộc mà đi. Về đến trước nhà, tôi bỏ xe ngoài ngỏ, đi bộ vô. Vợ tôi chạy ra, ngạc nhiên: ”Sao về vậy anh?“. Tôi không nói được gì hết, chỉ gục đầu vào vai vợ tôi rồi bật khóc. Vợ tôi chưa biết những gì đã xảy ra nhưng chắc nàng đoán được rằng tôi phải đau khổ lắm mới phát khóc như vậy. Cho nên nàng vừa đưa tay vuốt vuốt lưng tôi vừa nói, giọng đầy cảm xúc: “Ờ… Khóc đi anh! Khóc đi!“.

Ngày đó, tháng Tư năm 1975… Đúng là ngày này!
Tiểu Tử

KỶ NIỆM THỤ PHONG GIÁM MỤC


KỶ  NIỆM  THỤ  PHONG  GIÁM  MỤC  (30.4.2019)
ĐCGioan B. Bùi Tuần-Thứ hai - 29/04/2019



Anh chị em thân mến.
1.
Thế là đúng 44 năm.
Cũng ngày 30 tháng 4, cũng trong nhà nguyện nhỏ bé của Tòa Giám mục Long Xuyên này, cũng tại chỗ này, trong thánh lễ đơn giản, tôi đã quỳ xuống, để được Đức Cha cố Micae Nguyễn Khắc Ngữ đặt tay, trao chức Giám mục phó giáo phận Long Xuyên, theo chỉ thị của Tòa Thánh.
2.
Giờ phút đó, tôi tập trung vào Chúa cách tuyệt đối và đơn sơ.
Tôi nghe Chúa nói với tôi: “Con hãy ra khơi, mà thả lưới” (Lc 5, 4). Lời đó, Chúa đã nói với thánh Phêrô xưa trong một tình hình coi như thất vọng. Nay Chúa cũng nói lời đó với tôi.
Cũng như thánh Phêrô xưa, tôi cũng trả lời Chúa: “Vâng lời Chúa, con xin ra đi thả lưới” (Lc 5, 5).
3.
Chúa cho tôi nhìn thấy địa chỉ Chúa sai tôi đến thực là rộng, như biển khơi bao la. Chúa cho tôi thấy lưới mà Chúa muốn tôi thả xuống nơi đó, chính là tình yêu thương. Không phải là tình yêu thương của tôi, mà là tình yêu thương của Chúa.
4.
Nghe vậy, tôi nói với Chúa là con cảm thấy sợ, Chúa trả lời tôi: “Điều đáng sợ là hãy sợ chính mình ở chỗ cứng lòng tin”.
5.
Tôi cảm tạ Chúa hết lòng vì những giây phút linh thiêng đã xảy ra cho tôi ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Hôm nay, nhân kỷ niệm ngày lịch sử đó của tôi, tôi xin chia sẻ thêm đôi chút về việc tôi ra khơi, thả lưới suốt 44 năm qua. Xin tóm gọn vào mấy điều sau đây:
6.
Điều thứ nhất, tôi coi việc kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu là cực kỳ quan trọng.
Tôi luôn gặp gỡ Chúa, tôi luôn ở lại trong Chúa, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, tôi vẫn xin Chúa dắt dìu tôi. Chúa dắt dìu tôi, để cứu tôi, để tha thứ cho tôi, để tôi biết cậy tin nơi Chúa, để tôi biết cùng với Chúa mà yêu thương mọi người, như Chúa yêu thương.
Tôi thuộc về Chúa, đó là ơn Chúa ban. Nhưng Chúa không miễn cho tôi khỏi phải chiến đấu. Thực sự chiến đấu của tôi là cam go đau đớn.
7.
Điểm thứ hai, tôi được liên kết mật thiết với cộng đoàn.
Sự cảm thương, sự tận tâm và sự tha thứ, mà cộng đoàn dành cho tôi, được tôi cảm nhận như một nguồn an ủi cao quí và cần thiết cho tôi. Cộng đoàn là những người thân thương, trong đó, tôi nhớ cách riêng Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu và Đức cha Giuse Trần Văn Toản, cộng đoàn là Tòa thánh, cộng đoàn là Hội thánh tại Việt Nam, cộng đoàn là địa phương yêu dấu, cộng đoàn là tất cả mọi người Chúa sai đến với tôi, để giúp tôi chu toàn trách nhiệm Chúa trao.
8.
Điểm thứ ba, tôi nhìn thấy nhiều người cũng được Chúa sai đi thả lưới tình yêu như tôi.
Nhiều người trong họ là người công giáo. Nhiều người trong họ là ngoài công giáo. Họ thả lưới tình yêu dưới nhiều hình thức. Tôi trân trọng họ. Yêu thương là một cách dấn thân cứu người. Vì thế, tôi cùng với họ mà dấn thân, cho dù dấn thân của tôi chỉ là những việc lành nhỏ.
9.
Điều thứ tư, việc thả lưới tình yêu là điều tôi không thể đưa ra những con số để đo lường.
Tôi thấy Chúa là tình yêu đích thực đã đến gặp tôi trong những mạc khải lạ lùng quá sức tưởng tượng. Tôi cũng thấy Chúa làm như vậy đối với nhiều người. Cắt nghĩa tình yêu đó bằng những con số là không đúng.
10.
Giờ phút này, tôi xin nói lên một điều chắc chắn nhất nơi tôi, sau 44 năm ra khơi thả lưới, một lời mà thánh Phaolô xưa đã nói, đó là tôi gắn bó mật thiết và tuyệt đối với Chúa Giêsu, Đấng đã sai tôi ra khơi, để thả lưới.
“Cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma quỷ, hiện tai hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loại thụ tạo nào khác, không có gì tách rời tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thẻ hiện nơi Đức Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8, 38).
11.
Xin anh chị em thương tiếp tục cầu nguyện cho tôi, và nâng đỡ tôi. Lúc này, hơn lúc nào hết, tôi rất cần sự đỡ nâng của cộng đoàn, để được trở thành một của lễ.
12.
Nhưng nếu cần, thì tôi sẵn sàng được quên đi, để giáo phận tập trung vào Đấng Bản Quyền kính yêu, là Đức cha Giuse Trần Văn Toản. Chúng ta hãy nâng đỡ ngài.
13.
Để kết thúc, tôi xin nhắc tới ở đây, tình thương của Đức Mẹ Maria đã dành cho tôi một cách đặc biệt mỗi khi tôi lên đường và suốt mọi chặng đường đi thả lưới. Tôi đã phải phấn đấu rất nhiều, nhưng nhờ Mẹ mà tôi mới có hôm nay. Tôi sẽ ra đi, dù ở đâu, dù lúc nào, tôi hy vọng cũng sẽ được Mẹ ở bên.
14.
Xin nói thêm.
Mấy ngày nay, tự nhiên tôi có cảm tưởng này: Chính Chúa Giêsu là người thả lưới, trong lưới đó có anh chị em và có tôi. Chúng ta tất cả đều cảm tạ Chúa. Và như thế ngày hôm nay là ngày của tất cả, và của riêng từng người. Hạnh phúc của chúng ta là được ở trong lưới của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Chúa Giêsu đang ban phép lành cho Hội thánh Việt Nam và cho Tổ quốc Việt Nam yêu dấu của chúng ta.

Long xuyên, ngày 30.4.2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Tắm đúng cách trong ngày nóng


Tắm  đúng  cách  trong  ngày  nóng
Thứ sáu, 26/4/2019-vnexpress.net


Tắm ngay sau khi đi ngoài nắng về, tắm quá khuya hoặc ngay sau khi uống rượu đều rất có hại cho sức khỏe.

Bảo vệ da khi đi bơi ngày nắng

Tắm hàng ngày giúp chúng ta giữ sạch cơ thể, bảo vệ làn da, sức khỏe, thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Nhưng tắm như thế nào cho đúng cách, đặc biệt trong những ngày nắng nóng khi nhu cầu tắm tăng lên?

Bác sĩ Phạm Đỗ Thanh Tuấn, Khoa Nội Tổng quát, Bệnh viện Quận Thủ Đức cho biết, thời gian tắm phụ thuộc vào sinh hoạt, công việc của mỗi nguời. Bạn nên chọn thời gian phù hợp để có thể thư giãn, không bị làm phiền. Tuy nhiên bạn nên nhớ tránh các điều sau:

Sau khi đi ngoài trời nắng về

Đi ngoài trời nắng lâu sẽ làm lỗ chân lông giãn ra. Tắm ngay sau đó nước sẽ ngấm vào cơ thể dễ gây cảm lạnh, nhiễm trùng.

Sau khi ăn no

Sau khi ăn, hệ tiêu hóa cần nhiều máu để họat động. Nếu tắm ngay sau ăn, cơ thể phải chia lượng máu đó đến các cơ quan khác để giữ thân nhiệt, dẫn đến ruột hoạt động kém, không hấp thu được chất dinh dưỡng và gây các bệnh lý tiêu hóa khác.

Sau khi uống rượu

Sau khi uống rượu nhiều, lượng đường trong cơ thể sẽ hạ thấp, đường là chất quan trọng tạo năng lượng cho cơ thể.Vậy nên, tắm sau khi uống rượu dẫn đến tiêu hao năng lượng nhiều hơn, dễ bị hạ thân nhiệt, huyết áp thấp, đường huyết và thậm chí sốc, tử vong.

Không tắm quá khuya

Nhiệt độ phòng vào ban đêm hạ thấp. Tắm quá khuya dễ gây co thắt mạch máu, đặc biệt nguy hiểm với người lớn tuổi, bệnh tim mạch.

Tắm nhiều lần

Tắm quá nhiều lần trong ngày gây ra những tác hại như khô da, làm da mất đi các vi khuẩn có ích. Nó còn gây hại cho da bởi sự tác động của các hóa chất tẩy rửa như xà phòng, sữa tắm.

Vào ngày nóng, tắm tối đa hai lần một ngày, vào buổi sáng và chiều tối. Thời gian tắm cũng không nên quá lâu, khoảng 15-20 phút.

Bác sĩ Tuấn khuyên bạn có thể nghe nhạc khi tắm để tăng khả năng thư giãn, uống nhiều nước sau tắm với nước lọc, nước ép trái cây. Sử dụng sữa tắm, tinh dầu phù hợp các loại da. Bạn không nên bật điều hòa ngay sau tắm vì dễ dẫn đến hạ thân nhiệt, mất nước nghiêm trọng. Nhiệt độ nước nên duy trì ở 20-25 độ C.

Cao Khẩm


20 bí mật về cơ thể con người


20  bí  mật  về  cơ  thể  con  người
Thứ sáu, 19/4/2019- vnexpress.net

Tổng chiều dài tất cả các mạch máu bằng 160.000 km.




Tổng chiều dài các mạch máu trong cơ thể mỗi người khoảng 160.000 km, quấn được 4 vòng quanh trái đất.

1. Giác mạc là bộ phận duy nhất của cơ thể không có nguồn cung cấp máu. Nó lấy oxy trực tiếp từ không khí.

2. Trong suốt cuộc đời, số lượng xương trong cơ thể con người giảm từ 300 xuống còn 206 chiếc.

3. Trái tim có thể đập khi ở bên ngoài cơ thể.

4. Buổi sáng, bạn cao hơn so với ban đêm.

5. Có một số loại khối u có thể tự mọc răng và tóc - chúng được gọi là teratomas.

6. Dấu vân tay có được trong vòng 3 tháng thụ thai.

7. Bộ não của bạn có thể tồn tại trong năm đến 10 phút mà không cần oxy.

8. Một người trung bình sản xuất đủ nước bọt trong đời để lấp đầy hai bể bơi.

9. Tổng chiều dài tất cả các mạch máu trong cơ thể người trưởng thành là 160.000 km.

10. Khi bạn đỏ mặt, mặt trong dạ dày của bạn cũng chuyển sang màu đỏ.

11. Trẻ chỉ chớp mắt một hoặc hai lần một phút, trong khi người lớn trung bình 10 lần một phút.

12. Trung bình, bạn mang theo khoảng 1,8 kg vi khuẩn trong cơ thể.

13. Lượng chất béo trong cơ thể người có thể dùng chế đủ 7 bánh xà phòng.

14. Trái tim bơm 182 triệu lít máu trong suốt thời gian sống trung bình của con người.

15. Sốt cao nhất từng được ghi nhận là khoảng 46 độ C (115 độ F).

16. Tai và mũi của chúng ta lớn lên không ngừng.

17. Trong khi thức, não của bạn sản xuất đủ điện để thắp sáng bóng đèn.

18. Cơ hàm là phần cứng nhất trong cơ thể con người.

19. Trong trường hợp cực kỳ đói, não sẽ bắt đầu tự ăn.

20. Thận trái của bạn cao hơn thận phải của bạn.

Quỳnh Anh (Theo Allthatsinteresting)




SỐNG SAO ĐỂ CHẾT LÀ HỒNG PHÚC?


SỐNG  SAO  ĐỂ  CHẾT  LÀ  HỒNG  PHÚC?  (Ga 11, 32-45)
Thu, 18/04/2019 - Lm Hương Quất


Vài chục năm về trước chuyện chết vì bệnh ung thư là rất hiếm nhưng hơn chục năm nay chuyện đã trở lên phổ biến, chuyện thường ngày phố huyện.

Việt Nam đang trực diện thảm họa chết vì ung thư, là cường quốc ung thư. Theo thống kê, người chết vì ung thư mỗi ngày trên 300 người. Khủng khiếp: Năm qua (2018) có đến 165.000 ca nhiễm ung thư[1].

 Nguyên nhân: Môi trường tàn phá khủng khiếp, ô nhiễm đang nguy cấp; an toàn thực phẩm bất an trầm trọng… Lời thủ tướng Phúc 'Không đánh môi trường lấy kinh tế' xem ra sáo rỗng, đang bị chính đồng chí cấp dưới coi thường.

Theo Giáo sư tiến sĩ Lê Thế Trung, Trung tướng, nguyên giám đốc Học viện quân y, Chủ tịch Hội Ung thư Hà Nội nói: ’80-90% bệnh ung thư bắt nguồn ăn- uống- thở. Do đó, ăn sạch- uống sạch- sống ở môi trường trong sạch sẽ giảm 80-90% nguy nguy cơ mắc bệnh ung thư’[2]

Thật buồn, mới rồi Nhật Bản trả về 18.000 chai tương ớt Chin-su vì có chất cấm Acid benzoic- chất phụ gia chống mốc, có nguy cơ gây ung thư, nhất là khi độc tố này kết hợp với ớt và cà chua. Thậm chí theo báo TT có nước phạt tù, thu hồi sản phầm có chất gây ung thư này[3].

Đáng buồn hơn, khí trả lời báo chí, đại diện nhà sản xuất Masan coi thường Dân Việt Nam, đại ý: Lô hàng này sản xuất cho thị trường trong nước. Theo tiêu chuẩn chất lượng VN tương ớt Chin su Nhật trả về vẫn hợp tiêu chuẩn VN...

Đau ở chỗ này: Tại sao với tương ớt có chất gây ung thư ở Nhật và nhiều nước cấm còn ta không cấm ?.

Chúng ta trách nhà sản xuất bất lương, trách nhà hữu trách không coi trọng sức khỏe người dân (những lô thực phẩm không an toàn bị các nước văn minh trả về, nhẽ ra phải tiêu hủy song ta vẫn bán cho người dân dùng, còn phát biểu những câu trấn an vô trách nhiệm (vd vụ tôm, ‘cứ luộc chín là ăn được’). Báo chính thống công nhận: ‘Hàng dính độc: Bên Tây dính độc trả về, dân ta cứ ăn an toàn’[4]

Song người dáng trách nhất là chính mình!.

VN ta xem ra vẫn ham rẻ hơn an toàn chất lượng… Đơn cử, hàng kém chất lượng TQ tiềm ẩn nhiều độc tố tác hại sức khỏe, nhiều nước văn minh tẩy chay, nhưng mang qua VN vẫn bán đắt như tôm tươi.

(Những ai đọc tác phẩm ‘Chết bởi tay Trung Quốc’ nổi tiếng sẽ rõ về vấn nạn ‘Trung Quốc chuốc họa’ này, tác giả là Gs Peter Navarro, hiện giám đốc Hôi đồng Thương mại Quốc gia Nhà Trắng; Ông góp phần không nhỏ trong cuộc Thương Chiến giữa Mỹ- TQ, đang làm TQ chao đảo)

Trở về trước nỗi đau trước sự ra đi của anh Giacobe...

Anh Giacôbê như hàng trăm người mỗi ngày giã từ cuộc sống vì liên quan đến bệnh ung thư.  Với người ung thư Án tử càng đến sớm, đến nhanh hơn, nhịp độ nhanh hơn khi kết hợp lo lắng, sợ hãi. Loại virus án tử này chỉ lùi bước với tinh thần mạnh mẽ, lạc quan, sống chan chứa yêu thương. Cái này có thực chứng khoa học đàng hoàng- Tế bào ung thư sợ nhất là Tình yêu[5]

Việc ra đi của anh Giacôbê còn khá trẻ- mới ngoài bốn mươi tuổi cho ta thêm trải nghiệm sống động: sự chết chẳng đợi tuổi tác, thời định; tất cả chúng ta, kể cả trẻ nhỏ đều đứng trước cái chết, có thể nói xác xuất không khác nhau, chẳng ai biết trước ngày giờ mình từ giã cõi đời.

Chúa Giêsu cũng từng cảnh cáo, Người đến bất ngờ vào giờ không hay, vì thế Người kêu gọi chúng ta- hãy tỉnh thức, luôn tỉnh thức cầu nguyện, sám hối và tin vào tin mừng. Đừng vì ham mê của cải trần thế mà sao nhãn Nước Trời, có nguy cơ mất Nước Trời; đừng nại vào tuổi trẻ mà không chịu sám hối thay đổi đời sống.

Việc ra đi của người thân quen, dù ở tuổi nào cũng luôn để lại sự thương tiếc khôn nguôi, nhất là ở tuổi còn trẻ như anh Giacobe, thì nỗi tang thương có lẽ phải nhân thêm.

Đấy là con mắt trần thế, nơi mà sự chết toàn màu đen tối, tang thương. Còn Chúng ta, những người có Đức tin- nhờ Chúa Giêsu - Kitô  Tử nạn - Phục sinh, thì sự chết đầy lạc quan và hy vọng.

Vâng, trong con mắt Đức tin, ta xem cái chết đơn giản chỉ là cuộc Vượt qua, là hành trình cuối cùng để trở về Nhà Cha. Chính vì thế, sự chết thực ra chỉ là sự sống thay đổi mà không mất đi, một sự thay đổi triệt để để ta, trong ơn Chúa bước vào phúc trường sinh bất diệt, nơi không còn đau khổ, chết chóc nữa.

Quả thực, Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, Người đã đánh bại tử thần, mở ra một ngưỡng mới, mang lại cho ta niềm hy vọng lớn hơn gấp bội cái đau thương do sự chết đem lại. Sự chết khởi đầu cho một sự sống mới. Những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô thì cũng sẽ được Phục sinh như Ngài.

Như thế, Đức tin cho ta cái nhìn đầy lạc quan về cái chết. Chết trong Chúa là hồng phúc, là lúc chia tay cõi tạm trần thế đầy gian khổ để trở về nhà Cha trên trời. Nói theo thánh Phaolô: Sống là Đức Kitô thì chết là mối phúc.

Điều này không có nghĩa, đứng trước cái chết của người thân, chúng ta không còn đau thương, chẳng có mất mát. Đấy là điều tất yếu trong thân phận con người. Khi chấp nhận làm người như chúng ta, Chúa Giêsu cũng không ra khỏi quy luật tất yếu ấy.

Tin mừng vừa nghe cho thấy, đứng trước cái chết trẻ của người bạn thân Larazo, Chúa Giêsu cũng thổn thức, xao xuyến và Người đã khóc !...

 Khi thấy Chúa Giêsu khóc, dân chúng mới thấy rõ thêm trái tim đầy yêu thương của Người dành cho người chết. Họ truyền tai nhau: ‘kìa xem, ông ta thương anh Lazaro biết chừng nào’.

Đứng trước cái chết của anh Giacobe , chúng ta không xin Chúa cho anh sống lại theo thể lý, vì dù có sống lại, rồi đến lúc nào cũng sẽ lại chết thôi. Điều mà chúng ta xin Chúa là cho Linh hồn Giacobe sống lại trong đời sau, sớm hưởng phúc sống trong Nhà Chúa.

Tạ ơn Chúa Giêsu, bởi Chúa thương gọi anh Giacobe, thương gọi chúng ta theo Chúa ngay từ khi chúng ta nhận Bí tích Rửa Tội. Tạ ơn Chúa đã ban cho anh có thời gian chuẩn bị đầy đủ hàng trang cần thiết để về nhà Chúa, nhất là nhiều ngày tháng đền tội- cộng tác vào chương trình Cứu độ của Chúa Giêsu qua bệnh tật.

Hẳn nhiên, như chúng ta, anh Giacobe cũng không sao tránh khỏi những va vấp, tội nhơ, bởi thế anh cần được Chúa thanh luyện lần cuối. Điều mà với con cái, thân nhân, những người còn sống có thể giúp người quá cố, và cũng là điều anh Giacobe đang cần, bằng đời sống hy sinh, cầu nguyện, giúp anh. 

Ta cũng không quên cầu nguyện cho nhau, những người thân còn sống, đạc biệt người vợ trẻ, con cái và tang quyến. Cầu nguyện những ai còn sống trong tội, biết là tội nguy hiểm ơn Cứu độ song vẫn chưa đủ can đảm dứt bỏ đường tội lỗi để trở về với Chúa.

Thật là ý nghĩa Ngày anh Giacobe trở về lòng đất Mẹ để chuẩn bị hành trình về Nhà Cha trên Trời vào đúng Tuần Thánh đầy thiêng liêng và ý nghĩa, cho ta thêm dấu chỉ Lòng thương xót của Chúa trên Anh Giacobe.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã làm Larazo sống lại, xin cho linh hồn Giacobe. sớm được tham dự Bàn tiệc sự sống trên Nước Trời.

Lm.Đaminh Hương Quất

[1]x.https://dantri.com.vn/suc-khoe/moi-ngay-hon-300-nguoi-viet-chet-vi-ung-thu-20181119063905026.htm

[2] x. https://trithucvn.net/blog/xa-luan/co-mot-the-gioi-vi-mo-da-dua-nuoc-ta-tro-thanh-cuong-quoc-ung-thu.html?fbclid=IwAR0gxBDMlWE4mxZKqy5yvWJpkruA5WKy9sG0dGlhntDiPIFIZSu20-8gXqY

[3] ‘Từ đầu những năm 1900, người ta đã chứng minh được Acid benzoic và muối benzoate khi gặp vitamin C có trong thực phẩm sẽ tạo thành phản ứng sinh ra benzene. Mà benzene đã được kết luận là chất gây ung thư từ những năm 1980 và được khuyến cáo tránh hấp thu benzene qua đường thở (không khí ô nhiễm), hoặc đường ăn uống (thực phẩm)’. x. https://baotiengdan.com/2019/04/06/tuong-ot-chin-su-bi-cam-ban-tai-nhat-vi-co-chat-cam/?fbclid=IwAR2GERDcAjyd2KkmqfSBqmAW9uxrm2wowLTD1IvKNRTKJnVGmZEGgytXvXk; https://tuoitre.vn/vi-sao-nhat-cam-dung-axit-benzoic-trong-tuong-ot-20190408082909641.htm

[4]x. https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/tieu-chuan-viet-nam-lech-the-gioi-xu-nguoi-dinh-doc-nhung-xu-ta-an-toan-521235.html?utm_source=Fac&fbclid=IwAR0bi4jqzRU31OpqE_79sapvCMwZqNRaJnxTMIskvM_TOsBjNTKT15NyAZ0

[5] x. https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/phat-hien-dang-kinh-ngac-te-bao-ung-thu-so-nhat-la-tinh-yeu-298656.html

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

5 thảo dược giúp bạn cai nghiện thuốc lá



5  thảo  dược  giúp  bạn  cai  nghiện  thuốc  lá
Thứ sáu, 26/4/2019- vnexpress.net



Uống trà ngâm bạc hà mỗi ngày giúp sạch phổi và giảm cảm giác thèm thuốc lá. Ảnh: Cup & Leaf
Bạc hà, gừng, đinh hương, rau má, dầu hoa anh thảo giúp bạn giảm cảm giác thèm thuốc lá hiệu quả và an toàn.

Bạc hà

Lá bạc hà chứa hoạt chất có tác dụng thanh lọc cơ thể giúp cải thiện lưu thông máu, thư giãn dây thần kinh, phục hồi và trẻ hóa tâm trí. Các loại trà ngâm với bạc hà hiệu quả trong việc giảm cảm giác thèm thuốc, sạch phổi và đường hô hấp.

Gừng

Các hoạt chất cùng protein, canxi, sắt trong gừng tác dụng thư giãn dây thần kinh, chữa ho, cảm lạnh và giảm cảm giác thèm thuốc lá. Người muốn cai thuốc lá có thể pha trà gừng uống đều đặn mỗi ngày.

Rau má

Rau má có khả năng hỗ trợ cơ thể cải thiện trí nhớ, giảm căng thẳng, giảm viêm và tăng cường chức năng gan. Chiết xuất từ rau má còn có thể kiềm chế cảm giác thèm thuốc trong thời gian dài. Chúng được sử dụng dưới dạng trà, bột hoặc chất bổ sung.

Dầu hoa anh thảo

Dầu hoa anh thảo có thể giải độc phổi, thanh lọc cơ thể hiệu quả. Đây là loại thảo mộc được thử nghiệm cho những người nghiện thuốc nặng, người bị suy yếu phổi.

Đinh hương

Dầu của cây đinh hương giúp giảm cảm giác thèm thuốc lá. Bạn có thể nhai đinh hương hoặc pha chế thành trà uống mỗi ngày.

Cẩm Anh (Theo The Healthsite)

Các dạng stress bạn phải đối mặt hàng ngày


Các  dạng  stress  bạn  phải  đối  mặt  hàng  ngày
Thứ bảy, 20/4/2019 - vnexpress.net



Tiền bạc, công việc, nuôi dạy con... là những stress phổ biến.

Bác sĩ Lê Hùng, nguyên Phó Viện trưởng Y học Dân tộc TP HCM cho biết stress bao gồm tất cả áp lực của cuộc sống, ảnh hưởng về thể xác lẫn tinh thần. Stress có hai mặt tốt và xấu, tùy thuộc vào mức độ tình trạng căng thẳng.

Khi cơ thể bị stress, vùng dưới đồi não và tuyến thượng thận tiết ra hormone giải phóng năng lượng và chuẩn bị tình huống "chiến đấu hay trốn chạy". Lúc này tim sẽ đập nhanh, phổi thở nhanh nông bằng ngực, đồng tử mở rộng, tuyến lệ bị ức chế, toát mồ hôi, máu dồn lên não, ăn không ngon, ngủ không yên...

Do đó, tìm ra lý do dẫn đến lo lắng có thể là bước khởi đầu tốt để đối phó với stress hiệu quả.

Stress lo lắng xung quanh

Lo lắng xung quanh không phải là sự đồng cảm mà là căn bệnh mạn tính có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Đó có thể là phản ứng căng thẳng thái quá trước những tin xấu như một vụ cướp gần nhà cùng với nỗi sợ hãi rằng điều đó sẽ xảy ra với bạn hoặc với người thân. Những người mắc chứng lo lắng xung quanh thường khó quản lý được tâm lý và cảm xúc nội tâm của mình.

Để giải tỏa, bạn nên chăm sóc thật nhiều cho bản thân, hạn chế quan tâm quá nhiều đến lượng tin tức xấu mỗi ngày. Tránh gặp những người tiêu cực, luôn có xu hướng nhìn nhận mọi việc theo hướng xấu.

Stress công việc

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, stress liên quan đến công việc gây hại cho sức khỏe, giảm năng suất và động lực. Nó cũng làm tăng tai nạn lao động. Một nghiên cứu gần đây trên Preventive Medicine chỉ ra rằng stress công việc kéo dài có liên quan tới tăng khả năng mắc một số bệnh ung thư, bao gồm ung thư phổi, đại tràng, trực tràng, dạ dày và u lympho không Hodgkin.

Để giảm stress do công việc, bạn nên tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, tránh mệt mỏi, giữ cho đầu óc luôn sảng khoái. Ngoài ra, tập thể dục còn làm giảm căng thẳng, giải phóng xúc cảm và khiến ta ngủ ngon hơn.

Stress công việc kéo dài gây hại sức khỏe, giảm hiệu suất công việc. Ảnh: Career

Stress nuôi dạy con

Stress và nuôi dạy con cái thường đi cùng nhau. Đây là dạng stress được Hội Tâm lý Mỹ thừa nhận. Dạng stress này có thể là tâm lý e ngại đứa con chập chững không đạt được các mốc phát triển quan trọng, lo sợ về mối nguy hại như ma túy hay chất kích thích... Stress do nuôi dạy con thể hiện ở khắp mọi nơi, cản trở bạn tận hưởng cuộc sống của chính mình.

Bạn sẽ không bao giờ hoàn toàn thôi lo lắng cho con cái, nhưng thông qua những thói quen lành mạnh, stress giảm đi. Xóa sạch khỏi tâm trí những cảm xúc xấu tích tụ, tập thể dục, thiền và ăn uống lành mạnh. Ngủ đủ giấc để cơ thể bổ sung năng lượng và hoạt động tối ưu. Khi cơ thể hạnh phúc, tâm trí chắc chắn sẽ hạnh phúc.

Stress cuộc sống đô thị

Một nghiên cứu được thực hiện tại Viện Đại học Sức khỏe Tâm thần Douglas cho thấy nhịp sống đô thị có liên quan đến các rối loạn tâm trạng và lo âu. Theo nghiên cứu, âm thanh, mùi vị và trải nghiệm của đời sống đô thị tác động đáng kể đến hạch hạnh nhân và vỏ não, hai vùng não có nhiệm vụ điều chỉnh cảm xúc và căng thẳng.

Do đó, bạn có thể thư giãn ra bằng cách đi ra ngoại thành và cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Ngoài tập thể dục, có thể tập thiền để giải tỏa cảm xúc, sống lành mạnh và quên đi những áp lực của cuộc sống.

Stress do sang chấn thời thơ ấu

Các loại sang chấn bao gồm lạm dụng tình dục, thảm họa thiên nhiên, chiến tranh và tai nạn giao thông có thể dẫn đến hậu quả suốt đời. Nó có thể khiến trẻ mất khả năng điều chỉnh cảm xúc, khó tập trung, giảm trí nhớ...

Người bị stress do chấn động từ ngày nhỏ có thể gặp bác sĩ trị liệu để thăm khám, điều trị, kê thuốc và chăm sóc lâu dài.

Stress vì tiền bạc

Khi bạn phải dành dụm tiền cho các vấn đề trong cuộc sống như nghỉ hưu hoặc vất vả kiếm tiền để nuôi con, thì stress cực độ chắc chắn sẽ xảy ra. Loại stress này có thể là mạn tính dẫn đến trầm cảm, nhất là cảm giác bất lực.

Stress liên quan đến tiền bạc không dễ khắc phục. Để thay đổi, bạn buộc phải nỗ lực và có lối sống tích cực hơn. Tập thói quen chi tiêu phù hợp với thu nhập và lên kế hoạch tài chính để điều chỉnh.

Stress do biến cố lớn

Những biến cố lớn như cái chết của vợ/chồng, thương tích hoặc bệnh tật của bản thân, ly hôn... có thể gây ra stress.

Viện Stress Mỹ liệt kê những biến cố này là tác nhân gây stress và tác động đáng kể lên mức độ lo lắng của bạn.

Bạn có thể không thay đổi được lý do dẫn đến stress nhưng việc đối phó với nó nằm trong tầm tay của bạn. Nên mở rộng mối quan hệ tích cực, tham gia vào các hoạt động vui chơi, làm những gì bạn thích, cho dù đó là một chuyến đi trong ngày để giải tỏa tâm lý, lấy lại năng lượng để tiếp tục công việc.

Thăm dò Điều gì thường khiến bạn căng thẳng trong cuộc sống?Tin tức xấu xung quanhTiền bạcNuôi dạy conCông việcBiến cố tuổi thơNgười phối ngẫuKhácBiểu quyếtXem kết quả
Thùy An (Theo Reader's Digest)

Shop VnExpress

 Quan tâm1Lưu
Bạn có thể quan tâm Stress ảnh hưởng đến não bộ thế nào
Stress ảnh hưởng đến não bộ thế nào
  Phương pháp thở của lính Mỹ giúp bạn vượt qua áp lực
Phương pháp thở của lính Mỹ giúp bạn vượt qua áp lực
  Tại sao ngày nghỉ khiến bạn căng thẳng?
Tại sao ngày nghỉ khiến bạn căng thẳng?
  Cách giúp bạn ngừng nghiến răng khi ngủ
Cách giúp bạn ngừng nghiến răng khi ngủ
Advertisement