KỶ NIỆM THỤ PHONG GIÁM MỤC (30.4.2019)
ĐCGioan
B. Bùi Tuần-Thứ hai - 29/04/2019
Anh chị em thân mến.
1.
Thế là đúng 44 năm.
Cũng ngày 30 tháng 4,
cũng trong nhà nguyện nhỏ bé của Tòa Giám mục Long Xuyên này, cũng tại chỗ này,
trong thánh lễ đơn giản, tôi đã quỳ xuống, để được Đức Cha cố Micae Nguyễn Khắc
Ngữ đặt tay, trao chức Giám mục phó giáo phận Long Xuyên, theo chỉ thị của Tòa
Thánh.
2.
Giờ phút đó, tôi tập
trung vào Chúa cách tuyệt đối và đơn sơ.
Tôi nghe Chúa nói với
tôi: “Con hãy ra khơi, mà thả lưới” (Lc 5, 4). Lời đó, Chúa đã nói với thánh
Phêrô xưa trong một tình hình coi như thất vọng. Nay Chúa cũng nói lời đó với
tôi.
Cũng như thánh Phêrô xưa,
tôi cũng trả lời Chúa: “Vâng lời Chúa, con xin ra đi thả lưới” (Lc 5, 5).
3.
Chúa cho tôi nhìn thấy địa
chỉ Chúa sai tôi đến thực là rộng, như biển khơi bao la. Chúa cho tôi thấy lưới
mà Chúa muốn tôi thả xuống nơi đó, chính là tình yêu thương. Không phải là tình
yêu thương của tôi, mà là tình yêu thương của Chúa.
4.
Nghe vậy, tôi nói với
Chúa là con cảm thấy sợ, Chúa trả lời tôi: “Điều đáng sợ là hãy sợ chính mình ở
chỗ cứng lòng tin”.
5.
Tôi cảm tạ Chúa hết lòng
vì những giây phút linh thiêng đã xảy ra cho tôi ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Hôm nay, nhân kỷ niệm
ngày lịch sử đó của tôi, tôi xin chia sẻ thêm đôi chút về việc tôi ra khơi, thả
lưới suốt 44 năm qua. Xin tóm gọn vào mấy điều sau đây:
6.
Điều thứ nhất, tôi coi việc
kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu là cực kỳ quan trọng.
Tôi luôn gặp gỡ Chúa, tôi
luôn ở lại trong Chúa, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, tôi vẫn xin Chúa dắt dìu
tôi. Chúa dắt dìu tôi, để cứu tôi, để tha thứ cho tôi, để tôi biết cậy tin nơi
Chúa, để tôi biết cùng với Chúa mà yêu thương mọi người, như Chúa yêu thương.
Tôi thuộc về Chúa, đó là
ơn Chúa ban. Nhưng Chúa không miễn cho tôi khỏi phải chiến đấu. Thực sự chiến đấu
của tôi là cam go đau đớn.
7.
Điểm thứ hai, tôi được
liên kết mật thiết với cộng đoàn.
Sự cảm thương, sự tận tâm
và sự tha thứ, mà cộng đoàn dành cho tôi, được tôi cảm nhận như một nguồn an ủi
cao quí và cần thiết cho tôi. Cộng đoàn là những người thân thương, trong đó,
tôi nhớ cách riêng Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu và Đức cha Giuse Trần Văn Toản,
cộng đoàn là Tòa thánh, cộng đoàn là Hội thánh tại Việt Nam, cộng đoàn là địa
phương yêu dấu, cộng đoàn là tất cả mọi người Chúa sai đến với tôi, để giúp tôi
chu toàn trách nhiệm Chúa trao.
8.
Điểm thứ ba, tôi nhìn thấy
nhiều người cũng được Chúa sai đi thả lưới tình yêu như tôi.
Nhiều người trong họ là
người công giáo. Nhiều người trong họ là ngoài công giáo. Họ thả lưới tình yêu
dưới nhiều hình thức. Tôi trân trọng họ. Yêu thương là một cách dấn thân cứu
người. Vì thế, tôi cùng với họ mà dấn thân, cho dù dấn thân của tôi chỉ là những
việc lành nhỏ.
9.
Điều thứ tư, việc thả lưới
tình yêu là điều tôi không thể đưa ra những con số để đo lường.
Tôi thấy Chúa là tình yêu
đích thực đã đến gặp tôi trong những mạc khải lạ lùng quá sức tưởng tượng. Tôi
cũng thấy Chúa làm như vậy đối với nhiều người. Cắt nghĩa tình yêu đó bằng những
con số là không đúng.
10.
Giờ phút này, tôi xin nói
lên một điều chắc chắn nhất nơi tôi, sau 44 năm ra khơi thả lưới, một lời mà
thánh Phaolô xưa đã nói, đó là tôi gắn bó mật thiết và tuyệt đối với Chúa
Giêsu, Đấng đã sai tôi ra khơi, để thả lưới.
“Cho dầu là sự chết hay sự
sống, thiên thần hay ma quỷ, hiện tai hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào,
trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loại thụ tạo nào khác, không có gì tách rời
tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thẻ hiện nơi Đức Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm
8, 38).
11.
Xin anh chị em thương tiếp
tục cầu nguyện cho tôi, và nâng đỡ tôi. Lúc này, hơn lúc nào hết, tôi rất cần sự
đỡ nâng của cộng đoàn, để được trở thành một của lễ.
12.
Nhưng nếu cần, thì tôi sẵn
sàng được quên đi, để giáo phận tập trung vào Đấng Bản Quyền kính yêu, là Đức
cha Giuse Trần Văn Toản. Chúng ta hãy nâng đỡ ngài.
13.
Để kết thúc, tôi xin nhắc
tới ở đây, tình thương của Đức Mẹ Maria đã dành cho tôi một cách đặc biệt mỗi
khi tôi lên đường và suốt mọi chặng đường đi thả lưới. Tôi đã phải phấn đấu rất
nhiều, nhưng nhờ Mẹ mà tôi mới có hôm nay. Tôi sẽ ra đi, dù ở đâu, dù lúc nào,
tôi hy vọng cũng sẽ được Mẹ ở bên.
14.
Xin nói thêm.
Mấy ngày nay, tự nhiên
tôi có cảm tưởng này: Chính Chúa Giêsu là người thả lưới, trong lưới đó có anh
chị em và có tôi. Chúng ta tất cả đều cảm tạ Chúa. Và như thế ngày hôm nay là
ngày của tất cả, và của riêng từng người. Hạnh phúc của chúng ta là được ở
trong lưới của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Chúa Giêsu đang ban phép lành
cho Hội thánh Việt Nam và cho Tổ quốc Việt Nam yêu dấu của chúng ta.
Long xuyên, ngày
30.4.2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét