Đời người thế nào là hạnh phúc!!!
22
Tháng Tư 2019-Khuyết Danh
Margaret Thatcher là nữ
thủ tướng đầu tiên của Anh quốc, cũng là một trong những chính trị gia quyền lực
nhất trong lịch sử, được truyền thông gọi là “Người đàn bà thép” (Iron Lady) của
nước Anh. Nhưng đằng sau hào quang chính trị, “người phụ nữ thép” ấy lại phải
chịu đựng nỗi buồn vô tận của sự cô độc và bi ai.
Có sự nghiệp và tình yêu,
nhưng thất bại khi làm mẹ
Thatcher từng nói rằng,
trong thế hệ của bà, sẽ không có một người phụ nữ nào trở thành thủ tướng.
Nhưng chính bà lại làm được điều ấy. Bà không chỉ trở thành nữ thủ tướng đầu
tiên ở Anh, chứng minh rằng phụ nữ có thể đặt chân lên bục vinh quang vốn thuộc
về nam giới, mà còn làm được điều mà nam giới không thể làm.
Thời trẻ, Thatcher học
hành rất chăm chỉ, nhờ vào nghị lực và sự kiên trì bền bỉ, bà đã thi đậu vào
trường đại học Oxford. Thatcher đã trở thành nữ ứng cử viên của Đảng Bảo Thủ ở
tuổi 25.
Vào thời điểm này, bà gặp
Denis, một thương nhân giàu có đang điều hành tập đoàn của gia đình. Denis yêu
Thatcher ngay từ cái nhìn đầu tiên, lúc ấy là một cô gái trẻ xinh đẹp và có đầu
óc chính trị. Không lâu sau hai người tiến đến hôn nhân, sau hai năm kết hôn họ
sinh được đôi long phụng – một trai, một gái.
Nhưng bà mẹ trẻ như
Thatcher không có nhiều thời gian dành cho con cái. Khi cặp song sinh mới được
hơn hai tuần tuổi, bà lập tức quay trở lại với sự nghiệp chính trị của mình.
Lúc ấy, Denis luôn ở phía sau âm thầm ủng hộ vợ, Thatcher đạt được hạnh phúc
viên mãn trong hôn nhân nhưng trong quan hệ với con cái bà lại là một người mẹ
thất bại.
Bà bận rộn với các hoạt động
chính trị, bỏ bê việc giáo dục con cái, cuối cùng trở thành trường hợp “mẫu từ
tử bại”, ý nói mẹ tài giỏi nhưng con thì thất bại.
Những năm cuối đời,
Thatcher từng nói rằng:
“Nếu thời gian có thể
quay ngược lại, tôi tuyệt đối sẽ không bước chân vào đấu trường chính trị, vì
gia đình tôi đã phải trả giá quá đắt cho điều ấy”.
Bởi vì trong suốt sự nghiệp,
Thatcher luôn bận rộn với các hoạt động chính trị, đến mức không còn thời gian
và tâm trí dành cho con cái. Quan hệ giữa bà với cô con gái Carol vô cùng lạnh
nhạt; mặc dù cậu con trai Mark gần gũi hơn nhưng lại không cho bà được nở mày nở
mặt. Cậu bé ham chơi, lười học, chẳng những thành tích học tập kém mà còn ỷ lại
vào quyền thế của mẹ mà tỏ ra cao ngạo, thường “xưng vương xưng bá” trong những
năm học đường.
Sau khi trưởng thành,
Mark tham gia cuộc đua xe Paris-Dakar Rally năm 1982, sau đó bị lạc nhiều ngày
trong sa mạc Sahara. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tiếp nhận vị trí thủ tướng,
Thatcher rơi nước mắt trước mặt công chúng. Bà đã phải thỉnh cầu chính phủ các
nước giúp đỡ để giải cứu con trai.
Sau khi được cứu, con
trai của Thatcher lại tiêu phí một lượng rượu lớn trong khách sạn nhưng không
chịu chi trả. Cậu cho rằng việc chính phủ giải quyết giúp mình là điều đương
nhiên nên không ngừng tranh chấp với ban ngoại giao và các nhân viên khách sạn,
cuối cùng cảnh sát phải đích thân can thiệp.
Những năm sau đó, Mark lại
mượn địa vị của mẹ và tiền tài của vợ mà không ngừng chơi bời, tham gia các hoạt
động mạo hiểm, tiêu tiền tốn của. Khi tham gia vào cuộc đảo chính ở Guinea, cậu
bị bắt ở Nam Phi và bị kết án 4 năm tù treo cùng với khoản tiền phạt khoảng
313.000 bảng Anh. Bà Thatcher cũng buộc phải cầm tiền đi Nam Phi để chuộc con
trai về.
Những năm cuối cùng khiến
người đời cảm thán mãi không thôi
Thủ tướng Thatcher từng
nói rằng, nhà là nơi mà bạn không cần phải làm bất cứ điều gì.
Trong ngày kỷ niệm 50 năm
kết hôn, Thatcher bất ngờ đột quỵ và mất đi một phần ký ức. Hai năm sau chồng
bà qua đời, đó là cú sốc mạnh đối với Thatcher khiến trí nhớ của bà ngày càng
kém hơn, bà thường nghĩ rằng ông vẫn còn sống trên đời. Nỗi đau mất chồng không
hề thuyên giảm theo thời gian, có một lần tỉnh dậy giữa đêm khuya, bà đã khoác
lên mình một bộ quần áo trang trọng, rồi đi đến viếng mộ phần của ông.
Trong lễ sinh nhật lần thứ
77, Thatcher nhận được bốn tấm thiệp chúc mừng, bà bày chúng lên bàn và đăm
chiêu ngắm nhìn. Lúc ấy, con trai bà sống ở Tây Ban Nha, con gái thì ở Thụy Sĩ,
những đứa cháu đang ở Mỹ, tất cả những người thân yêu đều hiếm khi trở về
thăm bà. Carol, con gái của Thatcher tâm sự:
“Một người mẹ không thể
mong đợi những đứa con đã trưởng thành của mình bỗng chốc trở nên vồn vã, nồng ấm
– điều mà chúng không quen”.
Đánh đổi cho những năm
tháng huy hoàng trên vũ trường chính trị là một tuổi già cô đơn, hiu quạnh. Bà
không thể hy vọng được vui hưởng tuổi già bên con cháu, thậm chí một mơ ước con
cái sẽ trở về thăm nhà cũng là mơ ước quá xa vời. Đời người giống như một vòng
quay tuần hoàn, khoảng thời gian không có người thân bên cạnh ai ai cũng từng
trải qua, với Thatcher là những năm cuối đời trống trải, còn với các con của bà
là một tuổi thơ thiếu vắng hình bóng mẹ.
Vào lễ đại thọ ba năm
sau, có lẽ vì quá tưởng nhớ đến những ngày tháng nhộn nhịp trước kia, nên bà đã
tổ chức đại tiệc với 650 khách tham dự, ngay cả Nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng tử
Charles và Thủ tướng Tony Blair đều đến chúc thọ bà. Thatcher đã lấy lại phong
thái năm xưa, vẫn là nụ cười tự tin như ngày nào, nhưng đáng tiếc tất cả chỉ giống
như một ánh đèn loé lên trong phút chốc.
Còn lại bên bà, vẫn là
màn đêm tịch mịch và những căn phòng hoang vắng không một bóng người thân.
Ở tuổi xế chiều, nhà mới
là nơi cuối cùng chúng ta trở về
Trong những năm tháng dài
dằng dặc cùng với nỗi cô độc lúc cuối đời, Thatcher lại bị đột quỵ. Mọi thứ đối
với bà đều trở thành thử thách, ngay đến xem báo cũng rất khó khăn, vừa đọc câu
sau đã quên câu trước. Ở tuổi xế chiều, Thatcher phải chịu nỗi khổ về tinh thần,
cơ thể cũng bị bệnh tật tàn phá, lại còn phải chịu đựng sự lạnh nhạt và xa
cách của con cái.
Trong phòng, bà đặt rất
nhiều bức ảnh của chồng, con, và các cháu. Nhưng bên cạnh bà lại không có bất cứ
người thân nào, làm bạn với bà chỉ có bác sĩ và y tá. Cho đến phút lâm chung,
con trai, con gái cũng không có mặt kịp thời để lo lắng hậu sự cho bà.
Những năm cuối đời của
Thatcher thật khiến người đời phải cảm thán, nhưng làm sao trách được mệnh Trời?
Ai ai cũng phải sống cho xã hội, cho thân nhân, và cho chính mình. Những năm
tháng son trẻ khiến con người ta chìm đắm trong sự nghiệp, trong danh vọng và
hào quang của quyền lực.
Nhưng khi ánh hào quang ấy
qua đi, ta chỉ còn lại ta, chỉ còn lại cái thân xác đã hao mòn vì năm tháng. Vậy
thì, đâu mới là cuộc sống đích thực của chúng ta? Là tuổi trẻ ước mơ hoài bão,
là những năm tháng phồn hoa, là vinh quang tột đỉnh, hay là một tinh thần thản
đãng và bình yên?
Với cố thủ tướng Anh
Margaret Thatcher, có lẽ bà là người thấu hiểu hơn ai hết rằng: Sự nghiệp có thể
cho chúng ta danh tiếng, địa vị và cảm giác thành tựu. Nhưng đến lúc chúng ta cởi
bỏ chiếc áo choàng danh vọng ấy, thì trong đêm khuya một mình thanh tĩnh cũng
là lúc chúng ta hiểu rằng ai cũng sẽ dần dần già đi. Danh tiếng cuối cùng rồi
cũng sẽ phai nhạt, cảm giác thành tựu rồi cũng dần tan biến. Tiền dẫu còn giữ lại
được, thì khi già cả yếu ớt, cả núi vàng biển bạc cũng không thể mang lại hạnh
phúc. Cuối cùng, chỉ có gia đình mới là nơi trở về, nơi cho ta nương tựa.
Lúc bị thương, nhà là một
chiếc ô che mưa chắn gió, lúc vui vẻ nhà là nơi hạnh phúc ấm áp đong đầy. Sự
nghiệp không thể nào thay thế cho tình người, công danh cũng không thể thay thế
cho một gia đình hạnh phúc. Đáng tiếc đến giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, rất
nhiều tỷ phú và những chính trị gia quyền lực mới nhận ra điều này.
Mong rằng những ai đọc
bài viết này sẽ hiểu được, tiền tài, danh tiếng chỉ là những thứ nhất thời, đều
không thể đem lại cho chúng ta hạnh phúc lâu dài, chỉ có gia đình mới là nơi
chúng ta dựa dẫm cả đời, là nơi đáng tin cậy và là nơi cuối cùng chúng ta đi về.
Nguyện cho những ai đọc
bài viết này đều cùng gia đình sống hòa thuận, hạnh phúc một đời.
Theo Soundofhope
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét