Thứ Hai, 17 tháng 8, 2020

Chúng ta có thực sự ưu tiên con?



Chúng  ta  có  thực  sự  ưu  tiên  con?
08/07/2020 - vietnamnet.vn


Chúng ta có thực sự ưu tiên con?
Ảnh: Brightside

Chúng ta làm việc cật lực để kiếm tiền cho con được đủ đầy nhất, kèm chặt con bài vở mong con học tốt nhất. Nhưng ta đã thực sự ưu tiên con cái, làm mọi điều vì con?

Đôi khi chúng ta chú trọng đến những vấn đề to tát mà lại quên đi những chi tiết dù nhỏ nhưng lại có ảnh hưởng không hề nhỏ.

Khi có người nói những điều tiêu cực lên con như "thằng bé này chết nhát" hoặc vô duyên hơn nữa: "Mẹ sắp có em, con bị ra rìa rồi", bạn có đủ can đảm nói lại rằng "không đâu, chẳng qua là cháu cẩn thận và cảnh giác đấy ạ" hoặc cứng rắn hơn "bác đừng nói vậy, không nên đâu ạ, không ai có thể khiến con ra rìa, bố mẹ yêu thương cả hai anh em bằng nhau" không?

Hay bạn sợ làm phật lòng người lớn mà cười trừ cho qua? Phớt lờ đi cảm xúc của con? Nghĩ rằng con còn nhỏ chưa biết gì?

Con bị ảnh hưởng bởi những lời nói đó nhiều hơn ta tưởng vì suy nghĩ của con rất ngây thơ, non nớt, dễ dàng hấp thụ mọi thông tin mà không biết đâu là đùa, đâu là thật. Những lời nói đùa tiêu cực như liều thuốc độc đối với tâm hồn trẻ. Đứa trẻ bị nói nhút nhát nhiều lần sẽ nghĩ mình nhát gan thật, dần thu mình lại trước đám đông. Đứa trẻ bị dọa cho ra rìa sẽ căm ghét em mình, dần trở nên khó tính, lầm lỳ hoặc kích động.

Đi dự tiệc hoặc liên hoan, gặp mặt mà đưa con theo, bạn lưu tâm chọn một địa điểm phù hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ, có không gian cho các con vui đùa, đồ ăn phù hợp với trẻ con, và ít nhất có ghế ăn dặm (nếu con đang nhỏ). Hay bạn chỉ nhắm đến nơi có đồ ăn, thức nhậu ngon, không gian sang trọng, phục vụ nhu cầu người lớn?

Có thể vì thói quen khó bỏ từ khi chưa có con, có thể vì muốn vừa lòng những người lớn khác, mà ta bỏ qua nhu cầu của con. Không có không gian phù hợp để chơi, con thấy tù túng, nhanh chán nên mè nheo, khóc lóc, bạn tặc lưỡi đưa điện thoại, máy tính bảng cho con chơi, mong giữ bầu không khí yên bình.

Hình ảnh những cuộc tụ tập, người lớn chúc tụng còn trẻ con mỗi đứa chúi mặt vào một cái điện thoại trở nên quá quen thuộc. Tôi cũng từng mang con đến nhiều lần gặp gỡ như vậy. Rồi tự hỏi con nhận được gì sau đó? Ngoài thói quen cứ đến chỗ đông người lại đòi chơi điện thoại? Thế rồi tôi quyết tâm thay đổi, cố gắng chọn địa điểm có khu vui chơi riêng dành cho trẻ con mỗi khi có dịp hội hè với gia đình hay bạn bè, người lớn cần giải trí, cần không gian thì trẻ em cũng vậy.

Và kể cả khi ở cùng con, không có mặt bất cứ ai khác, ta có thực sự dành toàn thời gian cho con? Chồng tôi có một thói quen rất buồn cười, đưa con đi chơi thì lấy điện thoại lướt facebook. Nhưng khi con ngủ rồi thì lại lao đến hôn hít con rồi lấy điện thoại ra xem ảnh, video của con.

Chính tôi cũng vậy, có khi mải hóng một "drama" trên mạng hay đang dở làm việc nhà, tôi vô tình lướt qua ánh mắt mong mỏi của con khi muốn khoe mô hình lego con vừa hoàn thành. Với con trẻ, có những tích tắc nếu bỏ lỡ sẽ vụt mất cơ hội tương tác quý giá.

Một ánh mắt khích lệ, một nụ cười đồng minh, sự ưu tiên, quan tâm tinh tế và đúng lúc còn đáng giá hơn nhiều những điều kiện vật chất bên ngoài.


Theo Dân Trí

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét