KẺ ĐỢI CHỜ
Thứ
sáu - 17/07/2020+ Đức Giám mục GB. Bùi Tuần
1.
Lúc này hơn bao giờ hết,
tôi sống trong đợi chờ.
Tôi quá yếu đuối, không tự
mình di chuyển được. Phải đợi có ai đến giúp tôi đứng dậy và bước đi.
2.
Tôi là kẻ đợi chờ về mọi
mặt, cả trong đời sống thân xác lẫn đời sống tâm hồn.
Càng đợi chờ thì càng cầu
nguyện. Cầu nguyện đối với tôi là khao khát. Tôi khao khát Chúa và Đức Mẹ Maria
một cách ngây thơ như đứa con bé nhỏ tật nguyền. Khao khát từng phút từng giây,
đằm thắm, da diết.
Thế rồi, một cách không
ngờ, Chúa và Đức Mẹ đã đến với tôi. Các Đấng đến, đúng lúc tôi đang như chán nản,
sợ hãi, bơ vơ, khủng khiếp.
3.
Chúa và Đức Mẹ đến với
tôi dưới dạng người cha, người mẹ đầy tình yêu thương xót và dịu dàng gần gũi.
4.
Các Đấng đến với tôi qua
Kinh thánh, qua thánh lễ bàn thờ và thánh lễ cuộc đời.
Các Đấng cũng đến với tôi
qua những người mang tín hiệu của Chúa. Tín hiệu đó là yêu thương và khiêm nhường.
5.
Kẻ đợi chờ khao khát tình
thương sẽ rất nhạy bén với những tín hiệu nhận được từ bất cứ đâu.
6.
Riêng tôi, khi nhận được
những tín hiệu của Chúa và Đức Mẹ, đã rất vui và phó thác mình cho Chúa và Đức
Mẹ.
Tôi thấy có những sự lạ
lùng xảy đến trong tôi. Lạ lùng nhất là tôi nếm được tình yêu thương xót và sự
dịu dàng của Chúa và Đức Mẹ.
7.
Tôi nếm được tình yêu
thương xót và sự dịu dàng của Chúa và Đức Mẹ, nhờ đức tin và cũng nhờ cảm nhận.
Tuy nhiên sự cảm nhận cũng phải được phân định, để sau cùng tôi luôn vâng phục
thánh ý Chúa, cho dù sự việc xảy ra không như ý tôi muốn.
8.
Tình hình lúc này rất phức
tạp, đang nảy sinh nhiều phong trào đạo đức do cảm tính. Nếu không biết phân định,
thì nguy cơ sai lầm sẽ rất lớn.
9.
Sự tôi nếm được tình yêu
xót thương và sự dịu dàng của Chúa và của Đức Mẹ là điều chắc chắn. Nhưng ơn trọng
đó không miễn trừ cho tôi khỏi phải dùng đến những điều kiện tự nhiên cho một
người đau bệnh. Nghĩa là tôi vẫn phải dùng đến thuốc chữa bệnh, phải lo ăn uống,
nghỉ ngơi hợp lý.
10.
Ngoài ra, sự tôi nếm được
tình yêu xót thương và sự dịu dàng của Chúa và Đức Mẹ cũng không là cớ để tôi ỷ
lại, cứ để mình đi theo con đường tội lỗi. Trái lại, càng cảm nhận được sự Chúa
xót thương và Đức Mẹ đối xử dịu dàng, tôi càng muốn thuộc trọn về các Ngài,
càng muốn bỏ đàng tội, mà trở thành con người của Chúa và Đức Mẹ.
11.
Do vậy, sự tôi cảm nhận
được tình yêu xót thương và sự dịu dàng của Chúa và của Đức Mẹ đã và đang thúc
giục tôi phấn đấu hết mình để tranh xa tội lỗi.
12.
Đúng là để tránh xa tội lỗi,
thì phải phấn đấu rất nhiều.
Mỗi ngày, tôi phải xét
mình, xem ngày đó, tôi có là chứng nhận của tình yêu xót thương và sự dịu dàng
của Chúa và Đức Mẹ không.
Xét mình kỹ, tôi thấy có
nhiều trường hợp, nếu không tỉnh thức và cầu nguyện, tôi sẽ không là chứng nhân
mà còn là phản chứng.
13.
Tôi thực sự rất đau lòng,
khi thấy có những người bệnh nạn, già yếu cả ngày chờ đợi một chút tình yêu xót
thương và sự dịu dàng của những người xung quanh, nhưng chỉ nhận được những kết
án kèm theo những khinh khi và ruồng bỏ.
14.
Thái độ phản chứng đó giống
như một thứ cỏ lùng Satan gieo vào nhiều cộng đoàn Đức tin. Những cỏ lùng đó vẫn
mọc lên tươi tốt bên cạnh những chứng nhân của tình yêu thương xót và sự dịu
dàng của Chúa và Đức Mẹ. Cộng đoàn Đức tin sẽ phải khổ vì những cỏ lùng đó,
nhưng không sao trừ khử được chúng. Chỉ Chúa mới diệt được chúng trong ngày giờ
chỉ mình Chúa biết. Đó là thực tế hiện nay làm chúng ta đau xót.
15.
Điều mà chúng ta cần
tránh nhất lúc này là chính chúng ta đừng bao giờ là một thứ cỏ lùng mang tính
phản chứng.
16.
Riêng tôi, lúc nào tôi
cũng là kẻ đợi chờ. Nhất là lúc này, tôi càng rất đợi chờ. Tôi đợi chờ Chúa và
Đức Mẹ. Tôi đợi chờ những con cái Chúa và Đức Mẹ. Tôi đợi chờ tình yêu xót
thương và sự dịu dàng báo hiệu Chúa và Đức Mẹ đến cứu độ tôi, chữa lành tôi, an
ủi tôi. Nhất là tôi đợi chờ Chúa cứu lấy tôi, những người thân của tôi, cứu lấy
Hội thánh và Tổ Quốc của tôi theo thánh ý Chúa. Tôi xin vâng phục thánh ý Chúa.
17.
Đợi chờ là thao thức, là
hy vọng, và cũng là sám hối, và là niềm vui. Và như thế, tôi hiệp thông với
thiên nhiên, vời Hội thánh, với mọi con cái của Nước Thiên Chúa.
18.
Trong đợi chờ, tôi tuyệt
đối phó thác mình cho Chúa là cha quyền năng và hay xót thương của tôi, cho Mẹ
Maria là mẹ dịu hiền, hay tha thứ của tôi. Chính sự phó thác này là một ơn cao
quý Chúa ban cho tôi. Đến muôn đời, xin cảm tạ ơn Chúa.
Long Xuyên, ngày
20.7.2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét