Mặt tối của sự kiên trì
Hoàng
Thu•Thứ Ba, 07/07/2020 • trithucvn.net
Có bao giờ bạn tự hỏi những
thứ bạn sống chết đòi theo đuổi đến cùng liệu có phải là những điều bạn thật sự
cần nhất? Đời người nên chăng là sống sao được vui vẻ thoải mái, làm những gì
trong khả năng mình có thể chứ đâu cứ nhất nhất phải cố chấp vào điều gì đó. Một
vấn đề lúc nào cũng đồng thời tồn tại hai mặt và sự kiên trì cũng thế, nó cũng
có mặt tối của mình…
sự
kiên trì
(Ảnh:
Shutterstock)
Chúng ta đều biết kiên
trì là một phẩm chất tốt. Người nào mà không học lấy một ít tính kiên trì thì
quả thật không thể làm được gì cả, cứ đi giữa đường là lại đứt gánh. Kiên trì
không chỉ là đặt ra một mục tiêu nào đó rồi cứ phăng phăng đi về phía trước, không
đơn giản như vậy. Trên con đường ấy sẽ có bao thống khổ nhọc nhằn, nếu bạn
không nuôi dưỡng một khả năng nhẫn chịu vô hạn từ đầu thì không cách nào chạm
được đến đích. Mục tiêu càng lớn thì đường đi càng dài, chịu đựng càng nhiều.
Một sinh viên y khoa nuôi
giấc mộng cứu người, nếu không kiên trì dùi mài đèn sách đâu đó khoảng chục
năm, không chịu đựng nổi cảm giác nhìn bạn bè đồng trang lứa vội vã kiếm tiền,
vội vã thành công thì không cách nào học thành bác sĩ. Vợ chồng mà không kiên
trì thấu hiểu nhau, không nhẫn chịu nổi tính xấu của đối phương thì làm sao đi
với nhau hết mấy chục năm cuộc đời. Thomas Edison trong 10.000 lần thí nghiệm
thất bại, chỉ cần 1 lần nhụt chí thì có lẽ nhân loại chúng ta ngày nay vẫn đang
chìm trong cảnh tù mù.
Kiên trì có thật nhiều lợi
ích, vậy sao người ta vẫn đề cập đến mặt tối của nó? Nếu bạn có tài năng thiên
bẩm về âm nhạc nhưng vì địa vị nghề nghiệp xã hội, bạn phải gồng mình trong các
trường y và bệnh viện suốt cả chục năm, liệu bạn có thấy vui không? Vào những năm
80 của thế kỷ XIX, trên thế giới chỉ có duy nhất 1 Thomas Edison, nhưng bạn
cũng nhất quyết muốn dành cả đời để phát minh ra bóng đèn điện thì phải chăng
là hoang tưởng? Sẽ chỉ là khổ tâm, hoài phí khi bạn cứ khăng khăng đeo đuổi những
thứ vốn không thuộc về mình.
Dân gian có bài thơ rất
hay:
“Đừng nhặt con ốc vàng
Sóng xô vào tận bãi
Những điều gì dễ dãi
Có bao giờ bền lâu
Đừng nhặt con ốc nâu
Nằm tận sâu dưới đáy
Những cái gì khó lấy
Chẳng phải của mình đâu.”
Nhiều người rất tâm đắc với
khổ đầu tiên nhưng lại không đồng tình với khổ thứ hai. Nhiều người luôn cho rằng
hễ cái gì mình đã muốn thì sẽ lấy cho bằng được, họ không chịu từ bỏ. Người xưa
có câu: “Tri túc tâm thường lạc. Vô cầu phẩm tự cao”. Nghĩa là nếu bạn biết đủ,
biết hài lòng với những gì mình đang có, sống tùy kỳ tự nhiên thì tâm sẽ được
vui vẻ, tự tại. Không chấp nhất, không cưỡng cầu, chỉ cố gắng làm thật tốt
trong vận mệnh đã được an bài, ấy thế mà lại cao quý ung dung, những gì đáng có
đều sẽ được đắc.
Nhưng xã hội ngày nay, nhất
là các bạn trẻ lại không tin điều ấy nữa. Họ ôm những mục tiêu lớn lao và phấn
đấu hết mình. Có bạn nhất định phải đậu vào một trường đại học danh giá để khẳng
định bản thân; có bạn đặt mục tiêu sau vài năm làm việc cần phải lên được chức
cao nào đó cho bằng bạn bằng bè; có bạn muốn khởi nghiệp thành công; có bạn lại
khao khát sự nổi tiếng… Thế là họ học ngày học đêm, họ làm thêm giờ, họ không
còn thời gian để cảm thụ hương vị cuộc sống nữa, họ trầy trật mãi. Mặc dù họ
cũng tự cảm thấy mình rất kiên trì bền bỉ, cũng đạt được một số thành tựu nhất
định, nhưng không hiểu sao cái tâm ấy lại thấy thật khổ, thật mệt.
(Ảnh:
Shutterstock)
Bạn biết đấy, muốn kiên
trì làm việc gì cho đến thành công thì chắc chắn phải kinh qua nhiều gian khó,
vì thế bạn cần phải biết tự lượng sức mình. Và quan trọng hơn, hãy tự hỏi bản
thân rằng điều ấy có làm bạn hạnh phúc hơn không? Nếu câu trả lời là có thì bạn
cứ vững tâm bền chí đi trên con đường mình đã chọn, còn nếu không thì bạn có thể
cân nhắc lại. “Con ốc nâu” nằm tận sâu dưới đáy không cách nào với tới, nhưng rất
nhiều người vẫn không chịu tin nó “chẳng phải của mình đâu.”
Một mặt tối khác của sự
kiên trì chính là khi nó không đi kèm với lý trí. Nếu bạn không phân biệt được
đúng sai, tốt xấu mà vẫn “cắm đầu cắm cổ” đi đến cuối cùng thì sẽ rất nguy hiểm.
Lúc ấy, người ta gọi đó là “sự mù quáng”. Trong một công ty, nếu người điều
hành đưa ra những quyết định sai lầm, ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các bên
nhưng bạn vẫn cứ một mực nhẫn chịu, một mực thực thi công tác ấy thì có phải bạn
đang làm việc tốt không? Có người khi yêu ai đó thì mặc kệ những lỗi lầm hạn chế
của đối phương, không quan tâm tình cảm đó có đúng hay sai, bất chấp những lời
cảnh báo của người thân bạn bè mà theo đuổi tình yêu ấy đến cùng. Sau này lỡ dở
một đời lại thường hối tiếc. Tất nhiên, không ai khuyên bạn nên bỏ công việc
hay người mình yêu, nhưng nếu bạn ngừng kiên trì đến mù quáng thì bạn sẽ nhìn
nhận sự việc trên nhiều phương diện khác. Biết đâu bạn có thể cho họ những lời
khuyên, giúp họ thay đổi, cải biến hoàn cảnh trở nên tốt hơn.
Một số nghiên cứu ở Mỹ
cho thấy, 75% nhân viên coi người quản lý là phần tồi tệ nhất trong công việc của
họ, 65% sẵn sàng chịu giảm tiền lương nếu họ có thể thay thế ông chủ của mình bằng
người khác. Tuy nhiên, trên thực tế không có dấu hiệu nào cho thấy mọi người thực
sự hành động theo thái độ này. Vì những lý do nào đó, họ nhẫn chịu hết, kiên
trì hợp tác với vị sếp mình không ưa hết năm này qua năm khác, và mỗi ngày đi
làm là một ngày chán chường. Nếu có ai đó chịu dừng lại, chịu nói chuyện thẳng
thắn và cởi mở với người chủ của mình thì có lẽ những con số thống kê đã không ảm
đạm đến vậy.
sự kiên trì
(Ảnh:
Shutterstock)
Và cuối cùng, nếu có thể
bạn hãy hỏi bản thân mình thêm một câu hỏi nữa. Bạn kiên trì vì ai? Bạn chỉ nhất
nhất muốn đạt được ý nguyện của bản thân hay đã biết viên dung hoàn cảnh và những
người xung quanh? Một người chồng cứ mải mê theo đuổi sự nghiệp, không ngó
ngàng đến gia đình vợ con thì cái hạnh phúc do thành công mang lại ấy liệu có
trọn vẹn không? Bố mẹ đang hãy còn vất vả thiếu thốn mà con cái cứ suốt ngày chạy
theo đam mê phù phiếm bên ngoài thì đã phù hợp chưa? Sống vì niềm vui chân
chính của bản thân là điều rất tốt, nhưng bạn cần phải biết quan tâm đến người
khác. Kiên trì là một đức tính đáng quý, nhưng “xả bỏ” đôi khi lại là một phong
vị khác của hạnh phúc…
Hoàng Thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét