Lời cầu nguyện không bao giờ nằm ngoài tầm với của chúng ta.
Domini
Hedderman – Lại Thế Lãng dịch- Fri, 20/11/2020
Tuyết bay xung quanh khi
tôi đi đến lối vào bên hông của ngôi nhà thờ đá đồ sộ. Lúc đó là sau tám giờ và
không khí buổi tối đó giá lạnh và yên tĩnh. Tôi nép mình vào chiếc áo khoác khi
chui qua lớp tuyết lấp lánh.
Nhìn xuống, tôi thấy dấu
chân của nhiều người đã lê bước trên con đường quanh co này. Một số đi khập khiễng
với gậy chống, trong lúc những người khác đẩy xe hoặc đi kèm với những đứa trẻ
mới biết đi. Một bộ dấu chân cho thấy những bước đi dài của một chàng trai trẻ
dừng lại viếng Chúa trong giờ ăn trưa. Có nhiều người đến đây để dọn dẹp đống hỗn
lộn khỏi tâm trí bồn chồn của họ. Qúa nhiều, từ mọi lãnh vực của cuộc sống đã
khiêm tốn đến nhà thờ. Tôi chỉ đi theo bước chân của họ.
Sự phân
tâm.
Cánh cửa tự động đóng lại
sau lưng tôi, và tôi lập tức nhận ra một sự im lặng bao trùm đến nỗi tôi cảm thấy
tôi nên nhón gót đi đến chỗ ngồi. Chỉ có một
giáo dân khác đang cầu nguyện. Cố gắng không làm phiền bà ta, tôi rón
rén đi tới ghế ngồi, hít thở nhẹ nhàng, cởi áo khoác ra và quỳ xuống. Mỗi cử động
đều gây ra tiếng động trong sự tĩnh lặng khiến tôi cảm giác rằng bằng cách nào
đó tôi đang phá tan sự tĩnh lặng với những tiếng động của mình.
Tôi quỳ gối, đặt khuỷu
tay trên mặt gỗ mịn và chắp tay. Tựa cằm trên những ngón tay, tôi cảm thấy ánh
mắt của mình bị thu hút bởi những vệt bóng lờ mờ và tràn ngập ánh sáng. Những
đoạn văn trong thánh lễ Chúa nhật lướt
qua tâm trí tôi. “. . . Với lòng khiếm nhường và thống hối . . . Bình an của
Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em.”
Tôi bắt đầu một cuộc chuyện
trò lan man với Chúa. Cuộc sống bề bộn hàng ngày của tôi cứ cuốn quýt lấy suy
nghĩ của mình và tôi tự hỏi, Liệu lời cầu nguyện có phải là chuyện phiếm? Trong
khi cảm tạ Chúa về những ơn lành Ngài đã ban cho tôi, tôi bỗng nhớ đến điều gì
đó mẹ tôi đã nói với tôi qua điện thoại sáng hôm nay. Trong khi cố gắng xin
Chúa giúp đỡ trong những phấn đấu cá nhân, tôi lại nghĩ đến những đứa con nhỏ
và nghĩ liệu tôi có cần lấy thức ăn hoặc tã lót trên đường về nhà hay không.
Tôi xin sự tha thứ cho tội lỗi của mình nhưng lại để tâm đến việc tôi chỉ cần
năm phút để lên kế hoạch toàn bộ thực đơn cho bữa tối ngày mai.
Tập trung là điều rất
khó, ngay cả ở đây trong nơi thờ phượng này. Cuộc sống của tôi qúa bận rộn khiến
suy nghĩ của tôi bị phân tán. Tôi gần như không thể gạt được mối quan tâm hàng
ngày sang một bên để nhường chỗ cho ân sủng và bình an đi vào trong lòng mình.
Cuộc trò
chuyện tuyệt vời.
Tôi càng ở lâu hơn trong
cầu nguyện, tôi càng bắt đầu cảm thấy điều gì đó rung động bên trong tôi. Ngồi
trên ghế ở nhà thờ vào buổi tối trong ngày thứ Sáu đầu tháng hay trong thánh lễ
ngày Chúa nhật với con cái, hay thánh lễ sáng sớm trong những ngày trong tuần của
mùa Vọng, tôi thấy ý nghĩ của mình bắt đầu đan vào tấm thảm của lòng biết ơn
chân thành, sám hối và cầu xin Chúa giúp đỡ.
Khi tôi để cho ý nghĩ của
mình lang thang trong sự hiện diện của Chúa, tôi khởi sự nghĩ đến mọi người
trong cuộc sống của tôi và tôi cần phải yêu thương họ như Chúa Kitô yêu thương
tôi ra sao. Tôi bắt đầu nhận ra rằng Chúa Kitô thực sự yêu thương tôi, bởi vì
tôi có thể cảm thấy rằng tình yêu đó đang trào dâng trong tôi. Tôi có thể thấy
được hoa trái của những ơn lành của Ngài xung quanh tôi, trong gia đình mạnh khỏe
của tôi, trong ngôi nhà vững chắc của chúng tôi. Vào những lúc như thế này, cầu
nguyện không chỉ là lời nói.
Vậy điều gì đang chuyển động
trong tôi bây giờ? Hoặc ai? Trong một khoảnh khắc sáng tỏ tôi đã nhận ra: Thiên
Chúa, Đấng đang chuyển động trong tôi, Thiên Chúa, Đấng đang ở với tôi giữa những
lo lắng trần tục của tôi. Tôi gõ cửa Ngài thật lâu và thật mạnh và cuối cùng nhận
ra rằng Ngài đang ở ngay đây với tôi mọi lúc. Không phải Ngài không mở cửa –
Ngài đã để tay trên vai tôi ngay khi tôi gõ cửa và chờ Ngài trả lời.
Vì vậy khi ngày tháng
trôi qua và trưởng thành trong đức tin, tôi đã học được rằng cầu nguyện không
phải là một nghi lễ sâu sắc và thánh thiêng mà chỉ có những người thánh thiện mới
có thể làm được. Thiên Chúa không ngồi trên ngai tòa, chờ đợi những tôi tớ xứng
đáng đến nói chuyện với Ngài. Rất đơn giản, cầu nguyện chỉ là cuộc trò chuyện với
người bạn tuyệt vời nhất mà chúng ta có, người bạn biết rõ chúng ta và yêu
thương chúng ta vì biết chúng ta là ai.
Và mặc dầu nhà thờ của tôi vào lúc chạng vạng là thời gian tốt nhất để nói chuyện với Chúa, nhưng đây không phải là thời gian duy nhất Ngài lắng nghe. Ngài ở trong xe khi tôi trên đường đến nhóm bạn, Ngài ở cửa hàng tạp hóa. Ngài ở trong nhà bếp khi tôi đang căng miếng thịt gà ra xem đã chín chưa, và khi đứa bé đang kéo ngăn đựng đồ làm bằng bạc lên trên cái đầu nhỏ bé của nó. Ngài là những nụ cười của các bạn tôi khi chúng tôi cùng nhau cười vui vào một buổi tối thứ Sáu, và trong những giọt nước mắt của chồng tôi khi anh nói về việc anh nhớ người mẹ đã chết khi anh còn là một trẻ vị thành niên. Ngài ở cả trong không gian vắng lặng của mặt đất mùa đông và trong khu vườn đầy mầu sắc rực rở sống lại vào mùa xuân.
Chúa ở khắp mọi nơi,
trong mọi sự, không bao giờ vượt qúa tầm với. Vì vậy, lời cầu nguyện cũng không
ngoài tầm với. Khi tôi nhận ra và đáp lại sự hiện diện của Chúa trong âm thanh
và cảnh vật của cuộc sống hàng ngày. Tôi cảm nhận được bàn tay yêu thương đó
trên vai mình, và tôivui mừng biết rằng Chúa đang lắng nghe. Tôi không bao giờ
đơn độc./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét