Nov 29, 2020 - Chúa
nhật thứ I
Mùa Vọng năm B
Sứ điệp đầu tiên của Đấng Cứu Thế
Các Bạn thân mến,
Lại có thêm một cuối tuần nghỉ dài dịp cuối
năm cho chúng ta họp mặt gia đình, bạn bè và mua sắm hàng hạ gía, đại hạ giá dịp
Thanksgiving; thế là thêm một chuyện để chúng ta tạ ơn! Đúng là con người luôn
nặng trĩu những ân huệ cần phải trả. Mong sao chúng ta đừng bao giờ quên những
điều tốt lành đã nhận được. Đừng như chín người cùi trong Tin Mừng thánh Luca
khi được Đức Giesu chữa lành bệnh rồi đi thẳng, chẳng một lời cảm tạ Thiên
Chúa, cảm ơn Người chữa lành bệnh nan y cho mình. Thế ra tới chín chục phần
trăm con người không biết cảm tạ tri ân là gì! Tệ qúa nhỉ? Nhưng còn con người
ngày nay thì sao? Nói lời cám ơn thì tỉ lệ chắc rất cao, vì quá dễ dàng, nói là
xong ngay, không vướng bận gì nữa! Còn cám ơn bằng hành động thiết thực với
Chúa, với cha mẹ, với những ân nhân thì tỉ lệ có hơn những người cùi năm xưa
không? Đừng như chín anh cùi, vì không chỉ những may lành, mà còn cả những bất
hạnh đã nhận, cũng đều là hồng ân để cảm tạ, vì không có gì ngòai thánh ý Chúa!
Về Phụng vụ, chúa nhật
này chúng ta bước vào chu kỳ Phụng vụ năm 2021 với các bài đọc năm B của thánh
Marco.
Năm 2020 cũng đang đi dần
tới ngày cùng tháng tận. Thời điểm luôn có nhiều vấn đề làm con người trăn trở
ray rứt. Vì là cái mốc quan trọng cho mọi người, dù giàu, nghèo, vui, buồn,
thành đạt hay thất bại...có cơ hội nhìn lại cuộc sống, công việc với những gì
đã qua, để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, bù đắp trang trải, và để đón nhận thửơng
phạt...cũng như hoạch định cho một năm tương lai rất gần sẽ đến. Nhưng lo lắng
khó khăn nặng nề hơn vẫn là những kẻ bất hạnh, bất ổn!
Cái bất hạnh và bất ổn có
khi khách quan, nhưng nhiều lúc vẫn là do chủ quan của chúng ta. Vì thường tình
người nào biết nhìn xa trông rộng, biết làm chủ mình, biết sống và làm việc có
kế hoạch, biết nhạy bén với hoàn cảnh, cơ hội, thời gian thì tỉ lệ thành công
chắc chắn cao, phải hơn hẳn những người chỉ rong chơi, mê muội, thiếu thức tỉnh,
không lo xa về một cuộc đời gần như không thể nào biết trước.
Vì vậy Giáo Hội mở đầu năm phụng vụ bằng chúa nhật thứ I Mùa Vọng, với ý nghĩa: “Mùa Vọng có hai đặc tính, vì là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, trong đó kính nhớ việc con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người, vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông chờ chúa Kito đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do, mùa Vọng được coi như mùa sốt sáng và hân hoan.” ( AC 39)
1. Chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh:
- Dù
bây giờ chỉ là kỷ niệm kính nhớ Con Thiên Chúa đến với nhân loại lần thứ nhất,
nhưng Giáo Hội vẫn để 4 tuần lễ cho chúng ta chuẩn bị chu đáo, và mong đợi vì:
. Chúng ta luôn cần Chúa, cần tình thương và ơn
cứu độ của Ngài.
. Ngài "là đường, là sự thật và là sự sống",
những điều quan trọng cần thiết cho cuộc đời lưu lạc trần gian của chúng ta.
- Nên dù Ðấng Messia đã đến. Nhưng chúng ta vẫn
còn phải chờ đợi, chờ cho sự công chính được hoàn thành nơi bản thân mình. Vì Ðức
Giêsu nói "Phúc cho ai đói khát điều công chính". Ðói khát điều
công chính và chờ đợi công chính thực hiện chính là tám mối phúc.
- Những
giây phút chờ đợi là thời gian căng thẳng nhất, nhưng cũng có ý nghĩa nhất: Những
người yêu nhau chờ tới ngày cưới, cha mẹ chờ đứa con ra đời, gia đình chờ một
người thân trở về, người lao động chờ công việc mình sinh kết quả tốt...
- Trong cuộc sống người ta luôn chờ đợi một
cái gì đó. Khi không còn chờ gì nữa, không còn mong gì nữa thì cuộc đời kể như
sắp chết.
- Chờ đợi
cách chủ động, tích cực tẩy rửa bợn nhơ, tì vết xấu, để chuẩn bị tâm hồn trong
sạch, nồng nhiệt đón Chúa tới thăm, ở lại cách sâu đậm và sống mãi nơi chúng
ta.
- Mở rộng
tâm lòng với mọi người để tha thứ, đón tiếp, đòan kết, kêu mời, hợp thông chuẩn
bị cùng mời Chúa tái sinh trong chúng ta.
- Ơn
Chúa có thể đến bất cứ từ nơi đâu, trong mọi cảnh huống cuộc đời, lúc vui mừng
hay đau khổ, lúc thành công hay khi thất bại. Ðiều quan trọng là chúng ta biết
nhận ra đó là ân ban của Chúa. Người có niềm tin thì “tất cả là hồng ân",
nhìn nơi nào cũng là ân sủng, và mỗi một ân ban là một cuộc Chúa đến viếng thăm
cách thiêng liêng trong tam hồn chúng ta.
2. Chúa đến
trong lần tận thế:
- Đây là lần thứ hai chắc chắn Chúa sẽ đến
cách cụ thể, trực tiếp với loài người, với mỗi cá nhân, là lần cuối cùng, quan
trọng và có tính quyết định nhất.
- Tin Mừng tuần này với lời kêu gọi của chính
Ngôi Hai Giáng Trần và cũng là Đấng Cứu Thế: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh
thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến...”
- Những lời lẽ đó không chỉ được lập đi lập lại
trong Mùa Vọng, mà còn xuyên suốt cả cuộc đời Tín Hữu chúng ta để chờ Đấng
quang lâm.
- Đây là sứ điệp mà những bài đọc hôm nay muốn
nhắn nhủ chúng ta. Sứ điệp đó là chính Đức Giêsu, Đấng đã sống ở trần gian cách
đây hơn hai ngàn năm, sẽ trở lại vào ngày tận thế đúng lúc chúng ta không ngờ.
Khi Ngài trở lại, Ngài sẽ xét xử từng cá nhân về cách thức hoàn thành công việc
mà Ngài đã giao cho chúng ta làm.
- Nhưng Đức Giesu lại công khai nói rằng chính
Ngài cũng không biết ngày giờ Ngài sẽ đến lần thứ hai. Thế nhưng con người, là
tạo vật yếu đuối, mà đôi khi lại muốn tính toán ngày giờ cho việc của Thiên
Chúa, muốn truy tầm, tra vấn những điều mà chính Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa
cũng sẵn lòng vâng phục, trao trọn vào tay Chúa Cha, mà không thắc mắc, không cần
tìm biết.
- Nếu ai thường sống thơ ơ lãnh đạm với Thiên
Chúa, thiếu tỉnh thức, coi thường giáo luật, chẳng cần tâm linh, bất cẩn về
tham sân si, thì chắc chắn phải lo âu, buồn phiền, sợ hãi khi đứng trước mặt Đấng
công chính thánh thiện.
- Vì vậy Mùa vọng là dịp để chúng ta sống đậm
đà tình con thảo hiếu với Thiên Chúa, cùng nhắc lòng tin cậy phó thác, vì Chúa
là Cha nhân từ, sẵn lòng tha thứ và an ủi nâng đỡ chúng ta.
- Dù Ngài đến như kẻ trộm, cũng không lo lắng,
chỉ cần biết chắc chắn rằng lịch sử mọi loài mọi vật trong cuộc đời này sẽ phải
đi tới một điểm nào đó, phải có kết thúc xẩy ra.
- Điều ấy có nghĩa như trong mọi sự, mà quên
Thiên Chúa hoặc không màng gì đến Ngài thì thật là một việc làm điên dại tột
cùng.
- Sự tận
cùng của mỗi con người không chỉ là ý thức của chúng ta, mà Đức Giesu, vì tình
thương, không muốn một ai phải hư đi nên đã nhắc nhở, khuyên răn, cảnh cáo rất
nhiều lần, rất cụ thể với nhiều dụ ngôn đa dạng, sống động, được rút ra từ thực
tiễn của đời sống.
- Để nhắc nhở chúng ta rằng mọi người đang sống
trong cái bóng của cõi đời đời. Không có lý do gì để sợ hãi hoặc nóng lòng sốt
ruột chờ trông. Mà cần làm tròn phận của mình mỗi ngày. Với ý thức tin tưởng,
phó thác, sống lành mạnh, an tâm chờ đợi việc trở lại của Ngài lúc nào cũng như
một việc bình thường phải đến.
- Thiên Chúa đã trao cho mỗi người chúng ta nhiệm
vụ quan trọng là mỗi ngày phải làm việc thích hợp để Ngài xem xét. Những việc ấy
được làm trong thời gian nhất định mà Thiên Chúa ban cho mỗi người, tùy khả
năng.
- Nếu có cuộc sống ngay lành công chính, và
luôn sáng suốt tỉnh thức thì chẳng lo lắng chi khi phải hiện diện lần cuối cùng
trước sự uy nghi của Thiên Chúa.
- Nhưng có một sự thực, đó là nếu chúng ta không thường gặp Chúa trong cuộc sống, thì chúng ta cũng sẽ không thể gặp Ngài vào giây phút cuối cuộc đời mình.
3. Để thức
tỉnh, sẵn sàng:
- Nhiều lúc cô đơn, khổ đau, chúng ta có cảm tưởng
như Thiên Chúa vắng bóng. Thật ra Ngài vẫn luôn hiện diện bên cạnh, nâng đỡ
chúng ta trong âm thầm, nhưng không hoặc chưa hành động theo nguyện vọng của
chúng ta mà thôi.
- Giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là
chúng ta hãy sống tin cậy, phó thác và tỉnh thức ngóng đợi để không bị lỡ mất
cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa.
- Chờ đợi bằng cách tỉnh thức, cầu nguyện và biết
chuẩn bị những gì cần cho bản thân mình, cả trong hiện tại và tương lai, biết sắp
xếp, biết lo liệu, biết nhận định đúng đắn, đúng sự việc và làm việc không ngừng
để chăm sóc căn nhà tinh thần mà Thiên Chúa trao ban, sẽ trở nên công trạng của
riêng mình để xứng đáng lãnh công của Ngài.
- Không có thời điểm nào trong một ngày của đời
người cho phép chúng ta cái cảm giác nghỉ ngơi hay lười biếng, bởi sự nghỉ ngơi
hay lười biếng được coi như thời gian xa Chúa và có nguy cơ đánh mất Ngài!
- Vì vậy phải luôn sẵn sàng và ngóng đợi để gặp
được Thiên Chúa vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu mà Ngài xuất hiện.
- Luôn tích cực tìm kiếm Chúa trong cuộc sống,
bằng các phương thế thích hợp: cầu nguyện, đọc, nghe, suy niệm và thực thi Lời
Chúa bằng cách làm những việc tốt lành thánh thiện và hữu ích cho bản thân mình
và tha nhân.
- Chúng ta phải dùng cả tinh thần và vật chất để
cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới mặc, tiếp đón khách đến nhà,
làm việc cho hoà bình, và yêu thương nhau bởi Đức Kitô đã yêu thương chúng ta.
- Từ bỏ những thứ làm cản trở cuộc gặp giữa Thiên
Chúa và bản thân, những thói quen xấu, những đam mê mù quáng, những ước muốn
chiếm đoạt quanh co, những thiếu sót. Cũng có nghĩa là sắp sẵn cho mình một
hành trang nhẹ nhàng, thanh thoát.
- Sự tỉnh thức gợi lên một tương quan thân
tình. Như gia nhân rất mong đợi giây phút người Chủ thân yêu mình trở về.
- Ý thức được mục đích đời sống mình là đáng sống,
xứng đáng là con Thiên Chúa, là hình ảnh của Ngài. Sống với Thiên Chúa như con
cái sống với cha mẹ, như kẻ thụ ơn sống với Đấng ban ơn, như tạo vật sống với Đấng
Tạo Hóa, như môn đệ sống với Thầy, như gia nhân, đầy tớ ngóng đợi chủ của mình
trở về, sẽ làm chúng ta thanh thoát, tránh được mọi gánh nặng.
- Không phải chỉ tôn trọng người khác, tránh
gây tổn thương, bất lợi cho tha nhân mà tự nhiên trở nên người công chính, vô tội;
mà phải có ơn Chúa, phải tự trau dồi rèn luyện đạo hạnh, phải ước muốn luôn
hoàn thiện, phải mong ước luôn gắn liền với Thiên Chúa, hiệp thông với Giáo Hội.
- Chúa
còn hỏi về những điều chúng ta thiếu sót, những điều nhẹ nhàng chúng ta không
làm cho anh em. Là những điều xưa nay chúng ta thường lãng quên, có khi coi thường.
- Cũng
cần phân biệt thức tỉnh với ngủ quên, mê mải, miệt mài, hay bị cuốn hút vào
công việc, vào vấn đề nào đó khiến chúng ta quên dần những điều cần phải nhớ, cần
phải làm.
- Mà có
thể tất cả những điều tốt lành làm chúng ta say mê trong cuộc sống trần gian
này cũng có thể giảm dần tỉnh thức, chần chừ, bỏ quên, hay lơ là bổn phận cần
làm cho mình và anh em.
- Vì thế
cả những điều chính đáng như danh dự, lợi lộc, quyền lực, khả năng, sở thích,
công ăn việc làm, các việc đạo đức...cũng có thể ru ngủ chúng ta cách dễ dàng
êm ái.
- Khi
đó chúng ta có thể quên bổn phận hay chậm trễ, ngại ngùng làm cho mình và mọi
người trở nên tốt lành, hạnh phúc hơn.
- Thậm
chí không dám công khai bênh vực người yếu đuối, kẻ nghèo khổ, oan nghiệt;
không dám lên tiếng trước quyền bính, áp lực xấu, bất công, sai trái, sự thật...
- Tóm lại thái độ sống cụ thể là sống hướng về
ngày Chúa đến, có thể được diễn tả:
* Tương đối hóa hiện tại: ý
thức rõ ràng mọi giá trị ở đời này là những điều tốt lành mà chúng ta phải cố gắng
thực hiện theo thánh ý của Chúa trong hoàn cảnh sống cụ thể của mình, nhưng đó
chưa phải là những cái tuyệt đối đáng coi là mục đích phải gắn bó và đeo đuổi với
bất cứ giá nào. Trái lại, chúng ta chỉ tìm được trọn vẹn giá trị khi đối chiếu
với cùng đích tối hậu, đích thực của đời chúng ta. Thái độ sống này làm cho
chúng ta nên khôn ngoan, sáng suốt, chừng mực và tự do.
* Phải cương quyết chống lại tội lỗi
và sự ác nơi mình và chung quanh mình, trong gia đình, trong xã hội. Để dọn
đường cho Chúa ngự đến.
*
Phải tỉnh thức và luôn luôn sẵn sàng như người tôi trung, hết lòng với nhiệm
vụ được trao phó, tận dụng mọi khả năng để hoàn thành công việc theo ý chủ nhà
hiện đang vắng mặt và mau mắn mở cửa đón chủ về bất cứ lúc nào.
Lạy Chúa,
xin ban cho chúng con sức mạnh, để khi gặp khó khăn rắc rối chúng con không lo
âu, buồn phiền, sợ hãi những vất vả chồng chất của cuộc đời, với tương lai mù mịt
cùng những toan tính riêng khiến chúng con muốn bỏ cuộc.
Xin ban cho
chúng con tâm trí và đôi mắt khôn ngoan sáng suốt, để tránh những cạm bẫy cám dỗ
làm chúng con u mê, khờ dại chạy theo mọi thứ của cải, chức quyền, danh vọng, lạc
thú và tình yêu của thế gian.
Xin ban cho
chúng con tình yêu của Ngài, để chúng con luôn biết tỉnh thức, chuẩn bị sẵn
sàng và mong mỏi gặp gỡ đón mừng Ngài. Vì Đức Giesu Chúa chúng con. Amen.
Than men,
duyenky
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét