Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

CHÚA ĐÁNH THỨC TÔI

CHÚA  ĐÁNH  THỨC  TÔI
( Thứ tư - 19/11/2014 - ĐGM. GB Bùi Tuần - tinvui@dmin)



1. Càng ngày sức khỏe của tôi càng giảm sút. Sự giảm sút này được tôi cảm nghiệm về mọi mặt một cách sống động. Như một sự đổ vỡ, như một sự tiêu tan, như một sự mất mát. Nếu cứ thế để mình buông trôi, thì sẽ ra sao? Nhưng hạnh phúc cho tôi, vì Chúa ở bên tôi. Chúa cho tôi nhớ lại lời thánh Phaolô xưa: “Dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới” (2 Cr 4,16). Lời kinh thánh trên đây đã đánh thức tôi.


2. Tôi được thức tỉnh trong hân hoan và hy vọng tràn trề. Chúa đánh thức tôi, để rồi lại giúp tôi sống trong tỉnh thức mà Chúa hướng dẫn.
Hôm nay, tôi xin mạo muội chia sẻ đôi chút về sự con người bên trong của tôi đang được Chúa đổi mới, giữa lúc con người bên ngoài của tôi đang tới chỗ tiêu tan.

3. Yếu tố căn bản được tôi cảm nghiệm đổi mới rõ nhất, chính là lòng mến Chúa.
Tôi được Chúa đốt lên trong tôi lửa khao khát Chúa. Tôi khao khát Chúa, như người con bé nhỏ khao khát tình yêu của cha mình. Khao khát Chúa, nên thích ngắm nhìn Chúa, thích nói chuyện với Chúa, thích lắng nghe Chúa. Tỉnh thức trước Chúa trở thành một khao khát lớn.

4. Do vậy, mà tôi ưa thích dâng lên Chúa lòng cảm tạ. Cảm tạ về mọi ơn hồn xác, nhất là ơn được làm con Chúa. Trong cảm tạ, tôi ý thức rất rõ: tôi nhận được mọi ơn do lòng thương xót Chúa. Người đã ban cho tôi nhưng không. Cảm tạ như thế là sống sâu sắc sự khó nghèo. Làm mọi sự với ý muốn làm đẹp lòng Chúa trong phó thác trọn vẹn, mặc dầu tôi biết tôi chẳng là gì, chẳng đáng gì. Tôi xác tín điều này cũng rất đẹp lòng Chúa, đó là sự tôi biết đau những nỗi đau của Đất nước tôi, của Hội thánh tôi. Những nỗi đau đó đã đánh thức tôi. Tôi cũng rất cảm tạ Chúa đã giúp tôi biết lo phân định điều gì là thánh ý Chúa, điều gì là ý riêng hay ý của thần dữ. Trong tình hình hiện nay, biết phân định là một ơn cần thiết.

5. Một cách cảm tạ, mà Chúa soi sáng cho tôi thực hiện, là hãy biến đổi chính mình thành của lễ cho tình yêu Chúa. Hình ảnh của lễ mà Chúa dạy tôi nên nhìn vào, để bắt chước, chính là hình ảnh Đức Mẹ dưới chân Thánh giá Chúa Giêsu. Nơi của lễ đó, tình yêu đã mang sức mạnh lòng thương xót Chúa có giá trị làm sáng danh Thiên Chúa và có sức cứu các linh hồn.

6. Khi cảm tạ Chúa bằng cách sống như một của lễ, tôi thấy lòng tôi vừa đi lên vì yêu mến, vừa đi xuống vì vâng phục. Vâng phục là điều rất cần để trở thành của lễ, nhất là trong lĩnh vực phục vụ yêu thương. Về điểm đó, tôi thường phải sám hối vì những thiếu sót và sai phạm. Tôi quan niệm rằng: Phục vụ là phải đáp ứng đúng nhu cầu, bằng đúng việc, đúng cách, đúng lúc. Thế mà nhiều lần tôi đã không đúng. Tôi đau xót vì điều đó.

7. Khi tôi thấy lòng tôi buồn chán, tôi được Chúa dạy hãy nhìn vào của lễ thiêng liêng gần xa xung quanh tôi. Bao người đang vui được dâng chính mình làm của lễ, hợp với của lễ của Chúa Giêsu trên thánh giá. Tự nhiên tôi nhận được hy vọng ngọt ngào. Tôi hy vọng những của lễ đó đang góp phần làm cho tôi và cho nhiều người được sống lại. Như vậy, tôi hãy vui vì là của lễ, cho dù tôi phải từ bỏ mình.

8. Thú thực là, khi tình yêu Chúa càng tăng lên, thì đau đớn cũng tăng lên theo.
Đau đớn, mà Đức Mẹ đã cảm thấy, khi được làm của lễ theo Chúa Giêsu, đã được tiên tri Simêon ví như  lưỡi đòng đâm vào trái tim (x. Lc2, 35).
Lưỡi đòng hiện nay thực sự đang đâm vào trái tim các người dâng mình làm của lễ gồm nhiều thứ, đó là những phấn đấu chống lại các tinh thần xấu như:
-  Tinh thần trần tục hóa đang tàn phá những gì là linh thiêng trong đạo.
- Tinh thần hưởng thụ đang phổ biến con đường rộng và cửa rộng, nghịch với Phúc Âm.
- Tinh thần kiêu căng đang lôi kéo con người đi xa đức vâng phục và khiêm nhường.
- Tinh thần hướng ngoại đang chống phá nội tâm và các giá trị của nó.
- Tinh thần ghen tương cục bộ đang quấy rối sự hiệp nhất.
- Tinh thần gian dối đang xóa bỏ sự chân thành trong các mối tương quan.
- Tinh thần nông nổi đang có những lựa chọn sai lầm làm mất uy tín Hội thánh.
- Tinh thần dửng dưng đang làm cho lương tâm nhiều người trở nên chai cứng.
Theo tôi, điều làm cho những người đang là của lễ phải rất đau lòng chính là các phong trào giết người hàng loạt dưới nhiều hình thức đang xảy ra tại nhiều nơi, cả trong đạo lẫn ngoài đời. Giết người hàng loạt nói đây là giết người về đức tin, về đạo đức, về lương tâm.
Lưỡi đòng cũng còn là những thử thách Chúa để cho các người muốn là của lễ đền tội phải chịu. Chúa Giêsu xưa trên thánh giá đã kêu lên: “ Lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con” (Mc 15,34). Họ cũng có những lúc phải trải qua những cơn đau ghê gớm, đến nỗi phải thở than như thế. Đau đớn nào cũng là đau đớn.

9. Được Chúa đánh thức là được một ân huệ Chúa ban. Nhưng con người vẫn có tự do từ chối. Tôi có kinh nghiệm điều đó nơi chính mình và nơi người khác.
Thực vậy, nếu tôi không thực sự nhận mình yếu đuối, cứ tưởng mình luôn trên con đường công chính, thì tôi đâu có nghĩ là tôi cần phải được đánh thức. Tôi tự nhiên thích ngủ yên trong cảm nghĩ an phận. An phận với những hào quang giả. An phận với những hư danh trống rỗng. An phận với những tự sướng phù du. An phận đó cũng có một phần cứng lòng và mù quáng.
Rất may mà Chúa giúp tôi luôn nhìn thấy mình rất yếu đuối và nặng nề, nên tôi rất vui được Chúa đánh thức, để phấn đấu trở về với Chúa trong bình an và phó thác.

10. Ơn trở về đòi những bắt đầu và bắt đầu lại. Bởi vì con người tôi thực sự rất yếu đuối. Cũng xin nói ngay là những bắt đầu lại thường được thực hiện nhờ những đánh thức mới. Đối với tôi, những đánh thức mới hiện nay nổi nhất là gương hai Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI và Phanxicô.
Hai Đức Giáo Hoàng đáng kính này rất ý thức về trách nhiệm lái con tàu Hội Thánh Chúa trong những khúc ngoặt lịch sử đầy sóng gió. Các ngài nhận biết mình yếu đuối. Nhưng các ngài xin vâng, trong tinh thần đức tin vững mạnh và với lửa đức ái nồng nàn. Sức mạnh nơi các ngài là từ Chúa trong nội tâm khiêm tốn cầu nguyện. Nhờ sức mạnh đó, các ngài đã trở thành người của toàn thế giới, chứ không còn là người của riêng Hội thánh Công giáo. Mỗi ngày tôi theo dõi thời sự của hai Đức Thánh Cha để bắt đầu lại. Kết quả là rất lạc quan, khi tôi chấp nhận phấn đấu với chính mình. Tôi rất cần được nâng đỡ và tha thứ.

Lạy Chúa, con xin hết cảm tạ Chúa vì ơn đã đánh thức con. Xin thương giúp con luôn biết tỉnh thức, để làm bất cứ sự gì Chúa muốn. Lạy Chúa, con hết lòng tin tưởng nơi Chúa.

 Long Xuyên 10.11.2014
 ĐGM. GB Bùi Tuần


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét