MÙA VỌNG: NHỮNG DẤU CHỈ DỌN ĐƯỜNG
(ĐGM GB Bùi Tuần-Tinvui)
M
|
ùa Vọng là
thời gian mong chờ Chúa Cứu thế. Tâm tình mùa Vọng là cầu nguyện, kêu van. Việc
đó phải rất chân thành. Ngoài ra, việc làm mùa Vọng còn là bắt chước những việc
của các nhân vật quan trọng dọn đường cho Chúa.
Mỗi nhân
vật có một việc được đề cao. Có thể coi những việc đó là những dấu chỉ dọn
đường cho Chúa đến.
Dưới đây
xin kể vắn tắt những việc làm đó.
1. Đức Mẹ Maria đi thăm viếng bà thánh
Elisabet
Phúc Âm
kể: "Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành
thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabet" (Lc
1,39-40).
Từ Nadarét
là quê Đức Mẹ đến làng Ain-Karim là quê bà Elisabet, đường xa khoảng 150
kilômét.
Đi bộ phải
mất 4 ngày 4 đêm.
Đức Mẹ
Maria bấy giờ là một cô gái rất trẻ. Sự thường với sức khoẻ của tuổi ấy, Đức Mẹ
không dám lên đường. Nhưng Đức Mẹ đã vội vã khởi hành. Sức mạnh nào đã thúc đẩy
Maria? Thưa Chúa Thánh Thần.
Cuộc hành
trình có 3 giai đoạn: Xuất hành, qua miền núi như qua sa mạc và tới Đất Hứa.
Suốt chuyến đi, Mẹ Maria vừa giữ tâm hồn chiêm niệm, vừa ngắm cảnh, vừa vui vẻ
chào hỏi những người mình gặp.
Mẹ mang
niềm vui có Chúa trong lòng. Niềm vui của Mẹ là được chia sẻ niềm vui ấy, và
thấy niềm vui ấy trong ánh mắt và thái độ nơi những người khác.
Vừa gặp bà
Elisabet, Mẹ Maria chào bà. Từ lời chào ấy, bà Elisabet cảm nhận được một niềm
vui lạ lùng khôn tả.
Mẹ Maria
đã trao tặng bà Elisabet niềm vui cứu độ. Chứng tỏ rằng: điều quan trọng trong
bác ái không phải là cho đi, mà là cho đi cái gì. Đức Mẹ ở lại nhà bà Elisabet
3 tháng, để chăm sóc cho bà.
Chia
sẻ niềm vui cứu độ và làm các việc bác ái, đó là một dấu chỉ dọn đường cho
Chúa.
2.
Bà Elisabet cảm nhận được ơn thánh hoá
Phúc Âm
kể: "Bà Elisabet vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng
nhảy lên, và bà được tràn đầy Chúa Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng:
Em được chúc phúc hơn mọi người nữ, và người con em đang cưu mang cũng được
chúc phúc" (Lc 1,41-42).
Bà
Elisabet, khi được ơn Chúa Thánh Thần, đã trở nên con người nhạy bén. Bà cảm thấy
những việc thánh hoá Chúa làm, dù những việc đó xảy ra kín đáo. Bà nghiệm được
những kỳ công của Chúa, dù những kỳ công đó là do đức tin. Bà nói với Đức Mẹ: "Em
thực có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với
em" (Lc 1,45).
Bà nhận ra
những ai là kẻ được Chúa chúc phúc. Đó là Đức Mẹ và con của Đức Mẹ, bản thân bà
và con của bà. Bà nhận ra một cách chắc chắn với niềm vui sướng hồn nhiên,
khiêm tốn, đầy cảm tạ. Từ đó, bà gợi ý cho Đức Mẹ nói lên lời ca tụng chan chứa
niềm hy vọng: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui
mừng, vì Thiên Chúa Đấng Cứu độ tôi..." (Lc 1,46-55).
Cảm
nhận được ơn thánh hoá của Chúa và chúc tụng Chúa, đó là dấu chỉ dọn đường cho
Chúa.
3. Ông Dacaria nói về con
trẻ Gioan
Phúc Âm
kể: Khi làm phép cắt bì cho con trẻ Gioan, ông Dacaria "được đầy Thánh
Thần, liền nói tiên tri rằng: ... Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ
của Đấng Tối Cao. Con sẽ đi trước Chúa mở lối cho Người, làm cho dân Chúa biết:
Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội lỗi" (Lc 1,76-77).
Con trẻ
Gioan sau này là Gioan Tiền Hô, cũng gọi là Gioan Baotixita. Ngài nổi tiếng về
việc hay giảng về tội, như ăn năn tội, chừa tội, rửa tội, đền tội.
Nhưng cũng
có một cách khác để nói về việc thánh Gioan dọn đường cho Chúa, đó là Ngài giúp
người ta cảm nghiệm được tình Chúa xót thương tha thứ tội lỗi.
Ông
Dacaria đã nói về Gioan như một tiên tri về lòng Chúa thứ tha: "Người
sẽ cứu độ là tha thứ cho họ hết mọi tội lỗi. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc
ẩn" (Lc 1,77-78).
Để nếm
được ơn tha tội, người ta cần biết mình tội lỗi, mà tội lỗi là cái gì xấu xa
tồi tệ. Nhưng khi người ta biết mình và sám hối, Chúa sẽ tha thứ. Thứ tha là
niềm vui của Chúa giàu lòng thương xót.
Hơn nữa,
Chúa đi tìm người tội lỗi, để tha thứ cho họ. Chỉ cần họ biết đón nhận ơn tha
thứ, bằng cách sửa mình và tín thác vào tình yêu Chúa.
Lo
việc sám hối và gẫm suy về sự Chúa xót thương tha thứ tội lỗi, đó là dấu chỉ
dọn đường cho Chúa.
4. Nhìn vào Hội Thánh Việt Nam hôm nay
Nhìn vào
hiện tình Hội Thánh Việt Nam, chúng ta thấy phong trào đón mừng lễ Chúa Giáng
sinh là rất rầm rộ.
Rầm rộ,
như làm hang đá, trang trí nhà thờ, gửi thiệp chúc mừng, tặng quà Noel.
Chúng ta
rất mừng, vì bên cạnh những tổ chức bề ngoài, vẫn có những dấu chỉ dọn đường
như nói ở trên, tức là
- Chia sẻ Tin Mừng cứu độ và làm
việc bác ái dưới nhiều hình thức,
- Xưng tụng các việc thánh hoá
Chúa đã làm,
- Đón nhận sự tha thứ của lòng
thương xót Chúa.
Điều cần
quan tâm là, hãy làm hết sức để đi vào chiều sâu khi làm ba việc đó.
Đi vào
chiều sâu là thực sự có ơn Chúa Thánh Thần trong mình, khi làm bác ái,
khi xưng tụng những việc Chúa thánh hoá, khi nói về sự đón nhận ơn Chúa thứ
tha.
Đi vào
chiều sâu là thực sự có sự sống Thiên Chúa trong mình, khi thực hiện
những việc làm có tính cách là dấu chỉ dọn đường cho Chúa.
Sự khiêm
nhường và sự nghèo khó
là đặc điểm của tình yêu dâng hiến nơi Đức Mẹ Maria, thánh Elisabet và thánh
Gioan Tiền Hô. Các người dọn đường cho Chúa sau này cũng vậy.
Tình hình
Hội Thánh Việt Nam hôm nay là rất phức tạp. Chúa đang đến để cứu. Người cứu
bằng tình yêu khiêm tốn, tự hạ, quên mình. Người đòi sự cộng tác của Hội Thánh.
Nếu chúng ta không tỉnh thức đón nhận Người và cách Người giải cứu, thì hậu quả
sẽ là tai hoạ khôn lường. Tuy nhiên, chúng ta tin vào sự khôn ngoan của Hàng
Giám mục Việt Nam chúng ta.
Xin thân
ái cầu chúc cho nhau một mùa Vọng như lòng Chúa mong ước.
Ðức Cha J.B. Bùi Tuần
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét