Người phụ nữ tội lỗi là ai?
(Thu,
23/07/2015 - Trầm
Thiên Thu –thanhlinh.net)
Hằng năm,
vào ngày 22 tháng Bảy, Giáo hội Công giáo kính nhớ Thánh nữ Maria Mácđala (Kitô
hữu Việt Nam quen gọi là Thánh Maria Mađalêna hoặc Mađalêna), người phụ nữ được
Chúa Giêsu trừ bảy quỷ. Sau đó, bà theo Chúa Giêsu đi khắp nơi, và bà là một
trong các phụ nữ can đảm đứng dưới chân Thập giá.
Xưa nay,
khi nói tới Thánh nữ Maria Mácđala, người ta thường nghĩ ngay về một phụ nữ tội
lỗi và sám hối, một thời đàng điếm, trác táng, là gái hạng sang nên nổi danh cả
một vùng lớn: Maria ở TP Mácđala, gọi tắt là Maria Mácđala – kiểu nói giống như
nghệ sĩ Út (ở) Trà Ôn, nghệ sĩ Bà Năm (ở) Sa Đéc, anh Tư (ở) Saigon, chị Ba (ở)
Cần Thơ,...
Xưa nay,
người ta thường cho rằng người phụ nữ đã xức dầu thơm chân Chúa Giêsu, rồi khóc
rơi nước mắt ướt chân Ngài và lấy tóc mình mà lau chân Ngài, không ai khác là
chính Thánh nữ Maria Mácđala. Thật là
“nỗi oan Thị Kính” đối với thánh nữ quá
chừng! Chúng ta cùng đọc lại Kinh Thánh để xem “người phụ nữ tội lỗi” kia là ai, vô danh hay hữu danh?
Về việc
Đức Giêsu được xức dầu thơm tại Bêtania, có ba thánh sử kể lại.
1. Thánh sử Mátthêu (Mt 26:6-13) cho biết: Đức Giêsu
đang ở làng Bêtania, tại nhà ông Simon Cùi, có một người phụ
nữ đến gần Người, mang theo một bình bạch ngọc đựng một thứ dầu
thơm đắt giá. Cô đổ dầu thơm trên đầu Người, lúc Người đang dùng
bữa. Thấy vậy, các môn đệ lấy làm bực tức nói: “Sao lại phí của như thế? Dầu
đó có thể bán được nhiều tiền mà cho người nghèo”. Biết thế, Đức Giêsu bảo
các ông: “Sao lại muốn gây chuyện với người phụ nữ này? Quả thật, cô
ấy vừa làm cho Thầy một việc nghĩa. Người nghèo thì lúc nào anh em cũng
có với anh em; còn Thầy thì không phải lúc nào anh em cũng có đâu! Cô ấy đổ dầu
thơm trên mình Thầy là hướng về ngày mai táng Thầy. Thầy bảo thật anh em: Tin
Mừng này được loan báo bất cứ nơi nào trong khắp thiên hạ thì người ta
cũng sẽ kể lại việc cô vừa làm mà nhớ tới cô”.
Thánh sử
Mátthêu tường thuật các chi tiết khá rõ ràng về “sự việc” xảy ra hôm đó: Chúa Giêsu đã thẳng thắn trách người ta
dám vô cớ “gây chuyện” với người-phụ-nữ-tội-lỗi này, đặc biệt là người ta “kể lại việc cô làm mà nhớ tới cô” mỗi khi nói về Tin Mừng Đức Giêsu
Kitô.
2.
Thánh sử Máccô
(Mc 14:3-9) cho biết: Lúc đó, Đức Giêsu đang ở làng Bêtania, tại nhà
ông Simon Cùi. Giữa lúc Người dùng bữa, có một người phụ nữ đến,
mang theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm cam tùng nguyên chất thứ
đắt tiền. Cô đập ra, đổ dầu thơm trên đầu Người. Có vài người
lấy làm bực tức, nói với nhau: “Phí dầu thơm như thế để làm gì? Dầu
đó có thể đem bán lấy trên ba trăm quan tiền mà bố thí cho người nghèo”.
Rồi họ gắt gỏng với cô. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: “Cứ để cho cô làm.
Sao lại muốn gây chuyện? Cô ấy vừa làm cho tôi một việc nghĩa.
Người nghèo thì lúc nào các ông chẳng có bên cạnh mình, các ông muốn làm phúc
cho họ bao giờ mà chẳng được! Còn tôi, các ông chẳng có mãi đâu! Điều gì làm
được thì cô đã làm: cô đã lấy dầu thơm ướp xác tôi để chuẩn bị ngày mai táng.
Tôi bảo thật các ông: Hễ Tin Mừng được loan báo đến đâu trong khắp thiên hạ thì
nơi đó việc cô vừa làm cũng sẽ được kể lại để nhớ tới cô”.
Thánh sử
Máccô tường thuật các chi tiết rõ ràng tương tự Thánh sử Mátthêu. Nhưng cách
dịch Việt ngữ khác một chút: Trong trình thuật Tin Mừng theo Thánh Mátthêu, “chủ từ ngôi thứ nhất” (Chúa Giêsu) được
dịch là THẦY, còn trong trình thuật Tin Mừng theo Thánh Máccô, “chủ từ ngôi thứ nhất” được dịch là TÔI.
3. Thánh sử Gioan
(Ga 12:1-8) cho biết: Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu đến làng Bêtania,
nơi anh Ladarô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó,
người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giêsu; cô Mácta lo hầu bàn,
còn anh Ladarô là một trong những kẻ cùng dự tiệc với Người. Cô
Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giêsu,
rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức
Giêsu là Giuđa Ítcariốt, kẻ sẽ nộp Người, liền nói: “Sao lại không bán dầu
thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo?”. Y nói thế, không phải
vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp, y giữ túi tiền và thường
lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giêsu nói: “Hãy để cô
ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy. Thật vậy,
người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi
đâu”.
Cả ba
Thánh sử Mátthêu, Máccô và Gioan đều nói rõ vùng theo địa lý là LÀNG BÊTANIA.
Về địa điểm cụ thể, Thánh sử Mátthêu và Thánh sử Máccô nói là NHÀ ÔNG SIMON
CÙI, còn Thánh sử Gioan nói là NƠI ANH LADARÔ Ở.
Cách kể
chuyện của Thánh Gioan khác với Thánh Mátthêu và Thánh Máccô, chi tiết cũng
khác. Đọc Tin Mừng theo Thánh Mátthêu và Thánh Máccô, chúng ta không biết danh
tính người-phụ-nữ-tội-lỗi kia, nghĩa là vô danh. Nhưng Tin Mừng theo Thánh
Gioan nói rõ danh tính người-phụ-nữ-tội-lỗi đó: “Cô Maria lấy một cân dầu
thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau”.
Trong
trình thuật Lc 7:36-48, Thánh sử Luca kể:
Có
người thuộc nhóm Pharisêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà
người Pharisêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong
thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một
bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy
nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và
lấy dầu thơm mà đổ lên.
Thấy vậy,
ông Pharisêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng: “Nếu quả thật ông này là ngôn
sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào:
một người tội lỗi!”. Đức Giêsu lên tiếng bảo ông: “Này ông Simôn, tôi có
điều muốn nói với ông!”. Ông ấy thưa: “Dạ, xin Thầy cứ nói”. Đức
Giêsu nói: “Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền,
một người năm chục. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho
cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn?”. Ông Simôn đáp: “Tôi
thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn”. Đức Giêsu bảo: “Ông xét
đúng lắm”.
Rồi quay
lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Simôn: “Ông thấy người phụ nữ này
chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã
lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi
một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô-liu, ông
cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì
thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là
chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít”. Rồi Đức Giêsu nói
với người phụ nữ: “Tội của chị đã được tha rồi”.
Trong Tân
Ước, ngoài Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (Mt 1:16), ai cũng đã rõ, chúng ta thấy có
vài phụ nữ khác cũng tên là Maria: Maria Mácđala và một Maria khác (Mt 28:1),
Maria vợ ông Cơlôpát (Ga 19:25), Maria mẹ ông Giô-xết (Mc 15:47), Maria mẹ ông
Giacôbê (Mc 16:1). Maria mẹ ông Giacôbê Thứ (Nhỏ, tác giả Thư Thánh Giacôbê và
lãnh đạo Giáo hội Giêrusalem, khác với Giacôbê Lớn) và Maria mẹ ông Giô-xết
cũng là một: “Có mấy phụ nữ đứng xa xa mà nhìn, trong đó có bà Maria
Mácđala, bà Maria mẹ các ông Giacôbê Thứ và Giôxết, cùng bà Salômê” (Mc 15:40).
Nói về các
phụ nữ đi theo Chúa Giêsu, Thánh sử Luca cho biết: “Đức Giêsu rảo qua các
thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi
với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và
chữa bệnh. Đó là bà Maria gọi là Maria Mácđala, người đã được
giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gioanna, vợ ông Khuda quản lý của vua Hêrôđê,
bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức
Giêsu và các môn đệ” (Lc 8:1-3).
Thánh
Máccô cho biết rõ: “Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong
tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Mácđala, là kẻ đã được Người
trừ cho khỏi bảy quỷ” (Mc 16:9). Rõ ràng Maria Mácđala chính là
người-được-trừ-khỏi-bảy-quỷ (do Chúa Giêsu chữa), tức là Maria ở Mácđala,
chắc chắn khác với Maria ở Bêtania. Bêtania là nơi mà Thánh Gioan xác
định: “Bêtania cách Giêrusalem không đầy ba cây số” (Ga 11:18).
Thánh sử
Gioan (Ga 12:9-11) cho biết thêm điều liên quan dạ tiệc mà Chúa Giêsu được một
phụ nữ xức dầu thơm: “Một đám đông người Do-thái biết Đức Giêsu đang ở đó.
Họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Ladarô, kẻ
đã được Người cho sống lại từ cõi chết. Các thượng tế mới quyết định giết cả
anh Ladarô nữa, vì tại anh mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin vào Đức
Giêsu”.
Trước đó,
Thánh sử Gioan (Ga 11:1-2) đã cho biết: “Có một người bị đau nặng, tên là
Ladarô, quê ở Bêtania, làng của hai chị em cô Mácta và Maria.
Cô Maria là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân
Người. Anh Ladarô, người bị đau nặng, là em của cô”. Thánh Gioan
cho biết các chi tiết rất rõ ràng. Sau đó, Thánh Gioan cho biết rằng Ladarô
chết và được Đức Giêsu cho sống lại, dù đã an táng 4 ngày và nặng mùi rồi.
Như
vậy, rõ ràng người phụ nữ mà chúng ta gọi là tội nhân kia KHÔNG PHẢI là
Maria ở Mácđala, mà chính là Maria ở Bêtania – em gái của Mácta và chị của
Ladarô.
Còn
Maria Mácđala thì sao? Trong lúc “dầu sôi
lửa bỏng”, Thánh Gioan cho biết: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân
mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria
Mácđala” (Ga 19:25). Không thấy nói tới hai chị em Mácta và Maria.
Khi
Chúa Giêsu đã được an táng trong mộ đá: “Bà Maria Mácđala đứng ở
ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ” (Ga
20:11). Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với bà Maria Mácđala nhưng
bà tưởng người làm vườn. Chúa Giêsu gọi tên bà. Nghe giọng quen, bà nhận ra
Ngài. Sau đó, “bà Maria Mácđala đi
báo cho các môn đệ: ‘Tôi đã thấy Chúa’, và bà kể lại những điều Người đã
nói với bà” (Ga 20:18). Thánh Maria Mácđala là nhân chứng thứ nhất của Đức
Kitô phục sinh.
TRẦM
THIÊN THU
Lễ Thánh
Giám mục Bonaventura, Tiến sĩ Giáo hội, 15-7-2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét