Tâm Hồn Đói Khát
(Sun,
19/07/2015 - Trầm
Thiên Thu –thanhlinh.net)
Các linh
hồn đạt tới sự hoàn hảo trong lời cầu nguyện sẽ không cầu xin Chúa giải thoát
họ khỏi đau khổ, chước cám dỗ, sự bách hại hoặc sự chiến đấu (Thánh tiến sĩ
Teresa Avila).
Trình
thuật Ga 6:1-15 (tương đương Mt 14:13-21; Mc 6:30-44; Lc 9:10-17) cho biết: Đức
Giêsu sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Có đông
đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã
làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy,
sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn
thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu
ra bánh cho họ ăn đây?”. Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết
mình sắp làm gì rồi. Ông Phi-líp-phê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan
tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút”. Một trong các môn đệ, là
ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người: “Ở đây có một em bé có năm
chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!”.
Đức Giêsu nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi”. Chỗ ấy có nhiều
cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Vậy, Đức
Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá
nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. Khi họ đã no nê
rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi”.
Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn
lại, và chất đầy được mười hai thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì
nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!”. Nhưng Đức
Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt,
đi lên núi một mình.
Lúc đó
chiều đang chạm vào tối, trễ rồi, các môn đệ xin Chúa Giêsu giải tán dân chúng
để họ còn ăn uống và nghỉ ngơi, nhưng Chúa Giêsu bảo các môn đệ cho họ ăn. Với
năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa Giêsu đã cho mọi người ăn no nê, dư thừa. Số
người lên tới năm ngàn người, chưa kể phụ nữ và trẻ em.
ĐỨC KITÔ
LÀ CHÚA
Vương quốc
nào cũng có một vị đứng đầu lãnh đạo: vị vua, quốc vương, hoàng đế hoặc tổng
thống. Chúa Giêsu là Đức Vua duy nhất đã trao ban chính Ngài vì hạnh phúc của
dân chúng. Do đó, Vương Quốc của Ngài tràn đầy công lý, bình an, và thịnh vượng
– cả vật chất và tinh thần. Chúng ta thấy Chúa Giêsu làm việc cần mẫn, không
ngừng dạy dỗ và chữa lành các bệnh nhân, đến nỗi không có giờ để ăn uống. Các
môn đệ theo Thầy cũng mệt bở hơi tai, muốn nghỉ mà không dám nghỉ, ráng theo
Thầy. Chúa Giêsu biết lắm chứ, thế nên Ngài bảo họ nghỉ ngơi mà lấy sức để tiếp
tục cứu nhân độ thế. Nhiều lần đám đông không chấp nhận Ngài, nhưng trái tim
Ngài vẫn chạnh lòng thương xót họ, Thiên Chúa là thế đấy. Ngài sống vì chúng
ta, Ngài chết vì chúng ta, Ngài bênh vực chúng ta, Ngài còn hứa: “Thầy ở
cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20). Và lời hứa đó được thể
hiện qua Bí tích Thánh Thể. Không có cách nào đáp lại tình yêu này hơn là noi
gương Ngài. Ngài thực sự muốn tất cả chúng ta được trở nên công dân của Nước
Trời.
ĐỨC KITÔ LÀ THẦY
Các tông đồ đã vâng lời Chúa Giêsu mà hoàn tất sứ vụ đầu tiên là phân phát lương thực (bánh và cá) cho dân chúng. Sau một thời gian theo Đại Sư Giêsu, được Ngài giám sát, hướng dẫn và đào tạo, các môn đệ nhận “bài sai” để ra đi làm sứ giả cho Ngài, loan báo các sứ điệp của Ngài và làm chứng về sự thật. Và đó là nhiệm vụ của những ai mệnh danh là Kitô hữu, không miễn trừ bất cứ ai – nam, phụ, lão, ấu. Ngĩa là chúng ta phải sống cho người khác nhìn thấy Chúa Giêsu nơi chính mình, và chính mình cũng phải nhìn thấy Ngài nơi tha nhân.
Các tông đồ đã vâng lời Chúa Giêsu mà hoàn tất sứ vụ đầu tiên là phân phát lương thực (bánh và cá) cho dân chúng. Sau một thời gian theo Đại Sư Giêsu, được Ngài giám sát, hướng dẫn và đào tạo, các môn đệ nhận “bài sai” để ra đi làm sứ giả cho Ngài, loan báo các sứ điệp của Ngài và làm chứng về sự thật. Và đó là nhiệm vụ của những ai mệnh danh là Kitô hữu, không miễn trừ bất cứ ai – nam, phụ, lão, ấu. Ngĩa là chúng ta phải sống cho người khác nhìn thấy Chúa Giêsu nơi chính mình, và chính mình cũng phải nhìn thấy Ngài nơi tha nhân.
Bài học
yêu thương khó nhưng rõ ràng: Là Kitô hữu tích cực. Trước khi hoạt động, chúng
ta phải cầu nguyện, cầu nguyện liên lỉ. Chúa Giêsu đã căn dặn: “Anh em hãy
canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say,
nhưng thể xác lại yếu hèn” (Mt 26:41). Và Thánh LM Piô Năm Dấu (1887-1968)
đã xác định: “Hãy cầu xin Thiên Chúa, vì thế giới cần những lời cầu nguyện.
Hằng ngày, khi cảm thấy cô đơn giữa cuộc đời, hãy cầu nguyện. Hãy cầu xin Thiên
Chúa, vì Thiên Chúa cần những lời cầu nguyện của chúng ta”. Không cầu
nguyện, không thinh lặng lắng nghe Chúa, chúng ta không có ơn Chúa, và linh hồn
chúng ta sẽ khô cằn. Chúa Giêsu bảo các môn đệ “nghỉ ngơi” không phải để “nhàn
thân”, mà là tĩnh lặng để lắng nghe Chúa chỉ giáo. Không có cầu nguyện, không
có hành động; không có hành động, không thể cho đi. Lúc đó tâm hồn sẽ trở nên ù
lì, chai cứng, như hồ nước khô cạn.
ĐỨC KITÔ
LÀ BẠN
Chúa Giêsu
luôn động lòng trắc ẩn, “chạnh lòng thương” bằng trái tim con người. Ngài muốn
ở gần chúng ta, nhất là những người bé mọn và đau khổ: “Chúa gần gũi những
tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm hồn thất vọng ê chề” (Tv 34:19). Ngài quan
tâm, chăm sóc, thỏa mãn nhu cầu thiết yếu của chúng ta, không ngừng vươn tới để
được chạm vào chúng ta. Tất nhiên chúng ta không thể hành động cách khác đối
với tha nhân.
Thánh Tâm
Chúa Giêsu đầy ắp lòng thương xót, Ngài đã nhiều lần chứng tỏ tình yêu đó cho
Thánh Gertrude và Thánh Margaret Mary Alacoque, và gần đây nhất là Thánh
Faustina. Qua Đức Kitô, Thiên Chúa đã hóa thành nhục thể, nên giống con người
như chúng ta – trừ tội lỗi. Trên Thiên Đàng, Ngài cũng vẫn hiện hữu là con
người có linh hồn và thân thể, Ngài đang mong chờ chúng ta về đoàn tụ: “Trong
nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi
dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh
em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14:2-3). Qua Chúa
Thánh Thần và Giáo hội, Chúa Giêsu vẫn đang kết bạn với chúng ta, cố gắng lôi
kéo chúng ta về với Chúa Cha để chúng ta được sống dồi dào trong sự sống đời
đời. Chúng ta rất cần Ngài, chỉ có Ngài mới khả dĩ cứu độ chúng ta, nhưng có
một điều kiện: Chúng ta phải kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu – Người Bạn Vĩ
Đại nhất.
Kết hiệp
với Ngài qua từng hơi thở, từng động thái, đặc biệt là qua việc đón nhận Thánh
Thể Ngài. Đó là phép lạ, không cần phải tìm đâu xa. Chúa Giêsu đã xác định: “Tôi
là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh
tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6:51).
Ai cũng
đói khát Thiên Chúa, nhưng vấn đề là có nhận biết nhu cầu đó hay không. Chúa
Giêsu đã nói: “Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được
Thiên Chúa cho thoả lòng.” (Mt 5:6).
TRẦM
THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét