Cái lưỡi
Chuyện phiếm Gã Siêu
Ngày xưa có một ông vua
nước Ai Cập gửi cho nhà hiền triến Bias một con vật vừa quí lại vừa hiếm để tế
lễ các thần minh. Thế nhưng ông vua này muốn chơi khăm nhà hiền triến một vố,
bèn phán :
– Sau khi cúng kiếng
xong, ngươi phải trả lại cho ta cái gì vừa tốt nhất lại vừa xấu nhất nơi con vật
quí hiếm ấy.
Nhà hiền triết cũng không
phải là tay vừa, bèn xẻo ngay cái lưỡi mà trao cho ông vua.
Cử chỉ đó gián tiếp nói
lên rằng :
– Cái lưỡi là phần tốt nhất
nếu biết sử dụng, nhưng đồng thời cũng là phần xấu nhất nếu không biết sử dụng.
Đúng thế, cái lưỡi là một
bộ phận quan trọng để phát ra tiếng nói. Hồi tôi còn bé, mẹ gã thường răn đe :
– Con mà chửi tục, thì
cái lưỡi sẽ thụt vào trong cổ, để rồi từ rày mà đi cho đến lúc rình xinh thì sẽ
chẳng còn nói năng được nữa !
Hay :
– Con mà chửi tục, ông ba
bị nghe thấy, thì ông ấy sẽ cắt ngay cái lưỡi để xơi…tái.
Và như chúng ta đã thấy :
– Tiếng nói là một phương
tiện hữu hiệu để chuyển đạt cho người khác biết những tư tưởng, những ý nghĩ,
những ước muốn thầm kín ấp ủ tận đáy tâm can tỳ phế, nhờ đó bắc lấy một nhịp cầu cảm thông.
Chính vì thế, mấy ông triết
gia đã phát biểu :
– Người là một con vật có
ngôn ngữ, có tiếng nói. Sông có thể cạn núi có thể mòn nhưng chân lý ấy ngàn đời
vẫn không thây đổi.
Một kẻ câm ú a ú ớ, diễn
tả bằng cử điệu thật là vất vả và người không quen cũng khó mà hiểu được những
cử điệu ‘’búa xua’’ ấy.
Tuy nhiên, cái lưỡi cùng
với lời nói lại là điều chúng ta thường hay vấp phạm hơn cả, bởi vì chúng ta có
thể vấp phạm bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào và bất kỳ với ai.
Do đó Kinh thánh đã bảo :
– Số người chết vì cái lưỡi
thì nhiều hơn số người ngã gục vì gươm giáo ngoài chiến trường.
Và tục ngữ dân Ăng lê
cũng xác quyết :
– Không nọc nào độc cho bằng
cái lưỡi.
Trước hết là trong lãnh vực
gia đình.
Nhiều khi sóng gió nổi
lên chỉ vì một lời nói nóng nảy và thiếu tế nhị.
Có một chị vợ cặm cụi nhổ
cỏ ở thửa ruộng sau nhà. Theo sự phân công thì hôm đó anh chồng đóng vai tề gia
nội trợ. Và thế là anh chồng bèn trổ mấy món ruột của mình để lấy điểm ‘’mí’’
bà xã.
Mồ hôi mồ kê chảy xuống
ròng ròng. Khi đã nấu nướng xong, yên chí nhớn và hớn hở bắn một điếu thuốc
lào, anh chồng mới sai đứa con nhỏ ra mời mẹ.
Đứa bé chạy tới và nói :
– Bu ơi bu, bố bảo về ăn
cơm.
Chẳng nói chẳng rằng, chị
vợ vẫn cứ lặng lẽ nhổ cỏ.
Đứa bé trở về, mặt xụ xuống
như bánh bao chiều.
Một lúc sau, anh chồng lại
sai đứa khác ra mời, nhưng chị vợ vẫn cứ nín thinh cặm cụi nhổ cỏ.
Đứa bé trở về, mặt xìu
xìu như trái bóng xì hơi.
Dường như không chờ đợi
được nữa, vả lại sợ thức ăn để lâu sẽ
nguội và mất ngon, nên lát sau anh chồng liền sai đứa út ra mời, ông cười
ruồi và thầm nghĩ trong bụng :
– Quá tam ba bận. Ba keo
mèo phải mở mắt đứt đuôi con nòng nọc chứ còn gì.
Thế nhưng lần thì chị vợ
lại tỏ ra tức tối. Chị ta đứng lên. Hai tay chống nạnh. Mắt long còng cọc như một
tia chớp. Miệng hét toáng chẳng khác gì sư tử rống :
– Bố con mày có hốc thì cứ
việc hốc đi.
Trước sự nổi tam bành của
chị ta, đứa út run cầm cập, ba chân bốn cẳng vội chạy về méc bố.
Đến đây thì chuyện phải đến
ắt sẽ đến. Sau khi nhổ hết đám cỏ bợ, chị vợ đủng đỉnh về nhà. Thế nhưng vừa mới
tới sân thì hàng xóm đã phải nghe thấy những tiếng kêu la thất thanh :
– Ối giời ơi ! Ối đất ơi
! nó đánh tôi, nó giết tôi, làng nước ơi, cứu tôi với…
Rồi thì nồi niêu soong chảo,
chổi cùn rế rách, mâm bàn chén đĩa cùng với những thứ cao lương mỹ vị thi nhau
bay ra ngoài sân, bởi sức người chịu đựng có hạn. Và lúc này đến lượt anh chồng
đang nổi máu yêng hùng, đùng đùng nổi trận
lô đình như Trương Phi !
Giá như chị vợ biết nhún
nhường và tế nhị một chút trong lời nói của mình thì đâu đến nỗi xảy ra sự việc
đáng tiếc kể trên. Còn thân thể ‘’liễu yếu đào tơ’’ của chị ta đâu đến nỗi tím
bầm và lãnh đủ những thứ cú thượng cẳng chân hạ cẳng tay của đức ông chồng,
‘’vai năm thước rộng, thân mười thước cao’’, như vóc dáng của anh chàng Từ Hải
trong truyện Kiều !
Bởi đó, tục ngữ đã dậy :
– Chồng giận thì vợ làm
lành
Miệng cười tươi hỏi rằng
anh giận gì.
– Chồng giận thì vợ bớt lời
Cơm sôi bớt lửa chẳng đời
nào khê.
Còn nếu ông cũng ghê bà
cũng gớm, thì chắc chắn phải kết thúc bằng xô xát, bằng tan hoang và đổ vỡ.
– Bên thẳng thì bên phải
chùng
Hai bên đều thẳng thì
cùng đứt dây.
– Bên giận thì bên phải
lùi
Hai bên cùng giận thì…
dùi nó quăng.
Cho nên, muốn gia đình được
êm ấm thì phải biết nhường nhịn và tha thứ :
– Một sự nhịn là chín sự
lành.
Đồng thời phải biết phát
ngôn cho êm dịu và tế nhị, bởi vì :
– Lời nói chẳng mất tiền
mua
Liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Tiếp đến là trong tương
quan xã hội, trong mối liên hệ với người khác.
Hẳn rằng, đã có lần chúng
ta bực bội tức tối trước những luồng dư luận xuyên tạc, trước những miệng lưỡi
thâm độc và xảo trá của người đời. Bởi vì dư luận vẫn thường là luận dư, lời đôn
thổi bao giờ cũng phóng đại tô màu, chẳng biết đâu mà lường :
– Lưỡi không xương nhiều
đường lắt léo.
Hay như ca dao đã diễn tả
:
– Ở sao cho vừa lòng người
Ở rộng người cười ở hẹp
người chê
Cao chê ngỏng, thấp chê
lùn
Béo chê béo trục béo tròn
Gầy chê xương sống, xương
sườn hở ra.
Tuy nhiên, chúng ta không
thể nào sống cu ky, đơn độc, lẻ loi như một hòn đảo giữa biển khơi hay như một
pháp đài biệt lập. Trái lại, sống là sống là sống với người khác. Và trong cuộc
sống chung này, chúng ta không thể tránh đi cho hết những va chạm, những bực bội,
những buồn phiền.
Nếu biết dùng những lời
nói ôn tồn, chúng ta sẽ hóa giải được những thù oán, triệu tiêu được những giận hờn, bởi vì mật ngọt chết ruồi. Người ta
có thể giết được nhiều ruồi chỉ bằng một giọt mật, còn hơn là bằng cả một thùng
dấm chua.
Một lời thiếu ý thức được
sánh ví như một lon dầu đổ vào lửa, làm bừng lên sự tức giận, thiêu hủy hết
tình ruột thịt cũng như nghĩa bà con lối xóm.
Một lời nói vu oan có thể
làm người khác mất hết tiền bạc, mất hết danh dự, tiêu tan sự nghiệp để rồi
thân bại danh liệt và đi vào thế giới lao tù.
Sau cùng là trên bình diện
cá nhân.
Như chúng ta đã biết :
– Lòng đầy thì mới tràn
ra ngoài.
Dựa vào lời nói, người
khác có thể biết được phần nào tâm hồn chúng ta. Dựa vào lời nói, thiên hạ sẽ
đánh giá con người và nhận rõ bộ mặt thực
của chúng ta.
Nếu chúng ta nói những điều
hữu lý, thiên hạ sẽ cho chúng ta là người tài giỏi và khôn ngoan. Nếu chúng ta
nói những điều vô lý, thiên hạ sẽ cho chúng ta là kẻ ngu ngốc và dại khờ. Nếu
chúng ta nói những điều xằng bậy, thiên
hạ sẽ cho chúng ta là kẻ tầm phào và láo khoét.
Được yêu mến và kính trọng
hay bị khinh bỉ và ghét bỏ một phần lớn là do bởi cái lưỡi và lời nói của chúng
ta.
Như thế, cái lưỡi đã đóng
một vai trò quan trọng trong việc hình thành uy tín và thế giá của mọi người, như một câu danh ngôn đã bảo :
– Lưỡi người khôn ngoan tạo
nên danh dự, còn mồm kẻ ngu dại gây đổ vỡ
tan hoang.
Bởi đó, phải biết đắn đo
cân nhắc, để tránh đi những lời lộng ngôn xúc phạm đến Đấng Tối Cao, những lời
chua cay độc địa nhằm hạ nhục uy tín người khác, cũng như những lời côc cằn tục
tĩu làm hoen ố những tâm hồn đơn sơ trong trắng, đồng thời bôi nhọ chính bản
thân mình, vì ngậm máu phun người dơ miệng mình.
Như thế, nếu không biết sử dụng cái lưỡi cho đúng đắn, thì lời nói sẽ là
nguồn ngốc phát sinh rất nhiều giống tội thay vì là một phương tiện giúp chúng
ta cảm thông và xích lại gần nhau.
Êsôpe là một tên lô lệ,
nhưng lại được ông chủ tên là Santô rất yêu mến và kính trọng.
Ngày kia có khách đến
chơi, ông chủ sai Êsôpe ra chợ mua thức ăn, nhưng không bảo là mua những thứ
gì. Êsôpe bèn dinh về đủ các thứ lưỡi : lưỡi lợn, lưỡi bò và lưỡi ngựa… để nấu
nướng.
Lạ miệng nên xơi ngon.
Ông chủ và khách khứa đều hài lòng về tài bếp
núc của Êsôpe. Rồi khen lấy khen để.
Lần sau cũng có khách,
ông chủ lại sai Êsôpe đi chợ và cũng không dặn phải mua những gì, Êsôpe cũng lại
dinh về toàn những lưỡi là lưỡi, chỉ khác ở cách chế biến và thêm bớt gia vị.
Thấy vậy, ông chủ rất đỗi
ngạc nhiên, còn Êsôpe thì kính cẩn làm một màn lý luận, bàn về cái lưỡi như sau
:
– Phàm ở trên đời này, mọi
sự tốt hay xấu, lợi hay hại… tất tật đều do bởi việc sử dụng cái lưỡi một cách
khôn khéo hay vụng về.
Chính nhờ vậy, mà Êsôpe
được chủ yếu mến và sau này được giải thoát khỏi kiếp nô lệ lầm than.
Ý thức được tầm mức quan
trọng của cái lưỡi là như vậy, chúng ta hãy lắp đặt một cái phanh vào miệng, để
những lúc ngứa mồm, muốn phát ngôn bừa bãi, thì biết “sì tốp” lại đúng nơi và
đúng lúc.
Viết tới đây, gã bèn nhớ
tới lời khuyên của người xưa, đó là :
– Hãy ngoáy lưỡi bảy lần
trước khi nói.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét