Trẻ con đi xưng tội
(famillechretienne.fr,
Élisabeth Caillemer, 2016-11-24-cdtg)
Đức Phanxicô giải tội cho các bạn trẻ ở quảng trường Thánh Phêrô ngày 23 tháng 4-2016
Trẻ con nói về việc xưng tội của mình, các em hiểu gì về xưng tội
Frantz, 10 ans: «Đừng sợ»
«Xưng
tội là mình được tha tội, linh mục đại diện Chúa tha tội cho mình. Lần đầu tiên
con đi xưng tội là khi con 6 tuổi. Con thích đi vì sau khi đi thì mình trút được
tội của mình. Con đi xưng tội khi cha mẹ nhắc con, nhưng cũng có khi con đi một
mình. Khoảng hai tháng con đi xưng tội một lần hoặc khi có lễ lớn. Có lễ lớn là
phải đi. Mới đầu, mẹ giúp con dọn mình, nhưng bây giờ con làm một mình. Con đọc
sách lễ, con xem các tội, rồi con viết trên một tờ giấy. Đôi khi có, đôi khi
không. Dù con viết, nhưng con cũng học một chút để con khỏi nhìn giấy khi xưng
tội, nếu cứ nhìn giấy hoài thì hơi kỳ. Sau đó con vứt tờ giấy. Con thích ở
trong tòa giải tội… vì sao nhỉ? Vì mình ở một mình. Khi con ra khỏi tòa giải tội,
con vui. Nhất là đừng sợ».
Enguerrand, 10 tuổi:
«Chúa mong mình là thánh»
«Con
kể tội của con cho linh mục nghe nhưng Chúa Giêsu lại tha tội cho con. Chúa
luôn ở với con nên Ngài nghe tất cả những gì con nói. Hai tháng con đi xưng tội
một lần. Đôi khi mẹ con nói «lâu ngày rồi mình chưa đi xưng tội», có lần con
xin đi vì con có nhiều tội, con có phạm một tội mà con rất hối hận. Sau khi đi
xưng tội, con thấy nhẹ nhõm, con có cảm tưởng như mình bay được. Con thích nhận
phép lành của linh mục, sau khi cha đặt tay lên đầu con, con thấy mình được
thanh sạch. Con thích ngồi trong một phòng nhỏ với cha, vì con thấy cha, như thế
dễ chịu hơn. Một lần nọ, con xưng tội trong tòa giải tội có thanh che bằng gỗ,
con thấy hơi bối rối vì khi con xưng, con không thấy linh mục. Ba của con có một
quyển sách, trong đó có tất cả các tội. Chẳng hạn, «tội không vâng lời». Nhưng
con thích tự mình tìm trong đầu. Xem sách thì rắc rối vì có những tội con không
biết đó là tội gì. Con nghĩ đó là tội của người lớn. Một tội, chẳng hạn là tội
không vâng lời vì đó không phải là điều Chúa chờ ở mình. Chúa chờ mình phải là
thánh và trong sạch, dù không thể nào mà không có tội, trừ Mẹ Maria.»
Bérénice, 6 tuổi: «Con
thích được ở trước mặt Chúa»
«Con
chưa rước lễ lần đầu nhưng con đã đi xưng tội nhiều lần. Con xưng tội ở nhà,
trong góc-cầu nguyện của con khi linh mục đến nhà con, con quỳ xuống, con nói tội
của con cho Chúa Giêsu, con cầu nguyện với Đức Mẹ Maria, con làm dấu thánh giá,
vậy là xong. Con thích xưng tội vì con xin Chúa Giêsu tha mấy chuyện xấu con
làm. Chúa tha cho con, sau đó con không phạm nữa. Con không bao giờ sợ. Con biết
Chúa và con thích được ở trước mặt Chúa.»
Aubin, 9 ans: «Con lục lọi
trong tâm hồn con»
«Con
nhớ lần đầu con xưng tội ở trại Annuncio. Mẹ con nói với con về việc xưng tội
hai tuần trước đó. Mẹ nói, ‘con không thể xóa hết tội con đã phạm nhưng chúng
đã được tha.’ Con nghĩ, ‘Mẹ đã nói như vậy, vậy có linh mục thì mình phải
xưng’. Sau bữa ăn, cả nhà hát kinh tạ ơn, con xin xưng tội, cha nói, ‘hát xong
thì cha đến với con.’ Con không biết xưng như thế nào, cha giúp con. Sau đó,
con được tha tội. Con rất vui, con chạy ra vườn. Tội là như mình đang cột sợi
dây với Chúa, rồi mình cắt đứt sợi dây đó. Khi đi xưng tội, Chúa Giêsu cột một
cái gút thắt vào sợi dây, sợi dây sẽ ngắn hơn nhưng mình gần với Chúa hơn. Mẹ
con nói với con như vậy và con thấy hay, nên con kể ra đây. Bây giờ người ta
không xưng tội ở trong tòa giải tội nữa, họ xưng trong một căn phòng, hoặc ngồi,
hoặc quỳ. Con thích quỳ vì như thế mình kính trọng Chúa hơn. Để dọn mình xưng tội,
con lục lọi trong tâm hồn con để tìm tội, con thấy tội nào thì con xưng tội đó.
Con là người xưng cuối cùng để con có thì giờ tìm tội.»
Giuse Nguyễn Tùng Lâm
chuyển dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét