Các Bạn thân mến,
Đúng rồi, năm chiếc bánh và hai con cá thì thấm gì cho bao nhiêu ngàn người ăn! Thế mà Đức Giesu lại bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn." Thật là kinh hoàng đến không tưởng! Thế mà vâng lời Thầy, các môn đệ phân phát cho dân chúng và thấy bánh và cá cứ được nhân lên, nhân lên mãi, không phải bằng cấp số nhân, mà là cấp số cuả tình thương, nhanh và nhiều vô số kể!
Đúng rồi, năm chiếc bánh và hai con cá thì thấm gì cho bao nhiêu ngàn người ăn! Thế mà Đức Giesu lại bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn." Thật là kinh hoàng đến không tưởng! Thế mà vâng lời Thầy, các môn đệ phân phát cho dân chúng và thấy bánh và cá cứ được nhân lên, nhân lên mãi, không phải bằng cấp số nhân, mà là cấp số cuả tình thương, nhanh và nhiều vô số kể!
Tin Mừng cho biết khi
thánh Gioan Tẩy Giả bị vua Hêrôđê bỏ tù thì Đức Giêsu đã lánh sang
miền Galilê. Giờ đây, khi nghe tin thánh Gioan bị vua Hêrôđê chém
đầu, thì Đức Giêsu lại lánh khỏi nơi
ấy, lên thuyền đi đến một chỗ hoang vắng riêng biêt, vì chưa đến
giờ của Ngài nên Ngài muốn tránh những gì có thể gây rắc rối cho sứ vụ của
Ngài, cũng có thể để thầy trò có những giờ phút nghỉ ngơi ở riêng bên
nhau, tránh sự quấy rầy của dân chúng.
Nhưng dân chúng đã thường xuyên đi theo
Ngài, đã được nghe Lời của Ngài, được Ngài chữa mọi bệnh tật, nên họ luôn muốn
nghe ngóng, tìm kiếm để không bỏ lỡ cơ hội được gặp Ngài. Lần này thì họ vất vả
hơn, vì đã đi theo Ngài cả một ngày đường mà không có gì ăn uống. Trước cảnh
ấy, Đức Giesu chạnh lòng thương đòan người đông đảo lẽo đẽo đi theo Ngài. Trong
khi Ngài đã cố tình tránh đám đông để tìm đến nơi hoang vắng riêng biệt mà nghỉ
ngơi. Dù vậy Ngài đã không phụ lòng họ, đã chữa lành bệnh tật và còn chỉ với
hai con cá và năm cái bánh, Ngài đã cho họ ăn no nê trước khi họ phải di một
đọan đường xa để trở về nhà.
Ðó là nội dung của đoạn
Tin Mừng hôm nay. Còn cho biết một điều quan trọng hơn, là dù chỉ là một cá
nhân nhỏ bé, cũng vẫn quan trọng, vẫn đáng kể. Và nếu chúng ta chia sẻ điều
mình có với Đức Giêsu thì Ngài có thể làm cho điều ấy sinh hoa kết trái vựơt
quá mộng tưởng lớn lao nhất của chúng ta.
Nếu chúng ta dâng cho
Ngài tài năng và tặng vật của mình để tuỳ Ngài sử dụng thì Ngài có thể dùng chúng
ta làm nên những phép lạ lớn lao hữu ích cho nhiều người.
Phép lạ Thánh Mattheu
thuật lại hôm nay là một trong những phép lạ lớn lao, nói lên được nhiều điều:
1. Lòng
thương xót của Chúa:
- "Đức
Giesu trông thấy một đòan người đông đảo thì chạnh lòng thương…"
- Đó
là một điều lạ lùng, vì Ngài không bực mình bởi bị phiền hà, mà còn động lòng
thương!
- Ngài đã muốn tránh mọi người, đi tìm nơi
yên tĩnh thì lại đụng đầu với một đám đông nóng lòng chờ đợi những điều Ngài
ban cho họ.
- Điều
đó chứng tỏ lòng thương xót bao la của Chúa, ngay cả những lúc Ngài muốn nghỉ
ngơi, Ngài cũng vẫn quan tâm đến nhu cầu của con người.
- Noi
gương Ngài, chúng ta cũng không nên qúa bận rộn lo lắng những chuyện thế gian
đến nỗi không còn chút thời gian nào cho người khác, việc khác, và cũng đừng
nên coi anh em là những người gây phiền hà rắc rối cho mình.
- Cũng
không nên qúa chú trọng đến hình thức, nghi lễ, mà cầu kỳ…
-
Nếu không, chúng ta sẽ mất rất nhiều bạn tốt, và thêm nhiều người bất mãn, ngăn
chặn công việc hay chống lại chúng ta…mà mất cơ hội cho Chúa.
2. Mọi
ân ban đều từ Thiên Chúa:
- Trong
câu truyện này chúng ta thấy Đức Giesu đã làm chứng rằng tất cả mọi ân huệ đều
đến từ Thiên Chúa.
- Tổ
tiên người Do Thái đã được ăn mana trong sa mạc, nên họ ý thức rõ rằng Thiên
Chúa ban bánh hằng ngày cho họ. Nên thường luôn luôn tạ ơn về những bữa ăn,
cách đơn giản.
- Trong
Tin Mừng cũng thấy trước khi làm bất kỳ việc gì: cầu nguyện, chữa bệnh tật,
hay ăn uống... Đức Giesu đều ngước mắt lên trời tạ ơn Chúa Cha.
- Noi gương Ngài, chúng
ta cũng hãy luôn biết cảm tạ Thiên Chúa trong mọi chuyện, đặc biệt trước các
bữa ăn, và dạy cho con trẻ cũng biết làm và giữ thói quen biết ơn cần thiết
này.
-
Dụ ngôn này một lần nữa Đức Giesu bầy tỏ rằng đây là ân ban của Thiên Chúa mà
Ngài đem đến cho đám đông người được ăn no nê, vui vẻ thỏa mãn, với chỉ hai con
cá và năm cái bánh.
- Hiển nhiên ngày nay cũng còn rất nhiều
người đói cơm đói bánh đang chờ đợi để được ăn.
- Và còn nhiều thứ bánh mà ai cũng cần, đó
là loại bánh tinh thần, bánh tình cảm, bánh công lý, bánh yêu thương, bánh cảm
thông tha thứ, bánh phục vụ...
- Vậy ai sẽ ban những thứ bánh đó cho họ? Ai
sẽ trao những thứ bánh đó cho họ?
- Chắc chắn thế gian không thể có những thứ
bánh ấy. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn mọi thứ bánh con người cần.
- Vậy chúng ta hãy làm trung gian cho Thiên
Chúa, để những người đói khát có thể được no nê, với quyết tâm sẽ trao bánh
tinh thần, là những gì cụ thể cho người sống bên cạnh, như một nụ
cười, một lời khen thành thật, một sự giúp đỡ tận tình, một manh áo,
một tấm bánh và còn những gì họ cần, những gì mình có thể…
- Đừng ngại khi chúng ta phải hy sinh
nhiều, dám bẻ đôi, bẻ ba, bẻ bốn những gì
chúng ta có, thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ tiếp tục gíup chúng ta bẻ
nhiều, bẻ mài mà không bao giờ hao hụt, không bao giờ hết những gì chúng ta có,
để chung quanh chúng ta sẽ không còn người đói khát, nhưng tất cả sẽ
được no đầy của ăn vật chất, của ăn thiêng liêng, tinh thần, tình cảm, là
sự bình an, vui tươi, hạnh phúc và niềm hy vọng được Chúa ở cùng.
3. Vị
trí
của các môn đệ:
- Phép
lạ này còn nói lên rất rõ ràng vị trí, vai trò và cả sự quan tâm của các môn đệ
trong công việc của Đấng Cứu Thế.
- Các môn đệ đã biết nghĩ đến nhu cầu
của đám đông đang cần được ăn uống, nhưng các ông lại bất lực trước
nhu cầu lớn lao đó, nên đề nghị Đức Giêsu giải tán họ để ai nấy tự lo
lương thực cho mình.
- Nhưng
không, Đức Giesu đã làm cho cá và bánh hóa nhiều, và Ngài đã trao lại cá, bánh
ấy cho các môn đệ, để các ông phân phát cho đám đông ăn.
- Rõ
ràng Đức Giesu đã dùng các môn đệ làm trung gian, để những tấm bánh từ
tay Ngài đã bẻ ra, được trao đi, nhân ra nhiều khi nó được chia sẻ từ
người này sang người khác.
- Ngày nay, Ngài vẫn muốn như vậy, vẫn cần
những người nhiệt tình và
quảng đại, dám trao cho Ngài những gì mình đang có, rồi trao đi những gì
họ đã được nhận từ Ngài.
- Đây
là điều làm chúng ta phải mãi mãi đối diện với sự thật trung tâm ấy của Thiên
Chúa, của Giáo Hội.
- Thật
vậy, Thiên Chúa cần những con người để Ngài có thể hoạt động qua họ, nói qua
họ, dạy qua họ, và nhờ họ đem chân lý và tình yêu của Ngài đến với thế gian.
- Lịch
sử Giáo Hội đã cho thấy Thiên Chúa được bầy tỏ rất nhiều qua đời sống của con
người, các chứng nhân, đặc biệt là gương các vị Thánh.
- Không
chỉ bày tỏ cho con người về giáo huấn, lời nói, hành động, quyền năng, mà còn
cả các mầu nhiệm của Thiên Chúa nữa.
- Đúng
thế, chính những hành động, cách sống của những người Thiên Chúa dùng làm trung
gian ấy mới giúp chúng ta hiểu biết dễ dàng về những gì Ngài muốn bầy tỏ cho nhân loại.
- Qua
đó chúng ta cũng có thể hiểu được sự hy sinh, sự kính yêu Thiên Chúa cũng như
lý giải được các việc làm mà người đời thường cho là dại dột, ngốc nghếch khi
các thánh, các vĩ nhân lúc còn sống đã dâng mọi sự cho Thiên Chúa rồi chỉ biết
làm việc cho Ngài, không còn màng gì đến cá nhân mình nữa.
- Vì
thế Thiên Chúa đã không ngừng kêu mời mọi người, riêng các Kito hữu, hãy làm
những việc đó cho Ngài.
- Vì
công tác truyền đạt cho người khác là một công tác trọng đại, cần thiết, yêu
cầu chúng ta dâng tất cả những gì mình có cho Thiên Chúa, nhưng Ngài không đòi
hỏi tài năng, tiền bạc, phẩm chất và số lượng…vì như trong câu chuyện hôm nay,
các môn đệ chỉ đưa cho Ngài hai con cá và năm cái bánh, nhưng Ngài đã biến số
nhỏ nhoi đó thành khổng lồ để có thể cho nhiều ngàn người ăn no nê.
-
Việc làm của Ngài như bảo chúng ta rằng: "Hãy đến với Ta bằng con người thật của
ngươi, dù nó nghèo hèn. Hãy mang đến cho Ta điều gì ngươi có, dù nó ít ỏi. Ta sẽ xử dụng nó một cách lớn lao
trong công việc của Ta.”
- Bởi
trong tay Thiên Chúa, ít cũng có thể thành nhiều, và không cũng có thể thành
có.
4. Những
mẩu bánh dư:
- Thánh
Mattheu gi lại rõ ràng:"Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai
gỉo đầy."
- Hẳn
không phải tự nhiên mà thánh Mattheu ghi rõ người ta thu lại những bánh còn dư
thừa.
-
Mà muốn nói rõ, trong phép lạ đám đông dân chúng được ăn no nê, một cách dư
dật, nhưng họ không được phép phung phí.
- Tấm
lòng Thiên Chúa rộng lượng, nhưng xử dụng bừa bãi, phung phí là điều không
phải.
- Bởi
bây giờ, chúng ta có thể có dư thừa cái này cái kia, nhưng ngày mai tình trạng
ấy có thể không còn.
- Hơn
nữa, dù là một mẩu bánh, một miếng cá vụn, cũng là đồ ăn do chính bàn tay Chúa
làm ra cho chúng ta được no nê. Chúng ta không được phép coi thường.
- Đây
là một bài học khó thực hiện đối với con người của xã hội hiện đại hôm nay, đặc
biệt với những người giầu có, những người có công ăn việc làm ổn định, những
người được sống trong một xã hội đầy đủ lương thực thực phẩm như ở nước Mỹ.
- Tuy
nhiên ở mọi nơi mọi chỗ, cũng như chính nước Mỹ giầu mạnh vẫn còn rất nhiều
người phải đi xin ăn nơi các cơ quan xã hội, nơi các cơ sở thương mại hoặc nơi
hè phố. Có người còn cúi xuống thùng rác vệ đường, tìm bới đồ ăn, ăn ngay tại
chỗ, hay để tìm giải quyết những cơn đói khác …
- Thế nên những người "homeless" thì có lẽ ở đâu cũng có,
càng những nơi giầu có văn minh thịnh vượng thì lại càng nhiều phải không các
bạn?
- Chúng ta hãy nguyện xin Thiên Chúa cho Nước
của Ngài mau trị đến, để có thể giải quyết tất cả nhé!
Lạy Chúa, chúng con đang sống giữa một thế giới không chỉ chạy theo tiện nghi, lương thực thực phẩm cao cấp, mới lạ, mà còn muốn làm thỏa mãn những nhu cầu đói khát về tinh thần, tình cảm của con người, nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều người đói rách, bị trà đạp, bị bỏ rơi, bị lạc đường…
Xin cho chúng con biết bằng lòng với cuộc sống đơn sơ,
giản dị; biết qúi trọng niềm tin, phẩm gía của từng người và của mình, cũng như
biết xử dụng lương thực Chúa ban cách xứng đáng.
Cùng xin cho chúng con cảm nhận được cái đói khát đang giày vò
nhiều người, để biết làm theo lời Ngài:"Họ không cần phải đi đâu cả, chính
anh em hãy cho họ ăn." Amen.
Thân mến,
duyenky
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét